2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmm vậy là anh hơn anh mark tận 10 tuổi cơ à?" Renjun vừa nói vừa gắp miếng nem rán   lên rồi cho vào miệng nhai.

"Ừm, là hơn em tận 11 tuổi. Vậy nên em nên gọi là chú thay vì anh." Jaehyun cũng gắp một miếng nem.

"Ủa sao lại thế? Anh Mark được gọi là anh, còn em lại phải gọi là chú?" Renjun mặt khó hiểu quay sang hỏi.

"Vì lúc tôi học cấp 2 rồi thì em mới sinh ra đời." Jaehyun vẫn khuôn mặt điềm tĩnh đáp lại.

"Ồ cũng hợp lí. Bây giờ em 18, 18 với 11 cộng lại là ra..." Renjun xoè mấy ngón tay ra đếm đếm. Đếm đi đếm lại vẫn không ra:)))

"29"

"Ờ ha. ỦA?? Thầy già th-" Renjun kịp lấy tay bịt miệng trước khi nói nốt câu nói có chút ít duyên ấy.

"Em xin lỗi..."

"Haha, không sao. Tôi cũng già thật mà" Jaehyun cười nhẹ rồi lại tiếp tục ăn.

"Ý em không phải vậy...Nhưng mà trông thầy trẻ lắm á"
"Cảm ơn em"

Hai người cứ vừa nói chuyện vừa ăn trưa như vậy. Renjun biết thêm được là thầy đang độc thân. Mối tình duy nhất của thầy là mối tình dài 5 năm với cô bạn cùng lớp đại học. Cô ta đã chia tay thầy để đi theo một tên nhà giàu khác ngay vào ngày kỉ niệm 5 năm của hai người.

Renjun ngồi nghe mà chỉ muốn chạy đi tìm cô ta mà đứng chửi cho tới khi khàn họng mới thôi. Người gì mà xấu xa vậy trời. Renjun cũng không hiểu sao Jaehyun lại có thể bình tĩnh  như vậy khi kể chuyện ấy, giống như nó chỉ là một việc nhỏ.

"Renjun à"

"Dạ?" Renjun hơi giật mình quay lại.

"Chú phải về trường rồi. Em cứ ngồi đây ăn tiếp đi nhé, chú trả tiền cho." Jaehyun cầm lấy cặp rồi đứng lên.

"Ơ thôi để em trả, em là người mời chú mà." Renjun giữ nhẹ vạt áo Jaehyun, mở to mắt nói.

"Ngoan, để chú trả" Jaehyun đưa tay lên vuốt nhẹ tóc em.

Renjun ạc cun đứng hình hết 5s:)))
Jaehyun vừa xoa đầu em à???? Ủa gì zậy:,)))) Sao tự dưng em thấy bấn loạn thế nhờ:))))

Jaehyun cũng nhận ra điều đó, chỉ khẽ mỉm cười rồi ra trả tiền trước khi vẫy chào em để về trường.

Renjun bước dưới những tán lá xanh mát, buồi trưa oi nóng có chút dịu đi nhờ cốc trà dâu trên tay em. Lúc nãy có một bạn nam chạy tới đưa cho em. Cậu ấy lạ lắm, cứ ngập ngừng, đưa trà cho Renjun rồi chạy mất. Renjun chưa kịp hỏi tên cậu ta nhưng hình như là 1 người họ Lee.

Thôi không sao, tự dưng được cốc trà cũng sướng, ngại gì không nhận:)))

3h30 chiều, Renjun lại có một tiết học. Tiết này là để lớp gặp giáo viên chủ nhiệm(ở đh có gvcn k mn:)))

Khắp lớp toàn những tiếng xì xào, bàn luận xem ai là giáo viên chủ nhiệm. Người thì mong là thầy Jungwoo vì thầy ấy dễ thương hiền lành, người lo sợ không muốn gặp thầy Suh vì thầy vô cùng nghiêm khắc...bla..bla..Renjun không quan tâm chuyện này.

Cần gì phải biết giáo viên nghiêm hay dễ, dạy tốt là được rồi. Dù sao đến đây cũng là để học mà. Giữ nguyên tâm lí như vậy, Renjun gối đầu lên chồng sách, định bụng ngủ một giấc.

Đang lơ mơ chìm vào giấc ngủ, Renjun nghe thấy ai đó gọi tên mình. Em ngồi thẳng dậy, mắt vẫn chưa mở hết. Nhận ra tiếng bàn luận ban nãy đã trở thành sự im lặng đến mức có chút đáng sợ.

"Huang Renjun, quay ra đây nhìn tôi" Một giọng trầm phát ra từ bên trái em.

Renjun dụi dụi mắt rồi quay sang chỉ để đối mặt với gương mặt tuấn tú của người kia.

"Jung Jaehyun, giáo viên chủ nhiệm của em, lần sau đừng ngủ gật trong lớp nữa" Jaehyun vẫn nguyên vẻ điềm tĩnh, nói với Renjun rồi quay đi bước về phía bục giảng.

Renjun vẫn chưa kịp load thì Lee Haechan ngồi cạnh đã lay người cậu mà nhiều chuyện:

"Nè nè hai người quen nhau hả? Biết luôn tên sao? Umg hay hai người đang quen nhau?? Có thể cho xin cách liên lạc với thầy ấy được không?"

"Nè," Mark ngồi phía trong cùng, bên cạnh Haechan lên tiếng "Người yêu em ngồi ngay đây mà em lại đi xin cách liên lạc của người khác à?"

Giọng Mark có chút hờn dỗi, mỏ chu chu ra làm Haechan không kìm được mà đưa tay lên véo nhẹ má anh

"Kiyowo>< Em hỏi vậy thôi màa, em chỉ có mình Mark thôi"

Renjun ngồi cạnh đôi chim câu mà muốn lao vào đánh hai người:))) Show ân ái cạnh cẩu độc thân này, hai người là đang muốn giết tôi àㅜㅜ

Đằng sau Renjun một bàn, người họ Lee kia lén nhìn cậu rồi tự cười
"Đáng yêu" Cậu nghĩ

20211029
Chap này nó cứ xàm xàm í nhở:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro