Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liu x Jeff đây =)))) Theo yêu cầu của bạn @NguyenYatori =)))
======================
Anh là Homicidal Liu - anh trai (loạn luân :v) của Jeff the killer. Ngày đầu tiên đi học điều khiến anh thấy vui nhất là em trai của anh học chung lớp với mình, anh không biết tại sao bé nhỏ tuổi hơn tất cả mọi người ở đây lại học trong cái lớp này nhưng anh cũng đếch quan tâm :v.

Liu cứ nghĩ rằng bé học chung lớp với mình thì càng dễ "cưa" em nó hơn nhưng anh không ngờ lũ kia lại giành mất em trai bé bỏng của anh. Anh éo giành lại được nên lần nào tụi nó "tấn công" Jeff anh cũng tìm và đánh :v. Hôm nay chỉ có mình anh và bé ở nhà, anh nằm nhìn bé ngủ kế bên khẽ mỉm cười, anh đưa tay mình lên vuốt mặt bé. Nhớ thật... Những ngày tháng em còn là người bình thường...

Anh hồi tưởng lại những ngày tháng bé còn như con người, nước da trắng hồng hào ngày ấy bây giờ nó trắng bệch chả khác gì LJ, cái miệng nhỏ ngày nào luôn nở một nụ cười giờ bị rạch thành một nụ cười kinh dị, đôi mắt ngày đó xanh biếc tinh khiết vẫn có thể nhắm mở bình thường giờ chỉ có thể mở chứ không nhắm được nữa, mái tóc nâu mượt mà giờ thành mái tóc đen rối bù xù.

Bé tỉnh giấc tháo cái băng bịt mắt ra nhìn anh, anh nhìn bé mỉm cười hỏi:

- E... Em đói chưa?

- Dạ rồi. - Bé nói rồi ngồi dậy, anh đứng lên nói:

- Vậy chúng ta đi xuống nhà ăn sáng nào...

Anh dẫn bé xuống bếp làm bánh mì nướng kiểu Pháp rồi rưới một ít siro dâu lên, sau đó lấy mấy trái dâu trong tủ lạnh trang trí trên chiếc bánh, anh pha sẵn một cốc sữa nóng rồi đem ra cho bé. Còn anh thì ăn bánh sừng bò kiểu Pháp có đặt vài quả dâu ở đấy cùng một cốc cà phê cho bữa sáng của mình.

Đây, đồ ăn của bé

Đồ ăn của Liu

Còn bữa sáng hằng ngày của Táo =)))))

Sau khi hoàn thành bữa sáng phong cách quý sờ tộc của mình cả hai cùng ra ngoài dạo bước trong sân vườn tràn ngập hoa, bướm và chim =))). Anh mỉm cười nhìn bé đang chơi đùa cùng với con Rex (Táo: Ai không nhớ con Rex thì hãy xem lại chap 2 :v), anh ngắt một bông hoa rồi đặt lên đầu bé, anh cười bảo:

- Em đẹp lắm!

- ... - Bé ngơ ngác nhìn anh một hồi rồi khẽ mỉm cười, bé nói. - Nói thật... Em vui lắm... Khi ở bên anh...

- ... - Anh ngạc nhiên trước câu nói đó, anh hỏi. - Em thấy ở bên anh vui hơn mấy tên kia sao?

- Hả? Tất nhiên... Nếu nói về độ em vui khi ở bên mọi người thì chỉ được 100%, còn anh á, là 150% luôn đó! - Bé hồn nhiên cười bảo mà không biết mặt ai đã đỏ tự bao giờ, anh xoa đầu bé rồi trao cho bé một nụ hôn ngay môi. Bé đỏ mặt nhìn anh lắp bắp:

- A... Anh... Anh... H... Hôn...

- Ừ, anh hôn em đấy. - Anh cười bảo, bé nói:

- N... Nhưng... Chúng ta... là... là...

- Phải, là anh em đúng không? - Anh cười nói rồi nắm lấy cổ tay bé kéo về phía mình, anh ghé sát môi mình gần tai bé thì thào. - Nhưng anh không quan tâm...

Mặt bé đã đỏ giờ còn đỏ hơn nữa, anh thích thú cắn vào tai bé, bé giật nảy cả mình nói:

- N... Này!! Ở... Ở nhà... Có con nít... mà!!!

- Có ai ở đây đâu nào? - Liu nhếch mép bảo, thầy Jason ẵm baby đi dạo thì vô tình thấy cảnh đó, thầy nhanh chóng lấy tay che mắt con mình rồi đi ra khỏi đó cho tụi nó tình tứ :v. Bé đẩy anh mình ra giận dữ cùng đỏ mặt nhìn (Táo: tsun? :v), bé giận dữ quát:

- ANH QUÁ ĐÁNG LẮM!! EM GHÉT ANH!!!!

Anh sốc nặng khi nghe bé nói câu đó, anh buồn bã lê bước về phòng. Bé thở hồng hộc nhìn bóng dáng anh đi khuất, bé quay đi chơi tiếp với con Rex dù trong lòng như bão táp. Trưa hôm ấy chỉ có hai anh em ở nhà ăn cơm, cả hai không nói với nhau một câu nào, chỉ lo hưởng thức bữa trưa của mình. Bé vừa tức vừa buồn ra ngoài đi săn, đang đi thì bé gặp một người phụ nữ, nhưng bà ta đang nằm ngủ sõng soài giữa rừng, bé thắc mắc: "Bà nội này vô rừng Cấm để ngủ?? Nghiêm túc chứ???"

Bé nghĩ thì nghĩ chứ cũng đâu tha cho người ta, bé bóp cổ bà ta rồi giơ dao lên bảo:

- Shhh... GO TO SLEEP... - Bé đâm liên tiếp vào cổ, ngực cho đến khi bà ta tắt thở. Bé lau đi vết máu trên mặt, bé nói:

- Bà này trâu vãi chưởng... Đâm chục nhát mới chết... Hay là tại đống mỡ thừa này? - Bé nhìn bầu trời, tối rồi, bé đi về căn nhà mình đang sống và bắt gặp Liu trước cửa. Bé nhìn anh không nói tiếng nào, lát sau tới bữa tối, cũng chỉ là im lặng, mà các anh kia vẫn chưa về. Chuẩn bị đi ngủ, cũng chỉ im lặng, bé đau lòng phụng phịu, rơm rớm nước mắt bay lại đá cho anh một cú rồi nói:

- Hức... Hức... Anh có quyền gì im lặng với em... Hức... Anh... Hức... Anh chọc em trước mà... Hức... Ai kêu giỡn nhây... Hức... Đồ... Đồ đáng ghét... Hức... - Anh đứng lên lại gần ôm lấy bé, anh bảo:

- Đừng khóc... Anh xin lỗi... - Bé nói trong nước mắt:

- Hức... Em... Cũng... Xin lỗi... Hức... Em... Hức... Em "hông" có ghét anh đâu... Hức...

- Anh biết mà. Ngoan ngoan. - Liu xoa đầu em mình dịu dàng nói, bé lau nước mắt hỏi:

- L... Liệu anh có ghét em không?

- Làm sao có chuyện anh ghét đứa em bé bỏng của anh được? - Liu cười dịu dàng bảo, anh bế bé về phòng rồi đặt lên giường ngủ. Anh xoa đầu bé rồi trao cho một nụ hôn trên trán nói:

- Chúc em ngủ ngon.

Bé cũng trao cho anh một nụ hôn trên má rồi cười bảo:

- Chúc anh ngủ ngon.

Sau đó bé nằm xuống ngủ, anh cười mỉm xoa đầu bé rồi nhìn ra cửa. Oh đó là đám tình địch của anh, có vẻ như tụi nó đang lườm anh. Liu nhếch mép giơ ngón giữa ra chửi xéo tụi nó, tụi nó tức ói máu mà không thể làm gì :v

==================================

Do thấy được mấy dòng an ủi của các bạn khiến Táo cảm thấy vui và cảm động lắm. Táo đã khóc sau khi đọc những dòng bình luận đó. Thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều.

Táo viết chap này là để cảm ơn các bạn (và trả hàng nữa) =')

Thả tym nà =')))) *khóc* *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro