1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một là mày xuất hiện trước mặt tao on 3, hai là hôm nay đi bộ đi học!"

Renjun tay vuốt vội mái tóc mới nhuộm, khoác lên vai chiếc balo xanh dương rồi chạy xuống nhà.

"1,2-"
"Có mặt!"

"Tốt, tao cũng không nỡ để mày cuốc bộ vào ngày đầu tiên đi học đâu."

"Thế thì đi nhanh lên ơ kìa."

Renjun lấy tay đẩy người đằng trước ra khỏi nhà rồi quay lại khoá cửa trước khi cả hai trèo lên xe ngồi.

"Này anh Minhyung,"

"Ủa gì nay gọi tên tiếng Hàn vậy? Mày sốt à?" Mark giả vờ hoảng hốt, lo lắng lấy tay sờ trán Renjun như thể kiểm tra liệu cậu có bệnh không.

"Gì vậy ba? Em bình thường mà" Renjun phủi tay của Mark xuống.

"Thế sao hôm nay tự dưng gọi tên tiếng Hàn của tao? Bình thường toàn gọi Mark hyung"

"Cho mượn 20 i" Renjun trưng lên bộ mặt cầu xin với đôi mắt mở to, hơi bĩu môi rồi xoè hai tay mình ra trước mặt Mark.

"Hoá ra là xin tiền. Không!" Mark nhếch mép cười rồi nói như dội cả gáo nước vào mặt Renjun.

"Ơ kìa, anh em với nhau. Anh không cho em mách dì Lee đấy!"

Thế là hai đứa cứ kì kèo qua lại cho tới lúc chiếc xe đỗ lại trong bãi đỗ xe trường đại học Seoul.

Và tất nhiên là Renjun cũng mượn được hai chục của Mark sau khi doạ là sẽ mách lẻo cho Haechan, người yêu của Mark kiêm bạn thân Renjun, là hôm trước Mark lỡ làm hỏng cái chảo mới mua.


"Nè nha, vô lớp đừng có quậy không mất mặt tao." Mark ấn ngón trỏ của mình vào trán Renjun.

"Rồi biết rồi. Người ta thanh niên như này rồi còn dặn dò như thế." Renjun xoa xoa trán.

Tiết này là tiết cảm thụ âm nhạc của thầy Jung. Nghe nói thầy ấy được nhiều học sinh ưa thích vì vẻ ngoài đẹp trai, không những vậy mà thầy cũng rất giỏi nữa.


Thầy Jung bước vào, theo sau đó là tiếng thì thào của mấy học sinh nữ trong lớp. Nào là "thầy đẹp trai thế" rồi "thầy ngầu thế"....
Ủa trời? Đi học hay đi tia trai đây?

Suốt cả một tiết học, các học sinh nữ cứ mải mê nhìn thầy, còn Renjun cũng mải mê, nhưng không phải vì thầy đẹp, mà là do chất giọng trầm ấm của thầy, sự hiền từ trong đôi mắt và sự dịu dàng toát ra từ người đàn ông trên bục giảng.

Cách anh nói về tác phẩm, về những câu chuyện ẩn sau nó,... Renjun cảm tưởng như được hoá thân thành nhân vật trong tác phẩm vậy.

Tíc tắc tíc tắc... hai tiết học trôi qua không nhanh cũng không chậm.

Sau tiết thầy Jung thì tới tiết của thầy Kim. Thầy này là bạn thân của Mark. Vì vậy nên dù là thầy nhưng ngoài lớp học, Renjun và Mark vẫn có thể gọi thầy là "anh Jungwoo"

Bước ra khỏi giảng đường, Renjun định bụng sẽ đi ăn cái gì đó vì giờ cũng đã gần tới giờ ăn trưa rồi. Đang vừa đi vừa nghĩ xem trưa nay sẽ lấp đầy chiếc bụng của mình bằng món gì thì Renjun va phải một người cao hơn.

Cậu "tiếp đất" bằng mông, chỉ kịp kêu lên một chữ "á!".

"Xin lỗi, em không sao chứ?" Người kia lo lắng, cúi người xuống hỏi cậu.

Nhìn thấy chiếc thẻ tên lủng lẳng trước mặt, cậu đoán đây là giáo viên của trường.

"Dạ, em không s-"
Renjun ngẩng đầu lên định nhìn xem người kia là ai thì khựng lại. Là thầy Jung.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, thầy Jung thì vẫn vẻ mặt lo lắng nhìn cậu, còn cậu thì gần như đóng. Nhìn vào mắt anh, cậu cảm giác như lồng ngực mình có chút kích động.

"Này, em không sao chứ?" Jaehyun hỏi, kéo Renjun về thực tại.

"À-ờm.. em không sao ạ.." Renjun cúi vội mặt, trả lời.

Jaehyun đỡ Renjun dậy, rồi còn phủi phủi áo cho cậu.

"Trông em quen quen, có phải ta từng gặp nhau rồi không?"

"Dạ, sáng nay em có cùng anh họ học tiết cảu thầy ạ. Hôm nay mới là ngày đầu em đi học nên em không nghĩ mình gặp nhau ở nơi khác đâu..."

"ah...ra vậy. Liệu em có phải em họ của Mark Lee?"

"Ơ dạ đúng rồi ạ..Sao thầy biết ạ?"

"À, Mark là bạn thầy, tuổi tuy có cách xa nhau nhưng mà cũng khá thân. Mark có nói với thầy là năm nay em họ nó sẽ vào trường rồi."

"Ồ", Renjun đáp lại.

"Vậy thầy đi trước nhé." Jaehyun quay người định bước đi.

"Ờm.. thầy.."

"Hửm?" Jaehyun đứng lại rồi quay mặt về phía Renjun.

"Liệu thầy có thể cùng em ăn trưa được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro