3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyuk thấy tên Jeongwoo hiện lên trên màng hình điện thoại với lời nhắn

"Annheong Jaehyukie. Ðây là tài khoản ig của cậu ðúng khum zợ? Mình là Jeongwoo nè!!"
Cậu có phần hơi bất ngờ một tí mình vì chỉ có Asahi với Haruto biết tài khoản ig của cậu tại vì tên cậu đặt nó cũng kì lạ lắm🥲

".-.uyu.-ba.-na.-na__yjk._."
(người đam mê sữa chuối nên đặt tên giống z)

Jaehyuk cũng nghĩ ðến việc Jeongwoo thông qua Asahi để biết tài khoản ig của mình nên cậu cũng chỉ seen cho có chứ chẳng buồn trả lời lại tin nhắn của Jeongwoo.
.
.
.
.
.
.
.
Jaehyuk quăng chiếc điện thoại qua một góc trên bàn học rồi quay trở lại thả lưng xuống giường, ngước mặt lên trần nhà, ánh ðèn sáng chiếu thẳng vào mắt làm cậu khó chịu mà nheo mắt lại, ðặt hai tay lên mặt rồi lại bắt đầu suy nghĩ một số chuyện

Tâm trạng Jaehyuk lúc này vẫn còn rất hỗn loạn khi vừa thấy mẹ nhẫn tâm rời bỏ mình và em đi ðể theo người đàn ông khác.

Cậu nhớ lại cái ngày hôm ấy. Cái ngày mà bố bỏ lại 3 mẹ con cậu để đi theo người phụ nữ khác. Jaehyuk cũng bất lực chẳng thể làm gì. Nỗi buồn khi thiếu ði tình cảm của cả bố lẫn mẹ, chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau trước khi ly hôn, rồi thấy từng người từng người rời bỏ 2 anh em cậu nhưng trong 17 năm qua lần nào Jaehyuk cũng chỉ biết ðứng nhìn, không một giọt nước mắt rơi xuống, không một sự níu kéo, chỉ cần bố mẹ hạnh phúc thì như thế nào cậu cũng sẽ chịu, Jaehyuk càng không muốn mình trở thành gánh nặng của bố mẹ. Lần này ðến lần khác nén hết những nỗi buồn ấy vào tận sâu thẳm dưới trái tim cậu.

Nhưng ðến hôm nay Jaehyuk cũng ðã chẳng thể nào kiềm nén nó thêm được nữa. Nước mắt lắng đọng trên khóe mắt cậu nãy giờ đã bắt đầu thi nhau chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn rồi rơi xuống chiếc gối màu trắng êm ái, từng giọt nước mắt cứ như là mỗi nhịp tim của cậu vậy nó vừa khiến cậu đau nhưng cũng khiến cậu nhẹ lòng hơn rất nhiều, những nỗi đau của cậu cứ thế mà ào ra ngoài.

Jaehyuk chưa bao giờ được khóc một trận đã như thế này đến nổi cậu cũng không biết rằng bản thân mình đã ngủ quên lúc nào.
.
.
.
.
.
.
Ở nhà của Jeongwoo!

Khi vừa mới đi học về cậu đã thấy bố mẹ đứng trước cửa nhà đợi mình. Cậu vui vẻ cười tươi chào bố mẹ. Nhưng mà bố mẹ cậu lại không như vậy nhìn mặt họ rất căng thẳng. Sau đó Jeongwoo liền bị tra hỏi liên tục

"Jeongwoo à! Mẹ không biết đã nói với con bao lần rồi hả? Sao con không cố gắng như chị họ con đi. Dù không đi học thêm nhưng 9, 10 về tay ào ào, mẹ cũng tin tưởng rằng con sẽ học tốt nên không cho con đi học thêm nhưng điểm 8 hôm nay con làm mẹ thất vọng quá Jeongwoo"

"Chỉ tại đề khó...con không làm được. Cô cho như thế nào con ôn i chang như thế nhưng lúc làm kiểm tra thì nó là khác hoàn toàn mẹ ạ."

"Học ở đâu cái thói mà mẹ nói 1 câu là con cãi lại 1 câu hay có bạn gái rồi không lo học? Không lo tập trung học mà suốt ngày trai với gái. Từ nay mẹ cấm con không được sử dụng điện thoại sau 9h tối. Cho sài nhiều quá riết rồi chỉ biết trai với gái chả lo học hành"

"Nghe lời mẹ đi con"

"Nhưng mà mẹ..."

"Không nhưng nhị gì hết. 9h rồi để điện thoại lại ở đây và đi lên lầu học bài lẹ đi"

Jeongwoo ấm ức không thể nói nên lời. Cậu chỉ biết đi thật nhanh lên phòng, khóa trái cửa lại và úp mặt xuống gối khóc thật to nhưng vẫn cố gắng nén lại để ba và mẹ không nghe thấy. Jeongwoo không thể nào tin được chỉ vì môn vật lí cậu được 8 điểm mà lại bị la rồi còn cấm sử dụng điện thoại và thứ khiến cậu ghét nhất chính là mẹ đã đem cậu ra để so sánh với chị họ

Tối hôm đó hai con người, hai cuộc đời hai nơi ở, hai gia đình, hai lí do, hai hàng nước mắt rơi xuống. Chẳng thể nào hiểu lí do vì sao mà lại có thể trùng hợp đến vậy?
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng chuông báo thức reo lên làm Jaehyuk trong cơn mê tỉnh dậy. Cố gắng với với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường nhưng phát hiện ra chiếc điện thoại đã bị cậu quăng ở một góc trên bàn học nên cậu phải lọ mọ đi lại đến tận bàn để tắt. Jaehyuk ngồi dậy vương vai một cái thật sảng khoái, đúng là sau khi khóc thì những buồn phiền trong lòng cậu đã biến mất. Cậu đi qua gõ cửa phòng gọi Daniel dậy, sau khi chắc chắn rằng cậu bé đã tỉnh thì Jaehyuk đi xuống bếp làm món bánh mì sandwich đơn giản với trứng, xà lách, dưa chuột, lát phô mai, 1 hộp sữa chuối cho cậu và một hộp sữa dâu cho Daniel
(Daniel có sở thích uống sữa dâu giống Jeongwoo)
.
.
.
.
.
.
.
Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng, làn gió thổi dìu dịu, không khí có phần chút se se lạnh khoảng 18 độ. Jaehyuk hôm nay vẫn đến trường sớm như mọi khi và cầm theo hộp sữa chuối ngon lành vừa đi vừa nhâm nhi cứ như một đứa con nít vậy.

Sáng sớm ra Jeongwoo với đại chiếc cardigan màu be trong tủ rồi cố gắng ra khỏi nhà thật sớm trước khi bị mẹ cậu bắt gặp và nói với cậu thê về điểm số. Nhưng Jeongwoo tính không bằng trời tính, vừa cầm lấy tay nắm cửa thì mẹ cậu đã xuất hiện

"Đi học nhớ về sớm, đừng có mà la cà với đám không ra gì nghe chưa"

"Dạ con biết rồi. Thưa mẹ con đi"

"Nhớ là học cho đàng hoàng vào, điểm mà không trên 8 nữa thì coi chừng với mẹ. Rồi còn cái hát hò tào lao gì đó thì bỏ ngay đi cho mẹ, vô ích mà còn chả giúp gì được. Biết chưa?"

"Dạ con biết rồi"

Jeongwoo đi đến trường với tâm trạng ủ dột và 2 con mắt sưng húp tối qua chưa đỡ hơn mà cậu đã bắt đầu thấy cay cay mắt nữa rồi. Hôm nay cậu cũng chả có tâm trạng tạc ngang GS25 mua hộp sữa dâu mà đi thẳng đến trường luôn.

Jaehyuk vào trường trước Jeongwoo rồi bỗng bị ai đó bốp một phát thật mạnh vào lưng. Quay qua quay lại mới phát hiện thằng bạn trời đánh Park Jihoon. Cậu ta nhe răng cười khè khè với cậu

"Buổi sáng tốt lành Yoon Jaehyuk"

"YAH! Sáng sớm bị chạm mạch hả cha?"

"Trời ơi bạn bè với nhau 4 năm rồi mà nói chuyện gì kì cục vậy"

Thật ra thì không biết vì cái lí do gì mà Jaehyuk và Jihoon đã học cùng lớp với nhau 4 năm từ cấp 2 lên đến cấp 3. Jihoon cứ trêu Jaehyuk là hai người có duyên với nhau quá. Mà mỗi lần nói như thế cậu liền được Jaehyuk tặng cho một cái nhìn sắt lạnh, làm Jihoon rùng cả mình nên hiếm lắm (như hôm nay) mới dám chọc Jaehyuk🥲

Jaehyuk cũng chả phải người nóng tính đâu, theo Asahi Haruto và Jihoon là 3 người bạn chơi thân với Jaehyuk được 4 năm thì tất cả đều khẳng định rằng Jaehyuk rất hiếm khi nổi nóng hay tức giận với người khác.

"Thôi cậu im giùm mình một cái, mới sáng sớm mà đã bị đánh, còn nghe cậu líu lo nữa làm mình mệt não lắm Park Jihoon"

Sau khi bị lời nói Jaehyuk "chém" mấy nhát vào tim thì Jihoon đã lặng lẽ rời đi trong u sầu. Nhưng rồi lại tìm được một đối tượng khác để bắt đầu ghẹo chọc đó là anh em sinh đôi họ Park của Jihoon, Park Jeongwoo

Jihoon vẫn xài cái trò cũ đó lại bốp cho Jeongwoo một phát nhưng phát này nhẹ hơn của Jaehyuk. Jeongwoo đau điếng hết cả lưng, cậu quay sang không nói gì mà chỉ hướng ánh mắt đầy sát khí tới chỗ Jihoon. Jeongwoo tức giận bỏ lên lớp để lại cả đám đứng ngơ ngác ở đó.

Khác với cậu bạn cùng bàn là Jaehyuk, Jeongwoo là một người khá cởi mở và cũng thích kết bạn nữa nhưng tính tình lại rất thất thường. Cậu hay khó chịu với nhiều thứ xung quanh như tiếng ồn hay bị chọc lúc khó chịu (như vừa nãy). Do hôm nay Jeongwoo chả có tâm trạng thôi chứ thường khi mà vậy là cậu đã quay lại giỡn với Jihoon dù cả hai không ưa nhau:))))

Jihoon mới quay sang khều khều áo Jaehyuk hỏi.

"Êy!! Cậu ấy bị gì vậy?"

"Ai mà biết"

"Cậu ngồi chung bàn với cậu ta mà sao lại không biết"

"Ngồi chung bàn thôi biết chuyện đời tư làm gì? Không phải Jihoon cũng từng ngồi chung sao? Không đi hỏi đi"

"Thôi ngu gì. Mới bị cậu ta 'tặng' cho ánh mặt đó thì Jihoon đây cũng sợ"

Cùng lúc đó Hyunsuk cũng đã đến trường, thấy Jihoon đứng gần với Jaehyuk cậu có hơi khó chịu, rồi chạy thật nhanh lại bá cổ cậu bạn Jihoon, Jihoon có phần hơi giật mình, cậu lọt thỏm trong lòng của Hyunsuk trông đáng yêu lắm dù 2 người chỉ là bạn của nhau. Jaehyuk cũng nhận ra điều gì nên cậu đã nhanh chóng rời khỏi đó và đi lên lớp.

Jeongwoo đang mặc chiếc cardigan màu be khá mọng rồi cuộn mình trên ghế nhìn cứ cục bột nhỏ vậy. Jaehyuk đi đến bên kéo ghế ra và ngồi xuống hỏi Jeongwoo

"Cậu có giận Jihoon không Jeongwoo?"

"Yah, Jeongwoo à. Cậu sao vậy? Cậu ngủ hả?"

Jaehyuk quay qua kêu Asahi qua xem Jeongwoo có bị sao không rồi thử đặt tay lên trán cậu ấy

"Ôi?! Nóng quá. Cả người cậu ấy rung lên cả rồi này Sahi ơi!"...

-------------------------------------------------

Chap này có hơi dài một tí và có một số chỗ bị lập từ nên mn bỏ qua cho mình nhe( ◜‿◝ )

Một lưu ý nhỏ: tất cả các thành viên trong fic này đều là bạn cùng lớp với nhau nên sẽ nói không sử dụng kính ngữ. Mình sẽ cố gắng để những từ ngữ khi các bạn nói nó không mang tính quá xúc phạm đến các hyung nha

Mọi người hãy đón chờ chap sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro