Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp Toby x Jeff của hai bạn @DalinKra và @NguynPhngLinh707 đây =)))))

============================

Hế lù ~~~~ Tui là Toby! Mọi người có nhớ tui hăm??? Không nhớ á??? Cũng đúng thui! Bà tác giả bơ tui lâu quá mà! Hôm nay tui sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật về bé Jeffrey (vợ tương lai của tui) cùng với thầy Jason Friday The 13th và một số sát nhân huyền thoại khác.

Hôm đó bọn tui tổ chức đi nhảy dù, ừ là nhảy dù đó! Nhưng đám kia không đi, tụi nó nói mệt và đau nhức quá nên không đi được. Tui đã cố tình dẫm lên trong lúc tụi nó đang ngủ ấy nên làm sao mà ngồi dậy nổi? Hehe *cười đểu*

Tui cũng phải thuyết phục bé dữ lắm nên bé mới chịu đi với tui mà không có bọn kia. Thế là tui; bé; thầy Jason; thầy Pennywise và bác Freddy Krueger lên xe hơi đi đến nơi để lên trực thăng nhảy dù. Bọn tui đi qua rất nhiều nơi, khi tui hỏi:

- Thầy ơi, sao mãi vẫn chưa đến nơi đặt trực thăng ạ?

- À, chúng ta sẽ đi tham quan một chút rồi mới tới nơi đặt trực thăng. - Thầy Jason quay lại nói với tui rồi tiếp tục lái xe. Nhưng do đường tới trực thăng xa quá nên chúng tôi ngồi lại giữa rừng ăn trưa, bé Jeff đáng yêu của tui lúc này cũng buồn ngủ rồi nên nằm ngủ một chút cùng thầy Pennywise và bác Freddy. Chỉ có tui với thầy Jason thức, tui cũng tranh thủ chọc ghẹo thầy một chút trong lúc chán:

- Này thầy Jason! Này thầy Jason! Này thầy Jason! Này thầy Jason! Này thầy Jason! Này thầy Jason! Này thầy Jason! Này thầy Jason!... x100 lần.

- Ngưng đi Toby! - Thầy Jason bực bội nói, tui im được một lúc rồi lại bắt đầu chọc thầy ấy tiếp:

- Này thầy Jason! Này thầy Jason! Này thầy Jason! Này thầy Jason! Này thầy Jason! Này thầy Jason! Này thầy Jason! Này thầy Jason!... x100 lần

Kết quả là tui bị thầy ấy đánh cho một cái câm luôn không nói được gì, sau đó mọi người dậy rồi lại leo lên xe khởi hành đi. Đang ngồi trên xe yên lành thì có một con khỉ đập mặt vào cửa sổ khiến bé giật mình ôm lấy tui, trùi ui~~~ các bạn không thể biết lúc đó tui hạnh phúc đến mức nào đâu! Nhưng tui vẫn ráng để khuôn mặt like a boss ra tỏ vẻ ngầu lòi nói:

- Có mỗi con khỉ thôi mà em cũng làm quá! Thôi anh cho em mượn bờ vai đấy.

Tui dang hai cánh tay ra chờ cái ôm từ em thêm lần nữa nhưng lần này trông mặt em có vẻ sốc lùi ra xa. Kế bên tui là bác Freddy với khuôn mặt:

Còn tui nhìn lại bác ấy và hỏi:

- Có vấn đề gì không bác?

- K... không... - Bác ấy nói rồi cầm ly Coca lên uống, sau một tiếng bọn tui tình tứ thì cuối cùng cũng đến nơi để trực thăng. Tui nhìn cái "trực thăng" rồi nói với thầy Jason:

- Thầy Jason... Đây đâu phải là trực thăng đâu ạ?

- Ừ.

- Đây là máy bay! - Tui nói, thầy ấy chỉ hờ hững đáp lại:

- Ừ rồi sao? Cũng như rứa cả thôi.

- Nhưng làm sao mà nhảy dù bằng máy bay được ạ? - Bé ngu ngơ hỏi, thầy ấy im lặng một lúc rồi bảo:

- Vậy chúng ta sẽ ngắm cảnh.

Thế là tụi tui leo lên chiếc máy bay đó, may mắn là có phi công ở trên đó luôn chứ để ai trong số này lái chắc lên bàn thờ ăn trái cây với ông bà hết. Bọn tui còn cẩn thận mỗi người đem theo một chiếc dù, để có gì nguy hiểm thì có dù để nhảy, nhưng bé lại không có, kệ, có gì bé ôm tui rồi cả hai cùng nhảy trên một chiếc dù. Máy bay bắt đầu khởi động, bọn tui nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh, bé vui vẻ nhìn những đám mây trắng tinh khiết và vài chú chim bay lượn trên bầu trời. Tui đập vỡ cái cửa sổ rồi thò đầu ra bên ngoài, thầy Pennywise hét lên:

- ÔI TRỜI ƠI!!!! JASON!!!! NGĂN HỌC TRÒ CỦA ÔNG LẠI MAU!!!!!

Thầy Jason chạy lại nắm lấy cổ áo tui kéo vào, thầy ấy đành lấy đồ bịt lại cái cửa sổ bị vỡ đó. Tui bị thầy ấy trách móc gần 1 tiếng đồng hồ mới được tha, tui lại chỗ của bé đang ngồi cười thầm. Đột nhiên một người đàn ông cao lớn tiến lại chỗ bọn tui, ông ta là khủng bố, hắn ta cầm súng lên bảo:

- Mau xòe ra hết tất cả mọi thứ mà tụi mày có đây! Bọn tao éo có một mình đâu!

- Được thôi! - Tui, các thầy và bé đồng thanh bảo. Sau đó bọn tôi lục trong túi, bé cầm con dao ra, tui cầm hai cây rìu, thầy Jason thì cầm dao rựa, bác Freddy thì giơ bộ móng sắc nhọn của mình ra, thầy Pennywise cầm một quả bóng bay màu đỏ và nở một nụ cười lộ ra hàm răng sắc nhọn. Hắn run rẩy sợ hãi khi biết mình đang đối mặt với các sát nhân huyền thoại, hắn toan định bỏ chạy nhưng lại bị thầy Pennywise giữ thật chặt, sau đó các thầy nhanh chóng kết liễu cuộc đời của hắn trước mặt bọn tui.

Tui và Jeff đi đến phòng lái, tên phi công đang cười tí tởn như đang nghĩ tiếng hét kia là của bọn tui. Tui mở cửa xông vào trước Jeff, tui chém đứt tay hắn, phần còn lại để bé xử lý, bé cười thủ thỉ:

- Shhhh... GO TO SLEEP!!

Tui đứng nhìn bé giết hắn, uầy, kinh thật. Có lẽ bé đã học được từ EJ, tui nắm tay bé bước ra ngoài. Các thầy và tui đeo balo chứa dù vào rồi nhảy xuống, tui ôm thật chặt lấy Jeff như sợ em ấy sẽ biến mất. Tui nhìn xuống rồi hát lên một câu:

- "I can fly~~~"

- Sao anh lại hát?? Bật dù đi chứ! - Bé nói khiến tui tỉnh khỏi cơn mộng, tui bật dù ra, nhưng gần tới mặt đất rồi dù nói lại bị thủng. Tui quay hướng lại, nếu có ngã xuống thì lưng tui sẽ đáp xuống đất, còn bé sẽ an toàn. Lúc tui rơi xuống cũng là lúc lưng tui bị trật, nhưng tui không ngờ chính vì cú ngã đó mà bé vô tình hôn tôi, bé đỏ mặt tán cho tui một phát trật cmn cổ dù em ấy đang trật chân. Tuy nhiên tui vẫn thấy vui~~~~~

Bây giờ tui đang ở đâu á? Ở trong bệnh viện chứ đâu! Bọn kia đang đứng ngoài cửa phòng bệnh lườm tui với ánh mắt chết người, tụi nó cười rất thân thiện bảo:

- Mày yên tâm, sau khi mày ra viện mày sẽ được thêm một vé đi vào bệnh viện nữa đấy!

"Huhu... Xuân này con không về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro