Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp Slendy x Jeff đây =))) Theo yêu cầu của bạn @chchdfjfugjf =))) Xin lỗi vì giờ mới nhớ nhé bạn =(

====================

Lại một buổi sáng trong lành ở nhà của lớp Cruel, anh thức dậy trong ánh nắng ban mai chan hòa cùng đàn chim hót líu lo. Anh gãi đầu nhìn kế bên mình, ủa? Bé đâu? Anh đi đến phòng vệ sinh thì bắt gặp bé đang đánh răng, bé cười nói:

- "Ào uổi áng"!

- Chào buổi sáng. - Anh đỏ mặt nói, làm vệ sinh cá nhân xong bé và anh nắm tay đi xuống dưới lầu. Anh hỏi. - Tại sao hôm nay em dậy sớm thế?

- Tại con gà đấy ạ! - Bé phụng phịu nói, anh vừa ngạc nhiên vừa đỏ mặt vì hành động đáng yêu đó của bé, bé nói tiếp. - Con gà đó cứ gáy hoài không cho em ngủ, em tức nên đi ra ngoài bắt nó im mồm.

- Hóa ra là vậy... - Anh vui vẻ nói, xuống bếp cả hai thấy thầy Jason đang đứng làm đồ ăn. Thấy hai người thầy ấy nói:

- Oh! Các em ra đúng lúc lắm! Giúp thầy dọn bát đĩa ra nào!

- Vâng ạ!

Cả hai lấy bát đĩa ra chờ trong lúc thầy đang nấu ăn, thầy còn đưa cho họ một rổ bánh mì. Bé hỏi:

- Thầy ơi! Hôm nay ăn gì vậy ạ?

- À, cà ri gà chấm bánh mì. (Táo: nghi vấn là con gà kia đã vào nồi =))))))

Bé háo hức chờ đợi món cà ri gà, anh ngồi nhưng không phải chờ đồ ăn như bé mà chỉ để ngắm đôi mắt long lanh cùng nụ cười mở rộng vô cùng đáng yêu. Anh xí ngồi kế bên bé, đỡ mất công lát nữa bọn kia xuống giành chỗ ngồi. Khoảng 7:30 món ăn mới xong và đó cũng là lúc bọn kia bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn uống. LJ gãi đầu than thở:

- Tch... Hồi sáng éo biết con gà nào khốn nạn cứ gáy hoài... Lát sau nó mới chịu im...

Slendy thấy cứ LJ gãi đầu mãi nên hỏi:

- LJ... Mấy ngày rồi mày không gội đầu hả?

- Hửm? Cỡ 2 tuần... - LJ cầm ổ bánh mì lên cắn một miếng bảo, Slendy đen mặt nhìn hắn.

- Eo ơi...

Sau khi hoàn thành bữa sáng của mình LJ bước vào phòng tắm, còn bé với anh chán chường ngồi ở ghế sofa đọc sách. Bé nói:

- Chán quá... Hay chúng ta đi săn đi...

- Ừ, cũng được... Anh cũng phải thực hiện lời hứa đó chứ... - Slendy đặt quyển sách xuống ghế bảo, bé chỉ nghiêng đầu qua tỏ vẻ thắc mắc. Thầy Jason nghe thấy nên nhờ Slendy và bé chăm Glock (tên con ổng) luôn, chẳng còn cách nào khác, bé đành dẫn Glock đi chung.

Đi mãi nhưng chẳng thấy con người nào khiến anh với bé vô cùng khó chịu, đã thế còn phải xách theo cái của nợ này thiệt là khiến cho anh bực bội mà. Đi tới một bờ hồ anh mới thấy một gia đình đủ ông bà cha mẹ con cái cắm trại ở đó. Slendy nói:

- Hành động thôi!

Bé cầm con dao trên tay lao đến tấn công hai ông bà trước, hai vợ chồng run rẩy nhìn bé. Anh dùng xúc tu đâm chết hai đứa trẻ rồi giựt đầu chúng ra khỏi cổ, ba mẹ chúng quay lại thấy liền sợ hãi, họ muốn chạy trốn nhưng cơ thể lại không cử động được. Bé giơ con dao lên kết liễu cuộc đời của người vợ, anh thì giết chết người chồng. Anh lại giựt đầu ông bà, vợ chồng đó ra bỏ vào một cái bao cùng hai cái đầu nhỏ. Bé hỏi:

- Anh lấy đầu chúng làm gì vậy?

- Thì em cứ chờ đi. - Anh nói, đang đi đến cái biển báo thì đột nhiên một cái xác bước đến. Đó là zombie à? Bé sợ hãi đứng sau lưng anh, anh bế bé lên bỏ chạy, tuy anh biết bọn zombie có một chỗ chí mạng, đánh phát là chết nhưng anh vẫn không rõ đó là gì. Con zombie đó cứ đuổi theo anh, anh đã chạy ra đến cái biển báo. Đằng trước là thành phố, đằng sau là zombie, thực sự tình huống này khiến anh bối rối, con zombie đó tới gần anh giựt lấy Glock.

Anh giật mình quay lại, bé nhận ra con zombie này là ai rồi! Bé nói:

- Anh Slendy! Con zombie này chính là cái tên bọn em đã gặp ở căn nhà hoang! - Con zombie đó giựt lấy bé, nó chuẩn bị cắn bé. Anh nổi giận tỏa ra mủi tử khí khiến ai cũng phải sợ hãi, cái miệng đang dần dần hiện ra, các xúc tu ngoe nguẩy như muốn tấn công. Xúc tu của Slender nắm chặt lấy con zombie giơ lên cao, anh đâm thẳng vào đầu con zombie, nó ré lên một tiếng rồi thân xác dần biến thành cát bụi. Bé bế Glock lên nói:

- Anh biết điểm yếu của zombie sao?

- Giờ anh mới biết, điểm yếu của chúng là bộ não. - Slendy nói rồi cầm cái bao lên, bé hỏi:

- Anh định làm gì với những cái đầu đó?

- Trang trí! Với lại em nhớ lời hứa của anh không? Chúng ta sẽ tìm con cho hai cái đầu cũ kia đấy!  - Slendy ném hai cái đầu cũ kia đi rồi thay thế vào đó là 6 cái đầu mới, lớn nhỏ gì đều có, bé thích thú reo lên:

- À em nhớ rồi. Oa~~ Đẹp thật ~~ - Anh đổ một ít máu lên chiếc biển báo đó rồi vui vẻ hài lòng, bé đỏ mặt nhìn anh một chút, anh hỏi:

- Sao vậy em?

- À... - Bé đỏ mặt đặt lên môi anh một nụ hôn (Táo: ổng có miệng?? :v) rồi bảo. - Cảm ơn anh đã cứu em... - Anh đưa tay lên sờ vào chỗ bé vừa hôn rồi vui vẻ nắm tay bé về.

============================

Hôm nay truyện không được hay nhỉ? Táo xin lỗi nhé vì Táo bí mẹ luôn rồi =((

Bữa nay Táo có một chút oan ức >=(

Chả là tối qua bà mẹ Táo kêu Táo ra ngoài đổi gas, bả đưa 25 nghìn cho Táo đổi ba bình gas. Do một bình 8 nghìn nên Táo đem 1 nghìn về cho bả, lúc về Táo thấy bả còn nằm đó với dáng vẻ mệt mỏi nên Táo quăng tiền kế bên bả rồi vào bếp cất gas cùng nấu ăn. Lát Táo ra thì bả ngủ mẹ luôn, Táo bật tivi kênh CN coi. Bả mở mắt dậy kêu Táo bật lại kênh kia, mà kênh đó toàn quảng cáo chứ éo thấy phim. Rồi bả hỏi cái bóp của bả đâu, bả hỏi như đang nghi ngờ Táo ăn cắp ấy, Táo nói: "Bà đang nằm đè lên đấy!". Táo moi cái bóp ra từ lưng bả thì bả mới yên lặng, lát sau em Táo về nhà, Táo đóng cửa lại rồi leo lên phòng ngủ.

Sáng ra thứ đập vào mắt Táo chính là cái túi xách Táo đặt ở trên ghế giờ nó nằm trên góc giường Táo. Mà nó còn mở ra nữa, nghi ngờ nên Táo đi xuống hỏi bả: "Tối qua mẹ lúc túi con đúng không?", Táo hỏi đàng hoàng mà bả chửi Táo, nhưng lát bả cũng chịu nhận. Nhưng bả nghi ngờ Táo ăn cắp 20 nghìn, ủa? Táo ăn cắp 20 nghìn làm gì? Bả cứ một hai cho rằng Táo ăn cắp, nhưng lại xui hay 20 nghìn chiều hôm qua còn trong túi (không xài) nên bả nghi ngờ Táo.

Táo đã nói rõ với bả rằng đó là tiền từ chiều hôm qua mà bả vẫn cóc tin. Táo mệt, không muốn nói nhiều nữa nên im luôn. Lát sau bả cũng không nhắc chuyện đó nữa khiến Táo nhẹ nhõm hơn.

À có một chuyện khiến Táo bực hơn, đó là sáng nào cũng bị lôi đầu dậy đúng 5:00. Giờ dưới mắt Táo xuất hiện quầng thâm rồi nè. Nhức đầu muốn chết =(

Táo vô cùng cảm ơn các bạn đã luôn an ủi Táo, Táo cũng nghĩ các bạn có chuyện buồn gì thì hãy chia sẻ với Táo )=) Biết đâu Táo sẽ giúp được gì đó =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro