02. but you belong to me..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm Hanbin vẫn còn đau đầu thì bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn điện thoại tới dồn dập chứ chẳng phải báo thức.

Nhìn qua bàn và xung quanh đã được dọn dẹp hẳn hoi. Hanbin ngồi dậy trên sô pha êm ái. Vì đầu em hơi choáng nên ngồi ôm đầu một chút.

Hyuk đang đánh răng ngó đầu ra thấy Hanbin đã dậy rồi nên thúc giục anh.

"Anh dậy rồi đấy à? Mau chuẩn bị nhanh lên, chúng ta có lớp học buổi sáng đó"

Hanbin vớ lấy điện thoại bị quăng một góc bàn đêm qua. Mở ra là hàng loạt tin nhắn đến từ một số điện thoại quen thuộc. Có phần khiến em khó chịu một chút, vừa nhìn thấy đã cau mày.


Em đau đầu chửi thề. Sáng sớm đã đôi co với bạn trai cũ. Hanbin bấm ngay nút chặn số rồi vứt điện thoại qua một bên.

Em định đứng dậy vào rửa mặt thì điện thoại lại rung chuông lên một lần nữa. Hanbin càu nhàu nhặt lên.


Hanbin vừa khó hiểu vừa khó chịu, tên người yêu cũ của em bị sao vậy chứ?

Vừa chặn số này thì lại có một số khác nhắn cho em.


Hyuk thấy Hanbin cứ đứng bấm điện thoại với cái khuôn mặt tối sầm lại một lúc lâu nên khó hiểu chạy qua ngó thử.

Nào ngờ Hanbin tức giận đùng đùng tắt nguồn điện thoại rồi ném đi.

Sau đó anh chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm.

Hyuk nhặt điện thoại Hanbin lên, trong lòng khó hiểu. Chắc là lại vừa bị làm phiền rồi đây, cậu nhóc quá quen với hai người họ rồi mà. Đúng là tội nghiệp Jaewon ghê.

=)))))))))



















Trên đường đến trường, mặt Hanbin cứ đen xì khó chịu. Hyuk thấy vậy thở dài hỏi anh.

"Jaewon vẫn cứ nhắn cho anh hả"

"Sao em biết?"

"Em thấy anh cũng hơi quá đáng đó, nói chuyện với anh ấy một chút cũng có sao đâu. Với lại người ta dù bị chặn số vẫn cố nhắn cho anh, chắc hẳn là nhớ anh nhiều lắm"

"Không, không biết đâu, đã chia tay là chấm hết, không còn liên quan gì cả, đừng bắt anh gặp mặt hay nói chuyện gì nữa, anh đã tự do từ hôm qua rồi mà!!"

"Rồi rồi, chịu anh"































"Ồ, nay lại đi với nhau cơ đấy. Em tưởng người của anh Jaewon ngày nào cũng đưa anh Hanbin đến trường mà, nay anh Hyuk đi ké à?"

"Tao không thèm nhá"

Mới gặp là Taerae với Hyuk lại quay ra cắn nhau. Hai người này bên nhau một phút là không chịu được mà.

Hanbin mệt mỏi bỏ đi trước để lại hai cậu em ngơ ngác đằng sau.

Hyuk gọi anh lại. "Hyung, sắp vào học rồi anh đi đâu thế"

"Ra căng tin"

Rồi Hanbin đi mất. Taerae khó hiểu quay ra chất vấn Hyuk.

"Ông anh lại làm gì khiến anh Hanbin giận rồi phải không"

"Có cái loại mày ấy"

Cả hai kéo nhau đi, vừa đi vừa kể lể về chuyện Hanbin và Jaewon mới chia tay.

Taerae cũng không bất ngờ lắm, vốn dĩ em nghĩ sẽ có ngày Hanbin không chịu đựng được nữa mà chia tay Jaewon thôi.

Nhìn cái cảnh Hanbin suốt ngày làm bạn với cô đơn như thế em cũng ngao ngán rồi.

Nếu không có Taerae và Hyuk qua nhà Hanbin chơi cùng anh mỗi ngày thì chắc Hanbin sẽ lẻ loi đến chết mất.

Thật ra Taerae không có ưa Jaewon từ lâu rồi. Vì Jaewon cứ luôn ưu tiên công việc lên hàng đầu, bộ dành một ngày bên Hanbin khó vậy à? Thế nên Taerae mới không thích Jaewon.

"Nói rồi mà!! Em cứ không ưa mấy người như vậy đó, bộ tưởng giàu là hay hả. Chẳng chăm sóc anh Hanbin đàng hoàng, để anh ấy cho người khác lo còn hơn"

Taerae vừa nói vừa giật vở bài tập của Hyuk để chép bài.

"Hết nói nổi mày, bài thì không chịu làm cứ chép của tao, vậy mà bày đặt nói ai"

"Ít ra em còn biết cách làm cho anh Hanbin vui, còn cái ông Jaewon kia còn không quan tâm đến anh ấy cẩn thận. Ôi Hanbin của chúng ta tội nghiệp quá ~"

"Nói gì anh đấy thằng này"

Hanbin đột ngột xuất hiện phía sau làm Taerae giật mình suýt ngã ra đất.

"Ô anh về rồi à"

"Tránh ra, mày đang ngồi chỗ của anh Hanbin đấy" - Hyuk vừa cằn nhằn vừa đẩy Taerae xa ra.

Hanbin im lặng chẳng nói gì. Anh ngồi xuống rồi trầm ngâm.

Taerae mang cặp của mình qua bàn Hyuk và Hanbin rồi ngồi cạnh.

"Mày không về chỗ đê, giáo viên sắp vào rồi"

"Hì, nay chúng ta ngồi ba người một bàn đi"

"Gì?"

"Ơ, vốn dĩ cái bàn này ngồi được tận bốn người. Chẳng qua anh Hyuk cứ đuổi không cho ai ngồi cùng thôi. Thôi thì nay anh Hanbin đang buồn, cho em ngồi đây tâm sự an ủi anh ấy tí"

Hyuk liếc Taerae vài cái rồi quay đi. Thế là Hanbin ngồi giữa Hyuk và Taerae, đúng là đau đầu. Trong giờ học hai thằng nhóc này cứ quay ra cắn nhau suốt. Cái mỏ hai đứa này sao mà nói lắm thế không biết. Hanbin đã phải chịu đựng rất nhiều để không cho mỗi đứa một trận đấy.

Chuông reo ra chơi, Hanbin mệt mỏi nằm gục xuống bàn định ngủ, nhưng hai cậu em bên cạnh đâu có để cho anh yên đâu.

Taerae hí hửng ghé sát mặt mình vào tai anh: "Hyung!! Xuống phòng thể chất với em không, ở đó có bạn hay chơi bóng rổ, đẹp trai lắm, còn cao nữa. Để em giới thiệu cho anh"

Hanbin đẩy Taerae ra. "Anh mày không yêu ai nữa đâu"

Taerae vẫn cứ dí mặt vào người anh, bị Hyuk khó chịu đạp cho vài cái.

"Làm bạn cũng được mà anh, cần gì yêu đương đâu. Anh mới chia tay, cũng nên có vài mối quan hệ để tìm niềm vui cho bản thân chứ, chẳng lẽ anh định chia tay xong cứ sống nhạt nhẽo thế này à?"

Nói cũng đúng. Hanbin được tự do rồi, giải thoát rồi, em phải làm những gì em thích chứ, cứ ngồi trầm ngâm về người yêu cũ thế này mà coi được sao?

Nghĩ một hồi thì cũng đồng ý với Taerae, cả ba kéo nhau xuống nhà thể chất. Ở đó nghe đồn có một nam thần cao gần 2 mét, chơi bóng rổ rất giỏi.

Vừa mới bước chân đến cửa phòng là thấy hàng ngàn nữ sinh cứ vây quanh. Hanbin cứ luôn khó hiểu tại sao nhà thể chất lại có nhiều nữ sinh đến thế trong khi nam sinh lại luôn là người cần dùng đến nơi này nhất. Giờ thì anh hiểu rồi.

Người thì cầm quạt, người thì cầm khăn và nước đến cổ vũ cho nam thần bóng rổ ở đó.




Nhưng có lẽ Taerae không chỉ có quen biết bạn nam đó mà còn có thể gọi là bạn thân. Vì chỉ khi Taerae gọi một câu là bạn nam đó đã chen qua hàng ngàn nữ sinh để đến chỗ của Taerae.

"Eunchan à!! Hôm nay anh cũng đẹp trai như mọi hôm ha"

"?"

Hanbin và Hyuk thấy hơi khó chịu, tại từ khi cái bạn nam thần đó qua đây là dường như tất cả ánh mắt của mấy nữ sinh ở đó đều hướng hết về phía này. Bị nhiều người nhìn như thế thì ai mà không ngượng ngùng.

Thấy Hanbin đứng nép vào sau Hyuk, cậu đẩy tay Taerae rồi nói nhỏ.

"Anh thấy chỗ này hơi bất tiện, mày làm anh Hanbin ngại rồi kìa"

Nghe xong Taerae quay sang không hỏi ý kiến mà kéo cậu nam thần kia đi luôn, rồi còn ngây thơ quay lại gọi với Hyuk và Hanbin đi cùng nữa. Bộ thằng bé này không biết ngại hay gì?

"Chia tay rồi, đáng lẽ anh nên tự tin giao tiếp với mọi người hơn một chút.."

"Nói ít thôi, Hyuk."

Hanbin bỏ đi trước, Hyuk thở dài, cậu cũng hay trêu anh như thế lắm nên chuyện này bình thường, Hanbin cũng không giận cậu lâu đâu. Hyuk chạy lại gần anh rồi khoác vai anh kéo lại gần, vừa đi theo Taerae vừa luyên thuyên vài câu. Còn Hanbin dù khó chịu thì anh cũng vẫn để nguyên cho mấy cậu muốn làm gì thì làm thôi, anh là vậy mà. Nếu Jaewon bắt nạt anh thì Hanbin rất cần một Hyukie và một đứa nhóc hay trêu ngươi người khác như Taerae bảo kê đó.




























"Thế..giờ là sao đây"

Hyuk nói trong khoảng lặng giữa bốn người. Họ ngồi trong quán cà phê nhỏ, cậu nam thần kia tay cứ mân mê ly cà phê mãi thôi. Còn Hanbin thì anh toàn quay đi chỗ khác. Taerae là người lôi kéo cả bọn ra nhưng em cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi chơi game.

"Chán lắm, về đây"

Hanbin định đứng lên thì bị Taerae kéo lại, em giới thiệu giùm Hanbin luôn.

"Đây là anh Hanbin, anh ấy là một đàn anh của em, ảnh đáng yêu lắm, em với ảnh thân như anh em ruột vậy á"

"Ruột thừa hay gì"

Rồi Taerae với Hyuk quay ra cắn xé nhau.

"Em là Choi ByeongSeop, nhưng mọi người hay gọi em là Eunchan ạ..đội trưởng đội bóng rổ, chào anh..."

Hanbin nhìn cậu nhóc trước mắt cứ ngại ngùng e thẹn. Đây đâu phải buổi xem mắt đâu chứ.

"Thôi coi như hai người đã làm quen đi ha"

Taerae vẫn nhanh nhảu như mọi khi, nhưng toàn bị Hyuk chặn họng lại, hai đứa này đúng là khắc tinh của nhau.

"Em nghe Taerae kể về anh Hanbin nhiều rồi"

"À..nó kể về anh á hả?"

"Vâng..à, nghe Taerae kể anh thích hát với nhảy lắm, anh muốn đến phòng tập riêng của em không ạ?"

Hanbin giờ mới nhớ ra. Em vốn là người rất có đam mê và năng khiếu hát hò, nhảy múa. Trước đây khi Jaewon đi làm, em toàn ở nhà tập nhảy rồi lâu lâu còn luyện hát nữa vì chán chẳng có việc gì làm. Em định hôm nào đấy sẽ hát cho Jaewon nghe nhưng đúng là gã chẳng dành thời gian cho em được ngày nào.

Nếu không dính phải Jaewon, em nghĩ có lẽ em đã trở thành ca sĩ hoặc debut một nhóm nhạc thần tượng gì đó rồi.

Đúng là từ bỏ đam mê để đến với tình yêu chẳng được ích lợi gì.

Nhưng giờ em chia tay rồi mà, suýt thì Hanbin quên, em phải nhân cơ hội này để tìm lại bản thân.

"Anh muốn! Anh- à, thật ra anh thích hát và nhảy lắm, nhưng lâu rồi anh không động vào"

"Không sao đâu ạ, em có một phòng tập riêng, tại hồi trước em cũng có tìm hiểu về mấy cái nhảy múa do em thuộc đội văn nghệ của trường. Chúng ta có thể tập luyện với nhau một chút ạ.."

"Được đó!! Vậy mình đi luôn ha!"

Eunchan hơi bất ngờ, em tưởng nãy giờ Hanbin trầm tính lắm, chắc do em chạm đúng vào sở thích của anh ấy nên Hanbin mới phấn khích như vậy.

Hai cậu em kia cũng chẳng hiểu gì hết, mới túm tóc xé áo nhau có một lúc mà anh Hanbin với Eunchan đã thân nhau như vậy rồi, hai người họ cũng thấy hơi lạ.

"Đi đâu ấy anh?"

"Đến phòng tập của Eunchan"

"Em chưa đến đó bao giờ!! Ghen tị quá đi, sao mới gặp mà Eunchan đã mời anh đến đó rồi"

Taerae vừa cằn nhằn nhưng cũng vừa đi theo sau mà xách cặp giùm cho Hanbin, nhưng toàn bị Hyuk mắng cho vì cứ lớn tiếng với đàn anh.

Còn về phần Eunchan và Hanbin ấy, hai người cứ vừa đi vừa nói về chuyện nhảy múa, Hanbin còn chẳng để ý điện thoại trong cặp của em cứ rung nãy giờ do "ai đó" tội nghiệp đang muốn nhắn tin với em.































Kết thúc buổi gặp mặt và buổi tối khi họ lên mạng xã hội.


Hyuk thấy Jaewon có vẻ rất để ý đến bài viết mới đăng của Hanbin, cậu cũng được đà mà trêu ngươi thiếu gia nhà Song thêm một chút.





Hanbin đang trên đường trở về nhà, em ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút kem, nhưng do mấy đứa nhóc cứ xôn xao đăng ảnh trên mạng nên em cũng vừa đi vừa góp vui một chút.

Ai ngờ cứ thấy cái tên bạn trai cũ nhảy vào bài viết của em mà kêu la, Hanbin thở dài, bực tức đá chai nước dưới đất sang bên kia lề đường. Sao mà gã ta phiền thế không biết. Rồi lại nhận ngay được tin nhắn từ gã.

Đã là tài khoản thứ mười mấy trong ngày hôm nay nhắn cho em rồi.


Hanbin cũng mệt mỏi rồi, mặc kệ gã, không thèm nhắn tin hay chặn số nữa. Nhưng gã mặt dày mà cũng được cái nghe lời em, dọa block là gã không dám nhắn nữa, chỉ xem tin nhắn thôi.

Em hơi khó chịu một chút, lấy hộp kem mintchoco ra ăn cho bớt nóng. Vừa ăn vừa đi về, rồi mấy ký ức lại hiện lên trong đầu em. Trước đây Jaewon rất ghét món kem này, ngon như vậy mà lại ghét. Em nhận ra giữa hai người có lẽ không nhiều điểm chung cho lắm, sở thích có khi cũng chẳng giống nhau, trước đây bạn bè cũng đều gọi em và Jaewon là cặp đôi đũa lệch mà.

Người không hợp với em thì có cố chấp mãi cũng chẳng bên nhau được lâu đâu. Hanbin đột nhiên hơi buồn, em lắc đầu xóa tan mấy suy nghĩ tiêu cực ấy đi. Mở điện thoại lên lại thấy mấy nhóc em trai đang quậy trên đó, Hanbin lại cười, lấy lại tâm trạng chơi cùng mấy nhóc.






















Phía bên Jaewon, gã cứ nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn giữa em và gã như đang đợi chờ em sẽ nhắn gì đó cho gã vậy nhưng cũng chỉ là gã tự ảo tưởng thôi. Em đâu còn yêu gã nữa đâu.

Rồi lại lướt lại mấy bức ảnh em chụp cùng người khác, mới chia tay một ngày mà em đã tìm được niềm vui mới rồi, gã thì vẫn cứ thảm hại ngồi đây nhớ nhung em thôi.

Jaewon nằm xuống giường, cảm giác cô độc thật khi không có em bên cạnh, gã phóng to bức ảnh ra ngắm em. Rồi lại vuốt sang bên nhìn người con trai khác bên cạnh em mà trong lòng nổi lên cơn ghen tị.

"Nhưng em là của anh mà..."







_______________

hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro