Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jason the toy maker x Jeff đây =)))) Theo yêu cầu của bạn @hanaki-chan =)))

=================================

Trong một buổi sáng trong lành tại nhà của lớp Cruel, có một nàng công chúa đang say ngủ trong căn phòng ấm áp. Đó chính là Jeff, bé đang mơ về ngôi nhà với những đứa trẻ, nhưng kỳ lạ thật... Bé cưới hết tất cả mọi người sao? Con của bé khóc quấy om sòm, các anh thì người đi làm, người mặc kệ để bé giải quyết. Bé cau mày khó chịu rồi tỉnh giấc, bé tháo chiếc băng bịt mắt ra nhìn xung quanh. Đây là phòng bé với các anh, bé thở phào nhẹ nhõm, Jason ngồi hỏi bé:

- Sao em không ngủ thêm chút nữa đi? Hôm nay là chủ nhật mà.

- Thôi em không muốn ngủ nữa... - Bé đổ mồ hôi hột nói, rồi lại hỏi. - À mà anh Liu, anh LJ và anh Slendy đâu rồi ạ?

- Tụi nó đi săn rồi em à. - Jason nói rồi đứng lên cười hỏi. - Em đói chưa? Chúng ta xuống nhà ăn sáng nhé?

- Vâng! - Bé cười rạng rỡ nói rồi nắm tay anh đi xuống nhà. Jason làm cho bé một chiếc bánh mì kẹp ngon lành rồi đưa cho bé, anh nhìn bé ăn mà mỉm cười, anh hỏi:

- Nè Jeff, em thấy Liu đẹp không?

- Huh? Đẹp chứ! Em cũng vậy! - Bé ngước lên rồi tự hào nói, anh phì cười rồi hỏi tiếp:

- Vậy em thấy Slender có đẹp không?

- Anh ý không có mặt nên em chẳng biết anh ấy có đẹp hay không nữa. - Bé nói, anh cười rồi buột miệng hỏi:

- Vậy... Anh có đẹp không?

- ... - Bé im lặng một lúc rồi mới sờ tay lên mặt anh bảo. - Anh đẹp lắm...

Anh đỏ mặt nhìn bé, bé giật mình rút tay về rồi hoàn thành nốt bữa sáng của mình. Anh và bé cứ ngồi ở nhà coi tivi mãi cũng chán nên quyết định chơi  trò trốn tìm. Bé đi trốn còn anh đi tìm, do bây giờ bé rành về nhà này rồi nên bé trốn rất kỹ, anh đi tìm mãi không thấy liền lo lắng. Lát sau anh thấy bé ngồi trong cái phòng gần tầng hầm, bé nhìn cái bậc thang xuống dưới tầng hầm hỏi:

- Không biết trong đây có gì nhỉ? Hay là chúng ta xuống dưới tìm hiểu anh ha?

- Nhưng bác nội trợ đã nói chúng ta không được xuống đây... - Anh nói thế nhưng vẫn ra bếp lấy hai con dao rồi quay lại nói. - Thôi kệ... Chúng ta xuống tìm hiểu đi!

Anh đưa cho bé một con dao rồi cầm theo đèn pin xuống dưới tầng hầm. Cả hai người cứ đi mãi nhưng chẳng có gì ngoài những chiếc bậc thang dài ngoằng ngoẵng, bé mệt mỏi hỏi:

- Ôi trời ơi... Cái bậc thang này dài tới mức nào chứ?

- Có lẽ chúng ta cần người giúp... - Jason lau mồ hôi trên trán nói. Đột nhiên anh dừng chân trước một cái thùng đặt giữa cầu thang, anh dùng dao rạch cái thùng đó ra, bên trong là một con rồng bị thu nhỏ. Nó mở mắt ra rồi phóng to cho vừa vặn với cái tầng hầm này, nó bảo:

- Cảm ơn đã thả tôi ra, từ giờ ngài sẽ là chủ nhân của tôi.

- Umh... Ngươi đang nói ta hay là em ấy? - Jason chỉ vào bé hỏi, nó nói tiếp:

- Dạ, chính là ngài đấy Jason. Ngài đã tìm thấy tôi, tức ngài là chủ nhân của tôi.

- Vậy ngươi có thể chở bọn ta đến cuối tầng hầm không? - Anh hỏi, nó chỉ gật đầu một cái rồi ngồi xuống cho anh và bé leo lên, do nó là rồng băng nên ở gần nó rất mát mẻ. Lát sau nó đã bay đến cuối tầng hầm, Jason với Jeff bước xuống khỏi lưng con rồng mò vào trong, bé nói:

- Chẳng thấy gì hết á...

- Kỳ vậy? Nếu dưới đây không có gì thì tại sao bác nội trợ lại cảnh báo chúng ta không được xuống đây?

- Xin lỗi nếu tôi nhiều chuyện nhưng tôi chỉ nhớ ở đây có một người vô cùng nguy hiểm. Tôi không biết cô ta đã chết hay chưa nữa. - Con rồng thu nhỏ lại bay đến nói, anh chiếu chiếc đèn pin vào một góc rồi giật mình khi thấy một bộ xương còn rất mới, bé thấy liền hét lên:

- AAA!!!

"Xoảng" - Tiếng đổ vỡ vang lên, một cậu bé trông nhỏ tuổi hơn bé xuất hiện, trên tay cậu bé là một con dao còn đọng lại máu tươi. Cậu bé này trông có vẻ hiếu chiến, cậu ta lao đến chém cho Jason một nhát, nhưng anh may mắn né được. Cậu ta cười một nụ cười kinh dị rồi lại lao đến cho bé thêm một nhát, may mà bé dùng dao chặn lại vết chém của cậu ta. Con rồng băng thấy hoàn cảnh quá nguy hiểm nên làm cậu ta đóng băng. Tuy vậy nhưng cậu ta cũng không chịu thua, cậu ta dùng dao đâm cho vỡ tảng băng ra rồi đến đâm vào Jason, bé hoảng sợ nhìn anh, cậu ta đứng đó cười, một nụ cười mãn nguyện rồi quay qua định đâm cho bé một nhát. Bé tức giận dùng dao chặn đứng con dao của cậu ta, Jeff cũng cười, chẳng khác gì cậu ta, bé nhanh chóng kết liễu cậu ta bằng cách đá con dao của cậu ta đi rồi đâm vào chân cho cậu ta không cử động được nữa. Con rồng chở Jason và bé đó ra khỏi tầng hầm, do mất quá nhiều máu nên mặt anh nhợt nhạt đến phát sợ. Bé cầm con dao lên rạch cho mình một phát trên tay rồi ngậm máu của mình trong miệng sau đó hôn Jason cho máu chảy vào cơ thể anh. Anh đỏ mặt khi thấy bé làm thế, rất may mắn cho anh rằng khi mới ra khỏi tầng hầm đã gặp Dr. Smiley. Cậu ta kêu bác nội trợ lôi cả hai người này vào phòng bệnh để chữa trị, vì vậy rất nhanh chóng anh đã tỉnh lại và thấy bé ngồi kế bên mình. Bé buồn bã nói:

- Em xin lỗi... Vì đã rủ anh xuống dưới đấy...

- Không sao đâu, anh ổn rồi mà... - Jason cười nhẹ nhàng nói, bé lao đến ôm lấy anh như tìm một bầu trời bình yên cho mình. Anh đang định ôm lấy Jeff thì bị bé cấu, bé giận dữ nói:

- Đây là hình phạt của anh vì dám bất cẩn! Chết này! Chết này!

- Đau! Đau! Đau! - Anh la lên rồi giận dữ nắm lấy tay của Jeff rồi kéo bé chạm đến môi mình. Anh bỏ ra, bé đỏ mặt hỏi:

- A... ANH LÀM GÌ VẬY???

- Làm thế cho em thôi không cấu anh nữa! - Jason nói, rồi anh cười đểu bảo. - Ủa mà còn đỏ mặt à? Lúc đó em cũng đã hôn anh đấy thôi!

- Đ... Đó là tình huống bắt buộc!! - Jeff giận dữ đánh bồm bộp vào ngực anh, anh chỉ cười rồi mắng yêu một vài câu rồi xoa đầu cho bé ngủ. Anh mỉm cười nhìn người đáng yêu đang nằm ngủ kế bên mình, anh hôn lên trán bé rồi thì thầm:

- Anh yêu em, Jeffrey...

Anh nhìn ra ngoài... Oái!! Đó là dàn harem của bé!! Họ đang lườm anh cháy má!! Anh cười tuyệt vọng nghĩ: "Ôi thôi... Chết tôi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro