Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là Liu x Jeff nhé =))))

====================================

Tôi tên là Liu - Homicidal Liu, dạo gần đây tôi hơi ít xuất hiện kể từ lần chúng tôi bắt đầu hẹn hò với nhau nhỉ? Tôi liếc qua nhìn Jeff, hôm nay trông em vẫn thật rực rỡ.

- Liu... Liu... Liu!!!! Mày đang chảy máu mũi kìa!!!! - Bạn tôi - Eyeless Jack hay còn gọi là EJ hét lên, tôi vội lấy tay bịt mũi lại nói.

- Tao không sao...

- Anh trai! Sao anh lại bị chảy máu mũi? - Jeff chạy đến chỗ tôi, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng hỏi. A~~ Thực sự chỉ muốn cắn em ấy một miếng cho thỏa mãn cơn thèm khát. Em lấy khăn giấy từ trong túi quần ra lau mũi cho tôi, tôi định mở miệng ra rủ em đi chơi thì.

- Jeff ~~! Mau mau lại đây ~~! Bọn tui có cái này hay lắm muốn cho cậu coi ~~ - Thằng đeo cái kính trắng mặc áo blouse lần trước đã tấn công bọn tôi - Kwan vẫy tay gọi em. Thằng kính đen mặc áo blouse giống nó ngồi kế bên - Kwang - anh trai nó nói.

- Lẹ đi ~~~ Còn nhỏ con nhỏ lần trước mấy người bắt giùm bọn tui không ~~?

- Nhớ! Nhỏ đó làm sao à? - Em ngây thơ hỏi, vì tính tò mò nên tôi đứng kế bên em nhìn. Kwan nói.

- Nhỏ đó không bị sao hết ~~~! Nhỏ đó có nhóm máu hiếm lắm ~~! Nên bọn tui muốn nhờ cậu đưa mấy bịch máu này đến chỗ Smiley để cậu ta bảo quản thật cẩn thận ~~~!

- Vì sẽ có lúc cần đến nó ~! - Kwang nhếch mép nói, em cầm cái giỏ có đựng vài bịch máu lon ton chạy đi. Tôi cũng chạy theo em, tôi nhất quyết phải rủ em đi chơi cho bằng được vì tôi đã kiếm được hai vé đi xem phim kinh dị em thích. Từ khi học ở đây tôi cứ thấy nơi này như mê cung ấy, hết quẹo chỗ này đến lượn chỗ kia. Bỗng tôi nghe thấy hai tiếng nói.

- Này, mày có chắc thằng kia sẽ không thoát ra chứ? - Thằng đeo mặt nạ có khuôn mặt giận dữ - Axe nói, thằng đen kịt có chân rết tức là Rust bảo. 

- Tao chắc chắn mà! Wood đã tan biến mãi mãi vào hư vô từ khi thằng đó xuất hiện. Tao phải bắt nhốt nó thật kỹ...

- Thằng đó có vẻ... "Điên loạn" lắm đấy... - Axe nói, tôi nghe mà không hiểu gì, gì mà Wood tan biến vào hư vô? Rồi còn thằng nào nữa? "Điên loạn"? Ý tụi nó là sao? Em kéo tay áo tôi nói.

- Liu? Anh làm gì ở đây vậy? Ta phải tới chỗ anh Smiley chứ.

- Uh... Ừ... - Tôi nhìn em bảo rồi nắm tay em đi, chắc sẽ ổn thôi nhỉ? Vì không thể nào thoát khỏi đống tơ vò trong đầu, tôi hỏi em.

- Jeff! Dạo này em có thấy Wood đâu không?

- Dạ? Anh hỏi làm gì? - Em nheo mày lại hỏi, tôi nói.

- Em cứ bảo cái đi!!!

- Từ hôm đi giết người về em không thấy cậu ấy. - Em bảo, rồi em lại nheo mày nói với vẻ bực bội. - Mà sao anh quan tâm cậu ta thế hả? Hay là anh có tình ý với cậu ta rồi?

- Hả? Anh yêu em còn chưa hết mà em lại nói thế hả? - Tôi nhíu mày nói, quả thật tôi rất yêu Jeff, yêu tới nỗi không biết nên để ở đâu trong trái tim mình. Em lại bảo.

- Em biết rõ bọn công các anh! Nói cái miệng thì hay lắm chứ ai biết được họ có "ăn vụng" sau lưng thụ bọn tôi không chứ!?

- Anh không có thích cậu ta!! - Tôi tức giận quát, nhìn kìa, ánh mắt của em vẫn còn kiến quyết. Quả là cứng đầu! Em cầm cái giỏ lên, quay lưng đi buông lại một câu.

- Thôi! Em không muốn đôi co với kẻ lén em "ăn vụng"! Bye!!

Tôi vẫn đứng chết trân ra đó, tôi quả thật rất sốc. Tại sao em cứ một mực bảo tôi ngoại tình? Tôi chỉ không biết tên kia còn đây không hay đã tan biến thôi mà? Tôi quay qua nhìn hai thằng vẫn còn đứng đó trò chuyện, ban nãy hình như chúng chẳng để ý đến chúng tôi. Tôi không quan tâm chúng, tôi nhanh chân đuổi theo Jeff, em sẽ đến phòng bệnh của Dr. Smiley, chắc chắn rồi.

Tôi đã tới phòng bệnh của Dr. Smiley, cái giỏ có mấy bịch máu thì ở đây nhưng em đi đâu rồi. Có lẽ là do bạn bè đồng chí nên Dr. Smiley biết và nói.

- Nếu mày tìm Jeff thì em ấy vừa quẹo phải.

- Cảm ơn mày! - Tôi cảm ơn Smiley rồi lại chạy đi tìm em, tôi quẹo phải như Smiley bảo rồi... Nguyên bức tường đóng sập lại, tôi ngơ ngác nhìn bức tường đó, làm sao ra được đây? Đường cụt rồi. Một thứ ánh sáng màu xanh lục lóe lên, chiếu rọi gần như cả căn hầm này. Tôi nhìn vào trong cái phòng duy nhất ở đây, cái thứ gì đang bị nhốt ở trong cũi sắt vậy? Nó là con người à? Thực ra tôi cũng không chắc nó là "người"... Em kìa!!! Tôi chạy đến nơi em đang đứng, chạm vào vai em, tôi nói.

- Jeff... Chúng ta cùng ra khỏi đây nào...

"Bịch"

Cơ thể em đột nhiên ngã xuống nền đất lạnh, tôi hoảng hốt bế em lên hỏi.

- Jeff!!! Em làm sao vậy?? Jeff!!!!

- Gừ... - Con quái vật đó kêu lên, tôi quay qua nhìn nó, là nó sao?? Nhưng nó đã làm gì em? Ai đã tạo ra nó?? Dù là gì thì... Ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!!!

Tôi nhìn quanh xem có thứ gì tấn công được hay không thì đã bị nó quất một cái. Tôi đưa tay sờ lên vết nó mới đánh, chảy máu rồi. Tôi không rõ đây là thứ gì vì chỉ có chỗ giam nó tối thui.

- "Hức"... ăn... - Con quái vật đó lại gầm lên, tôi là thức ăn của nó à? Tôi giận dữ nhìn nó, vậy không lẽ... Tôi lắc đầu cố gắng xua đi dòng suy nghĩ kia thì...

- Liu!!! Jeff!!! Hai đứa mày trong đây thật à!!??

- Rust?? Axe!! - Tôi ngạc nhiên, Axe đỡ Jeff lên hỏi.

- Sao tụi mày lại vào đây?

- Tao không biết! Jeff vào thì tao vào thôi! - Tôi bảo, Axe nói.

- Đây là phòng thí nghiệm... Nơi... Bọn tao được tạo ra...

- Tụi mày được tạo ra từ phòng thí nghiệm!? Mà Jeff bị làm sao thế này? - Tôi ngạc nhiên rồi cõng em trên lưng, Rust nói.

- Cậu ta chỉ bất tỉnh thôi... Ừ, thằng này cũng vậy... Chỉ là... Nó bị lỗi nặng hơn bọn tao nhiều...

- Ừ tao chẳng quan tâm, tụi mày lo xử lý thằng đó đi! Tao đem Jeff về ký túc xá đây! - Tôi nói rồi đi ra khỏi căn hầm đó, tôi lê bước về ký túc xá. Giờ này chẳng có ai ở nhà ngoài bọn tôi cả, tôi đặt em lên giường rồi vuốt mái tóc mềm mượt ấy. Rốt cuộc tôi vẫn chưa rủ em đi chơi được, tôi mệt mỏi ngả lưng nằm xuống giường. Em đã thức giấc, em nhìn tôi rồi lo lắng nói.

- Anh... bị thương này...

- À, đừng lo không sao đâu. - Tôi thờ ơ đáp lại, em buồn bã nhìn tôi nói.

- E... Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh...

- Em tưởng anh tha thứ dễ dàng vậy à? - Tôi vẫn thờ ơ đáp lại, không phải tôi không tha, chỉ là tôi muốn thử một chút... Em cúi người xuống hôn lên môi tôi, một lúc lâu sau em mới buông ra nói.

- Vậy... Anh đã tha chưa?

- ... - Tôi mỉm cười nhìn em, tôi đưa tay vào túi quần lôi ra hai vé vào cửa rạp chiếu phim nói. - Anh muốn rủ em đi...

- Coi phim ạ? Em thích lắm! Cảm ơn anh! - Em vui vẻ bảo. Thế là 8:00 tối bọn tôi đến rạp coi, em coi một hồi rồi bảo. - Nó không hay như em tưởng tượng.

- ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro