Chap 40 (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoảng hốt nhìn tên ấy khi hợp nhất lại. Tôi nghĩ chỉ có trong phim mới hợp nhất được thôi chứ. Nhưng tôi không chùn bước, tôi lao đến chém một phát vào tay nó. Lại nữa, thứ máu màu xanh ấy lại chảy ra, bù lại nó đánh vào mặt tôi một cái khiến tôi ngã đến một chồng sách.

Tháo chiếc mặt nạ đã nứt, tôi phun máu ra ngoài, bọn chúng đánh mạnh thật. Tôi nhìn chúng nở một nụ cười có vẻ ma quái, chúng cầm một con dao ra. Chúng ném, tôi né và ném con dao vào người bọn chúng nhưng vẫn không chết. Hắn nhếch mép đá vào bụng tôi một cái, tôi hộc máu ra ngoài, đôi tay của chúng nắm lấy tóc tôi kéo lên nói:

- Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi đây đâu ~~ Đừng chạy vô ích ~~

- Hừ... - Tôi nhíu mày nhìn hắn, hắn mạnh thật. Nhưng nếu tôi có thể... Tôi dùng rìu của Toby đánh thẳng vào đầu hắn cho hắn mất phương hướng cái đã, đúng như tôi đoán, hắn bị mất phương hướng và thả tôi ra. Nhân cơ hội này tôi đành xông ra ngoài rồi đóng cửa, tôi không muốn tốn thời gian với thằng này. Nhưng tôi dừng lại khi nghe thằng kính trắng nói:

- Mồ ~~~ Hắn đi mất rồi...

- Chắc hắn đi tìm lũ kia ấy mà ~ Chơi đùa một chút cũng chẳng chết ai ~~~

Chơi đùa?? Bọn tôi là trò chơi của bọn chúng sao?? Khốn kiếp!!! Tôi nhìn qua cái lỗ ở cánh cửa quan sát. Đó là thằng đã chết? Và tên đeo mặt nạ giận dữ, còn một tên nữa, toàn thân hắn đen kịt, chân rết tỏa ra khắp người hắn khiến tôi sởn gai ốc.

- Hai đứa mày đi vào phòng nghiên cứu đi chứ! Sao cứ đứng đây hoài vậy!?

- Ui trời ~~~ Bọn tui bận đánh nhau với tên đeo mặt nạ mà ~~~ - Giọng này thì chắc chắn là của tên kính trắng, tên kính đen nói.

- Bọn tui thí nghiệm hay mấy người thí nghiệm hả? Cũng phải đợi chứ ~~

- Được rồi, mau đến phòng nghiên cứu thôi. - Tên đen kịt nói, giờ tôi mới thấy rõ mặt hắn, hai cái răng nanh dài sắc nhọn lộ ra khóe miệng, cái hốc mắt chỉ có mỗi một màu đỏ và tên này cũng không có tóc. Cánh cửa ấy lại được mở ra từ bức tường, lần này tôi không chần chừ gì mà chạy thật nhanh vào sau bọn chúng.

Giờ tôi đang đứng trong một cái phòng bao quanh đều là màu đen có các dây cáp màu xanh.

- Helen!!

Tôi quay qua nơi phát ra tiếng động, đó là... Các bạn!! Tôi chạy đến phá cũi sắt hỏi:

- M... Mọi  người cũng ở đây??

- Ừ... - Liu xoa xoa cố tay đang đau nhức nói. - Jeff có lẽ đang bị đem đi làm thí nghiệm... Mau đi cứu em ấy thôi! Trong lúc đó những người còn lại hãy đi tìm cửa ra hoặc thầy Jason và cô Anna!!

- Được rồi! Cố lên nhá! - Slender nói, tôi với Liu chỉ gật đầu một cái, tôi trả lại cây rìu huyền thoại cho Toby và rút dao ra. Chúng tôi đi thật chậm rãi đến nơi bọn chúng đặt em vào giường thí nghiệm. Thằng kính đen nói:

- Hừm ~~~ Thí nghiệm thuốc nào trước đây ta ~~~

Sao tôi lại có cảm giác hai tên này như Dr. Smiley NO. 2, NO. 3 ấy nhỉ? A!! Cuốn sách!! Tôi vội lấy cuốn sách mà không hay mình đạp lên lưng Liu, Sully gằn giọng:

- Mày làm cái quần gì vậy hả???

- Tao xin lỗi... Đây! Cuốn sách này ghi rõ về điểm yếu của 5 đứa nó! Chúng ta có thể nắm điểm yếu và hạ gục chúng! - Tôi đưa cuốn sách ra trước mặt Sully bảo, nó không nói nhiều, chỉ ngồi xuống xem với tôi. Bỗng cuốn sách lại bị giựt mất, lại là cái tên đen kịt này! Hắn nói:

- Cuốn sách này là của bọn ta! Không được phép đọc!

- ... Bọn ta sẽ không cần cuốn sách đó nếu ngươi chịu thả Jeff ra! - Tôi trừng mắt nói, tôi còn chưa làm gì thì hắn đã thượng cẳng tay, hạ cẳng chân đánh Liu. Cú đánh quá mạnh khiến toàn thân Liu đâm sầm vào tường và tạo ra một lỗ hổng rất lớn. Hắn đấm vào mặt rồi nắm lấy tóc tôi nói:

- Đây không phải nơi các ngươi nên tới... - Hắn giơ cái chân rết kia định đâm vào tim tôi, tôi nhắm mắt như chờ cái đâm ấy nhưng lại nghe một giọng nói quen thuộc:

- Dừng tay!! Các trò làm gì vậy hả??

Đó là cô giáo Anna, cùng với thầy Jason. Thầy Jason bảo:

- Sao đứa nào cũng bị thương hết vậy? Jeff vẫn còn lành lặn... - Thầy nói tiếp. - Các em là học sinh trường này à? Các thầy cô giáo đâu!? Và tại sao lại đánh bạn!?

- Hửm? Jason Voorhees à? Thầy là thầy giáo trường nào? Hay chỉ là sát nhân đi dạo kiếm nạn nhân? - Thằng kính đen nói, thầy Jason bảo.

- Ta là thầy giáo của trường Creepypasta mới cháy! Học sinh của trường và bọn ta sẽ dạy học ở đây! Không nghe thông báo à?

- Chẳng nghe gì hết đó ~! - Thằng kính trắng nói, rồi lại tiếp. - Nếu vậy thì học chung rồi hả? Là sát nhân à ~~? Sao không nói ngay từ đầu ~~?

- Bọn mày có cho bọn tao nói gì đâu!!!! - Cả lớp đồng thanh, thằng kính trắng cười gãi đầu bảo.

- Vậy hả ~~? E he he... Anh trai ~~~ Tháo dây trói ra đi a ~~~

- Ừ. - Thằng kính đen nói rồi cởi dây trói ra cho Jeff, nói. - Lâu lắm rồi mới có nhiều người đến như thế nên bọn tôi muốn giết cho thỏa mãn ấy mà ~~ Có nghĩ là sát  nhân đâu ~~~

- Cầm dao, cầm rìu, cầm súng mà không nghĩ ra là sát nhân? - Em hỏi rồi chạy đến chỗ Liu lay cậu ta dậy. Liu cũng đã tỉnh và được đưa đi trị thương cùng bao người khác. Em kéo tay áo tôi bảo.

- Helen... Em... Cảm ơn anh...

- Sao em lại cảm ơn? - Tôi hỏi, em nói.

- Vì... Đã một mình cứu mọi người và em...

- Vậy à? - Tôi lạnh lùng bảo, em vẫn níu tay áo tôi và chìa ra một cái mặt nạ giống hệt của tôi bảo.

- Anh Helen!! A... Ừm... Em đã làm cái mặt nạ này... Từ hôm kia vì nghĩ mặt nạ của anh cũ rồi...

- Jeffrey... - Tôi không chịu được nắm lấy cổ tay em rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào đó, tôi cười bảo. - Cảm ơn em.

==================

- Chúng tôi sẽ học chung với các bạn đó ~~~ Nên... Xin giúp đỡ ~~~~ - Năm đứa nó nở nụ cười ma mị nhìn bọn tôi bảo, Jeff run cầm cập nói:

- Liệu... Liệu có ổn không trời????

- A... Ai... Biết... - Cả đám run theo nói, phải ở chung với đám này thật sao????? Mong ba mẹ, Chúa Trời trên cao phù hộ để không bị chúng giết...

- He he! Còn lâu mấy bạn mới biết được điểm yếu của bọn tôi ~~~~ - Kính trắng nói rồi lấy tay che màn hình camera :v

=====================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro