Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp Hoodie x Jeff đây =))))) Theo yêu cầu của bạn QueenTheKiller2012 và @NguynPhngLinh707 =))))) Xin lỗi Linh vì lần trước không viết nha =( Táo khỏe hơn nhiều rồi =))))))

===============================

Xin chào... Tôi là Hoodie... Đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện... Tôi không nghĩ là tôi lại lên sàn trước Masky - bạn thân của tôi và Liu - anh trai của người tôi yêu.

Tôi yêu bé từ lúc mới thấy bé (Táo: chi tiết coi lại chương 1 :v), tim tôi đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, tôi luôn mong được bé chú ý đến nhưng hình  như không có chuyện đó, tôi cũng chỉ biết im lặng ngậm ngùi chịu đựng và dõi theo bé từ đằng sau.

Trong mấy lần tụi kia bị đánh tôi cũng chẳng tham gia, tuy tức nhưng tôi làm gì được? Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi ngồi trong lớp lau chùi cây súng của mình, tôi cứ lau mãi cho dù nó đã sạch từ rất lâu. Đột nhiên tôi cảm nhận được một hình bóng nhỏ nhỏ xinh xinh, tôi ngước lên, đó là Jeff sao? Em ấy đang đứng trước mặt tôi, em ấy hỏi:

- Sao anh lau súng hoài vậy? Nó sạch đến nỗi em thấy được hình ảnh của mình trong đó luôn.

Tôi quay mặt đi thủ thỉ:

- Làm gì có chuyện Jeffrey lại đến đây? Haha... Mình gặp ảo giác rồi... Phải đi khám lại mắt thôi...

- Này... Em đang đứng đây thật mà... - Bé phụng phịu nói, sau khi nghe xong câu đó tôi giật bắn cả mình, tôi lùi ra xa em ấy một chút rồi tự hỏi: "Đây là thật à? Đây éo phải ảo giác à?? Bình tĩnh lại nào Hoodie... Bình tĩnh...". Tôi lấy lại bình tĩnh rồi quay lại hỏi em ấy:

- Em tìm anh có chuyện gì không?

- Dạ, cô giáo nói anh và em phải đi theo thầy Jason vào một căn nhà hoang gần đây. - Bé nói, tôi chỉ gật đầu một cái, đợi em ấy đi khuất tôi liền nhảy nhót nghĩ: "Ông trời phù hộ con rồi!!!". Khoảng 17 giờ tôi đi theo bé đến gốc cây thầy Jason đang đợi, bọn tôi đi sâu vào rừng rồi mới thấy căn nhà nhỏ đấy. Bọn tôi mở cửa bước vào, cánh cửa kêu cọt kẹt như trong các phim kinh dị, đột nhiên cánh cửa nó tự đóng sầm lại. Nó khiến bọn tôi giật nảy, thầy Jason đi đến xoay cái tay nắm cửa nói:

- Có vẻ như chúng ta đã bị nhốt ở đây rồi.

- Thật ạ? - Tôi bình tĩnh hỏi, sau đó tôi quay qua nhìn bé... Ơ... Có phải tôi nhìn nhầm không? Bé đang ôm chặt lấy tôi kìa... Thầy Jason nói:

- Ừ chứ ta giỡn làm gì?... - Thầy ấy im lặng nhìn hai đứa tôi rồi nói tiếp. - E hèm... Muốn ôm hôn tình tứ gì thì về nhà làm, giờ chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy.

- A! V... Vâng ạ! Hahaha... - Em ấy đỏ mặt buông tôi ra, tôi gãi đầu cười nói, thấy ấy chỉ thở dài rồi đi sâu vào nhà. Chúng tôi tới phòng ngủ trước, có vẻ như ngoài bụi bặm và mạng nhện thì chẳng có gì cả, bé đứng cạnh cái nôi em bé gần giường ngủ nhìn cái gì đó, tôi hỏi:

- Em đang nhìn gì vậy Jeffrey?

- À... - Bé chỉ vào trong nôi, đó là một đứa bé sao? Tôi hét lên:

- AAAAAAAA!!!!!!

- CÓ CHUYỆN GÌ THẾ????!! - Thầy Jason nghe thấy tiếng hét của tôi liền chạy lại, tôi nói:

- T... Thầy ơi... Có trẻ con....!!

- Hả? - Thầy ấy ngạc nhiên rồi nhìn vào, đúng là một đứa trẻ thật. Thầy ấy bế nó lên rồi nói. - Là bé trai đó! Mà kỳ lạ thật... Thằng nhóc này chỉ mới một tháng tuổi thôi!

- Vậy là trong nhà này đang có người? - Bé thắc mắc, thầy Jason chỉ gật đầu. Thầy Jason đặt bé trai ấy xuống chiếc nôi, bé trai ấy mếu máo rồi khóc toáng lên. Thầy ấy bối rối kiếm cái địu rồi đeo vào, thế là được rồi nhỉ?

Trông nó như thế này.

Bọn tôi bước ra khỏi phòng ngủ đi xuống phòng khách, vẫn chẳng thấy ai, "Pằng!" - tiếng súng vang lên tôi quay qua nhìn. Đó là một gã đàn ông rất to lớn, tôi nghĩ: "Chắc voi nó còn phải bái thằng cha này làm sư...", có lẽ đang trong bóng tối nên hắn không thấy rõ mặt thầy Jason, thầy Jason che chắn cho ba đứa tôi rồi hỏi:

- Ngươi muốn gì??

- Đơn giản thôi, ta chỉ cần ngươi đưa cho ta tài sản và đứa trẻ đó. Làm đi rồi ta sẽ tha mạng cho các ngươi.

Thầy Jason im lặng nhìn hắn, tôi nghĩ thầy không muốn đưa đứa trẻ này cho hắn. Bỗng từ đâu ra xuất hiện một con nhỏ nữa, ả giật lấy đứa trẻ, bé tức giận chém đứt tay ả, ả đau đớn la toáng rồi quỵ xuống, thầy Jason nhanh tay đỡ lấy đứa bé rồi mang vào địu. Tôi cầm súng bắn ba phát vào ngực ả rồi nói:

- Tiếp theo là tới ngươi đó!

Hắn run rẩy chạy đến nắm lấy cổ áo bé rồi ra ngoài ném ra bờ hồ, tôi vừa ngạc nhiên vừa hoảng. Thầy Jason nắm lấy cổ áo hắn đâm liên tiếp bằng cành cây gần đó, tôi nhảy xuống hồ cứu, có vẻ như do gặp mực nước sâu nên bé chìm nghỉm xuống dưới. Tôi nắm lấy tay bé kéo lên rồi bơi vào bờ, do không thấy bé tỉnh dậy nên tôi hô hấp nhân tạo. Bé mở mắt (Táo: Lúc nào chả mở mắt :v?) trong lúc tôi hôn, bé ngạc nhiên đỏ mặt đẩy tôi ra, tôi lâng lâng tỏ vẻ sung sướng. Bé chỉ liếc tôi, nhưng cái liếc này không phải là vì khinh bỉ mà vì yêu thương, ánh mắt ấy khiến tôi còn vui hơn nữa. Thầy Jason dẫn bọn tôi và đứa trẻ ấy về, tôi hỏi:

- Thầy định nuôi đứa trẻ này?

- Chứ làm sao ta bỏ nó được? Với lại ta cũng muốn nuôi một đứa trẻ. - Thầy ấy nói rồi nựng má đứa bé đó. Thầy ấy sống chung với bọn tôi nên chắc ngày nào cũng sẽ gặp đứa trẻ này đây... Tôi nắm tay bé dạo bước đi về...

Nếu các bạn thắc mắc tôi có bị đánh hội đồng không thì câu trả lời là KHÔNG! Tại tụi nó đâu có biết, nhưng nếu tụi nó biết thì... thôi tính sau...

===================================

Xong rồi =))))) Lần này Táo quyết định đổi cái kết =))

Chứ cứ là cái kết "bị đánh hội đồng" thì chán lắm =))))

Chap sau anh Liu đập troai - loạn luân của chúng ta sẽ lên sàn =))

Mấy bạn muốn cái kết thế nào? =))) Tẩn hội đồng or Thân thể loáng bóng? =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro