Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Slender x Jeff =))))) Đã tới lúc phải cho bác già xuất hiện rồi =))))

=====================

- Nè ~ Các bạn có muốn "săn mồi" không? - Kwan (Táo: Là đứa kính trắng) nói, tôi ngạc nhiên nhìn nó rồi giơ hai tay ra che chắn cho Jeff bảo.

- C... Các người lại muốn...

- Ai da ~~~ Không có đâu ~~ - Kwan nói tiếp, Kwang bảo.

- Rốt cuộc có muốn đi giết người không ~~?

- Ờ rồi đi! - Tôi nói không chút run sợ, Jeff cũng muốn đi giết người nên đồng ý đi theo. Đúng 8 giờ tối 7 đứa bọn tôi đi vào rừng, Wood nói.

- Ở đây rộng lắm nên coi chừng bị lạc đấy.

- N... Nè... - Em lí nhí. - Mấy người sẽ không làm hại bọn tôi chứ?

- Huh? Sao được ~~~? Chúng ta là bạn mà ~~~ - Kwang nói, rồi lại nhếch mép bảo. - Sẽ sớm thôi ~~~~ Một lúc nào đó các bạn sẽ làm vật thí nghiệm của chúng tôi ~~~~

Tôi rùng mình, vậy mà nói không làm hại bọn tôi đấy, nhưng quan trọng là Jeffrey của tôi được an toàn. Nhìn em run sợ vì bọn chúng mà tôi lại phì cười, trông em thật sự rất dễ thương. Giá như Clockwise... À... Lúc chúng tôi lạc vào câu chuyện này cũng là lúc Clockwise chưa tồn tại... Nói đúng hơn là chưa được sinh ra. Tôi nhìn em, em đang buồn bã nhìn tôi hỏi:

- Sao vậy Slendy? Anh không khỏe ở đâu à?

- Anh không sao... - Tôi nói, chúng tôi tới một căn nhà khá lớn. Tôi nhìn qua Jeff, trông mặt em có vẻ vừa ngạc nhiên vừa buồn buồn, khoan đã... Họ nhà là... Woods??? Đó là nhà cũ của em sao? Thảo nào... Tôi nói.

- Mấy người tới đây làm gì?

- Cậu hông muốn tới căn nhà này à ~~? Vậy thôi ta đi tiếp! - Kwan nói, tôi nhìn em, trông ánh mắt em có phần điên loạn khi nhìn vào ngôi nhà cũ đó. Tôi nhìn em thêm chút nữa, nắm tay em nói.

- Chúng ta mau rời khỏi đây thôi Jeff...

- Vâng...

Em đi theo chúng tôi đến một khu nhà vắng gần đó. Tôi và em định mở cửa bước vào thì nhận ra có gì đó sai sai, chúng tôi quay lại nhìn, là năm đứa nó. Tụi nó không vào nhà sao? Em hỏi:

- Mấy người không muốn giết người à?

- Hả ~? À ~~ Hai người chỉ cần chừa lại vài người cho tụi tui thí nghiệm thui ~~~ - Kwang nở nụ cười ma mị nói, tôi bảo.

- Các người có ý đồ đúng không?

- Không có đâu! Không có đâu! - Rust nói, tôi nhìn một chút rồi cùng em đi vào căn nhà. Trong nhà có khoảng bốn người, hai nam hai nữ. Em bóp cổ bà vợ, nhếch mép giơ cao con dao trong tay nói câu bất hủ.

- Shhhh... Go to sleep...

- AAAAAA!!!!!!!! - Bà vợ hét lên khiến ông chồng nằm kế tỉnh giấc, em cũng nhanh chóng kết liễu cuộc đời ông ta bằng cách rạch cổ. Tôi đi qua phòng hai đứa nhỏ, dùng xúc tua đâm chết đứa con trai rồi nhìn sang đứa con gái. Con bé này chắc tụi nó cũng nhận nhỉ? Tôi nhanh chóng dùng xúc tua trói nó thật chặt rồi ra khỏi căn nhà đó với Jeff. Tôi giơ con bé đó ra trước mặt 5 đứa kia hỏi.

- Con bé nằm được không?

- Hmmm... - Kwang nheo mày săm soi con bé đó, sau đấy hắn nói. - Mày nhóm máu gì hả?

- Uhhh... - Nó run cầm cập trả lời. - Ba mẹ nói tôi có nhóm máu AB có RH...

- Ohhh!!!! - Kwan vui sướng reo lên. - Đó là nhóm máu hiếm đấy!! Con bé này được! Cảm ơn nhé Slender!

- Đi về nào... - Rust nói, chúng tôi nắm tay nhau đi về, khi về tới ký túc xá cũng đã 10 giờ. Tôi mệt mỏi đẩy Masky qua một bên leo lên giường ngủ, bỗng tôi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đi thẳng vào rừng. Tôi mở cửa sổ, nhảy ra ngoài và chạy theo người đó, đó là Jeff? Em đang đi đâu vậy, tôi cứ lẽo đẽo đi theo em cho đến... Nhà cũ của gia đình Woods. Tôi nhìn em đang thất thần ra đó, tôi lại gần định đụng em thì... Em quay lại thật nhanh rồi dùng dao chém, rất may mắn là tôi né kịp, chỉ bị trầy một đường. Em giật mình, vội bỏ dao xuống cuống quýt hỏi.

- Ôi... Ôi trời! A... Anh có làm sao không? Tại em tưởng là bọn côn đồ nên...

- Anh không sao. - Tôi nói, sao tôi thấy em có vẻ giống với mấy người vợ yêu chồng thái quá, đến nỗi thấy chồng bị trầy là cuống quýt. Nhưng với tôi em cực kỳ dễ thương, em vội lấy miếng băng cá nhân trong túi ra dán vào chỗ vết thương cho tôi, tôi hỏi. - Em tới đây làm gì?

- À... Anh biết không? Nơi này hoài nhiệm lắm... - Em cười buồn nói. - Ngày xưa... Nếu không phải tại bọn nó... Em đã không trở nên thế này... Em sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người khác... Và anh Liu sẽ bình thường... Sully cũng không xuất hiện... Jane vẫn còn cha mẹ...

Tôi không chịu được rồi hôn em, tôi hôn một hồi lâu rồi nói với vẻ bực bội.

- Em đừng có nghĩ về quá khứ nữa! Tất cả chỉ do hai chữ "định mệnh" mà thôi! Đây là nhà mới của em! Là gia đình mới của em! Em vẫn phải chấp nhận dù muốn hay không...

- Cảm ơn anh... - Em cười rạng rỡ như mọi ngày nói, bỗng người em lả đi, tôi vội đỡ lấy em, em đang ngủ. Cũng đúng thôi, tôi bế em về ký túc xá, quăng Masky qua phòng EJ rồi ôm em ngủ.

Tôi không muốn em nghĩ những điều buồn bã...

Để đánh mất đi nụ cười dễ thương trên môi...

Tôi muốn thấy nụ cười của em...

Tôi muốn thấy em chăm sóc tôi khi tôi bị thương...

Tôi...

Yêu...

Em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro