2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu khi tay ta vô tình chạm vào nhau..."

Kể từ sau cái hôm đó đã 3 tuần liên tục trời không có tí mưa nào. Thời tiết nắng nóng liên tục khiến những học sinh ngồi cạnh cửa sổ rất mệt mỏi trong đó có cả Jaehyuk và Jeongwoo.

Thời tiết đúng là dở dở ương ương, bầu trời đột nhiên tối sầm đi rất nhanh và trời cũng đã bắt đầu đổ cơn mưa lớn, tiếng lách ta lách tách của nhưng hạt mưa rơi xuống mái hiên trường nghe lại rất là đã tai. Sau cơn mưa kéo dài gần 2h đồng hồ thì cuối cùng bầu trời cũng đã trong xanh trở lại, đàn chim bắt đầu bay ra khỏi tổ, những hạt mưa còn đọng lại trên tấm kính long lanh cứ như viên kim cương sáng lấp lánh. Bên ngoài khung cửa sổ kia là một con kênh khá to, hai bên là những dòng xe đang trở lại đường để tiếp tục hành trình của mình sau khi tạnh mưa.

Dãy 1 vừa hay cũng ở ngay bên cửa sổ nhìn ra con kênh ấy, không biết có thứ gì đó đã thôi thúc Jeongwoo nhìn ra ngoài, cậu nhìn đắm đuối không quan tâm xung quanh, kể cả khi cô giáo đang gọi tên cậu

"Park Jeongwoo, em có tập trung không vậy? Park Jeongwoo, Park Jeongwoo"

Sau đấy cô cầm viên phấn trên tay chọi thẳng xuống bàn cậu. Lúc đấy cậu mới giật mình đứng dậy

"Dạ! Sữa Dâu!"

"Bộ bài toán cô đang giảng có liên quan đến sữa dâu hả Jeongwoo?"

Cả bọn trong lớp chúng nó cười phá lên, Jihoon cũng là người cười lớn nhất trong đám đó làm Jeongwoo ngại ngùng đỏ hết cả mặt, tay chân bủn rủn và cũng tặng nhẹ cho Jihoon cái nhìn nửa con mắt

"Dạ không có ạ"

"Em đứng đó đến hết giờ cho cô"

Jeongwoo thở một hơi thật dài chán nản tồi đột nhiên ở đâu có một mảnh giấy nhỏ được đẩy qua chỗ cậu. Ồ là của Jaehyuk

Yoon Jaehyuk, hiện tại là bạn cùng bàn được 3 tuần của Jeongwoo. Cậu còn được cả lớp gọi gọi với cái biệt danh "cục nước đá biết đi", vì cậu ta lạnh lùng quá với cả mặt cậu ta chỉ có chút ét nhìn i chang cục nước đá, một tờ giấy a5 cũng đủ che hết mặt cậu lại. Jaehyuk là học sinh học giỏi nhất lớp luôn luôn đứng hạng nhất trong tất cả các kì đánh giá. Bố mẹ Jaehyuk đã li hôn khi cậu còn nhỏ, lúc em cậu là Daniel vừa mới ra đời, bố thì đi thêm bước nữa, mẹ cậu vẫn chọn ở bên hai đứa con dù bà phải đi làm có khi cả tuần không có thời gian gặp hai con cũng chính vì thế mà Jaehyuk đã trở nên tự lập hơn, từ dọn dẹp nấu ăn học hành cậu vẫn luôn cố gắng để không trở thành gánh nặng cho mẹ. Do không nhận được nhiều tình yêu từ lúc nhỏ nên tính cách của cậu có phần hơi trầm lắng.

Trên mảnh giấy, dòng chữ viết có phần hơi nguệch ngoạc lên bờ xuống ruộng làm Jeongwoo căng tròn 2 con mắt ra mới thấy được

"Bộ ngoài cửa số có hàng nào bán sữa dâu hay gì mà nhìn đắm đuối vậy?"

Dù đang bị đứng và cũng biết là còn tận 50p nữa mới hết tiết nhưng Jeongwoo lại còn tủm tỉm cười cười ngây ngốc vì nhận được mảnh giấy đáng yêu từ Jaehyuk, cậu lấy từ trong cái hộp bút nhỏ màu xanh mint chiếc bút đen và bắt đầu viết lên mảnh giấy đó những dòng chữ nắn nót

"Khum bít nữa^^. Chỉ tại bên ngoài trời đẹp quá nên thèm uống sữa dâu thui à. Jaehyukie có thích uống sữa dâu hem?"

"Không. Sữa chuối ngon hơn.Dâu dở ẹc. Ê mà đừng có viết tắt hay gọi mình là Jaehyukie dùm một cái được không. Nghe nó kì lạ với khó đọc chết đi được"

Mảnh giấy lại tiếp tục đến chỗ Jeongwoo.

"Ủa gì kì z ba. Sữa dâu ngon vậy mà chê dở????? Sữa chuối nới dỡ nhá"

"Ủa muốn đánh nhau hả Park Jeongwoo?"

"Seo, ngon lại đey!!"

Lúc đầu hai con người này chuyền qua chuyền lại ân cần quan tâm nhau nhưng ghi tới ghi lui rồi thành ra cãi nhau chỉ vì "sữa dâu hay sữa chuối ngon hơn" đến nỗi mà mảnh giấy chăng chít chữ cả hai mới chịu dừng lại tiếp tục học bài
.
.
.
.
.
.
.
Hết giờ toán cũng là thời gian nghỉ trưa. Jeongwoo ngồi bịch xuống ghế, tay cậu thì mỏi nhừ do chép bài, chân thì cứ ngỡ như sắp rụng đến nới vậy. Jaehyuk thấy vậy cũng quay sang hỏi

"Mỏi chân không?"

"Cậu nghĩ xem đứng 50p mỏi chân không"

Jaehyuk xì một tiếng rồi bỏ mặt Jeongwoo ngồi đó và tiếp tục đọc quyển sách yêu thích. Asahi nhanh chân phi lại chỗ thằng bạn thân Jeongwoo ôm từ sau lưng làm cho cánh tay cậu đang đặt trên bàn vô tình lật úp lại rơi vào bàn tay của Jaehyuk. Cậu giật mình rút tay ra, nó rất ấm, bàn tay của Jaehyuk rất ấm. Bất giác cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy ngang qua người, trái tim cậu không giữ được bình tĩnh mà đập lên liên hồi. Khi Jaehyuk ngước lên thì cậu đã vội vàng kéo Sahi đi qua bàn của Doyoung và Yedam chơi.

Doyoung và Yedam là bạn thân, bạn cùng bàn cũng như đã chơi với nhau từ lúc nhỏ. Cả hai rất rất thân, hiểu rõ đối phương thích gì ghét gì nhưng cũng chính vì điều đó mà nhiều lúc Doyoung suy nghĩ rất nhiều rằng khi đã hiểu nhau nhiều đến như thế thì khi yêu sẽ như thế nào?

Đúng vậy Doyoung đang thích Yedam, thích từ khi cả hai còn học chung với nhau 1 năm cấp 2 rồi sau đó gia đình Doyoung có chuyện gấp nên đã phải sang Mĩ 4 năm đến bây giờ Doyoung mới quay về và cũng vừa hay học cùng lớp với cả Yedam. Nhưng Doyoung lại không thể nói cho Yedam cậu thích Yedam biết vì cậu sợ điều đó sẽ khiến tình bạn của cả hai mất đi khi Yedam không thích cậu
.
.
.
.
.
.
.
Ra về, Jaehyuk gọi Jeongwoo ở lại rồi cậu lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp sữa dâu và đưa cho Jeongwoo. Hai mắt cậu mở to ra nhìn hộp sữa, đúng là hãng mà cậu thích, nhìn Jeongwoo lúc này chả khác gì chú cún con nhỏ được tặng quà nó thích vậy. Cậu vui vẻ cảm ơn Jaehyuk xong rồi lại còn nhận được một cái xoa đầu từ Jaehyuk nữa. Jeongwoo cảm thấy Jaehyuk không phải là người lạnh lùng như mọi người thường nói mà cậu ấy lại là một người rất ấm áp

Lúc về đến nhà Jeongwoo nằm trên chiếc giường màu trắng quen thuộc ấy, lăn qua lăn lại suy nghĩ mãi về cái cảm giác lúc tay cậu và Jaehyuk va phải nhau rồi Jaehyuk xoa đầu và mua sữa dâu cho cậu hay là từ lần đầu cậu gặp Jaehyuk nó thật khó tả nhưng cậu cũng rất thích.
.
.
.
.
.
.
.
Ở nhà Jaehyuk, mẹ cậu đột nhiên quay về tay trong tay với một người đàn ông khác, em cậu thì cứ khóc òa lên không cho mẹ đi, Jaehyuk cũng chỉ biết đứng đó nhìn mà không thể nào làm gì được, cậu cũng biết một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra và đó cũng chính là ngày hôm nay. Trước khi đi mẹ cậu chỉ nói để lại căn nhà cho 2 anh em và mỗi tháng sẽ gửi cho 5tr để sử dụng. Sau khi mẹ rời đi, Jaehyuk cũng lê những bước chân nặng trĩu đi lên phòng tâm trạng của cậu bây giờ rất hỗn loạn.

Bỗng chiếc điện thoại của cậu reo một tiếng "ting". Mở ra xem thì cậu có hơi giật mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro