Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoodie x Jeff theo yêu cầu của em YukariPis :))))))
=====================

Xin chào, tôi là Hoodie, các bạn có thể gọi tôi là Hoody, không vấn đề gì cả.

Dạo này tôi thấy có vẻ Jeff đã hẹn hò với một số người, tôi cảm thấy ghen tị quá... Bóng dáng nhỏ nhỏ xinh xinh đó lại đứng trước mặt tôi, nhưng không phải em mà là RIP. Cậu ta hỏi.

- Sao nhìn thiểu não thế? Có tâm sự à?

- Chả là... - Tôi hơi bối rối, vì đơn giản bọn tôi có nói chuyện bao giờ đâu. RIP đưa tay lên trán, lắc đầu rồi chỉ vào tôi nói.

- Nghe đây. Ông - là thành phần hoàn toàn bị cô lập trong lớp, chỉ có mỗi hai người bạn thân thiết đó là Toby và Masky, chủ nhân của ông là Slenderman - quái vật lolicon trong truyền thuyết... Á nhầm! Quái vật chuyên bắt cóc trẻ con trong truyền thuyết. Bà tác giả Táo lùn lại chiêu mộ mấy tên khác hơn ông, lâu lâu mới được Jeff chú ý tới một lần! Đã thế giờ Jeff lại đang có người yêu ở tuổi ô mai!

- Ờ... Thì sao? - Tôi hỏi, nói thật tôi chẳng hiểu cậu ta đang định mang ý nghĩa gì cho tôi nữa. RIP nói.

- Ông không biết vùng lên, chiến đấu với dàn harem và chinh phục Jeff à? Hãy xem dàn harem đó của cậu ấy, kể cả Slenderman là những con quái vật gớm ghiếc nhất hệ mặt trời và chiến đấu với chúng để giành lấy trái tim của "công chúa" Jeff!

- ... - Tôi ngơ ngác ra một lúc, phải... Cậu ta nói đúng! Tôi không thể cứ cô lập mãi mà chẳng làm gì được! Tôi đứng lên bảo. - Cậu nói đúng RIP!! Tôi phải chiếm lấy trái tim ngọt ngào như bánh cheesecake của Jeff!! - Nói rồi tôi chạy đi, nhưng tôi vòng lại gãi đầu hỏi. - Nhưng... Cụ thể là tôi phải làm gì?

- Đồ ngốc... Rủ Jeff đi đâu hoặc làm gì đó! - RIP nói. - Tặng quà cũng được, để bày tỏ lòng yêu mến.

- Hiểu rồi!!!

-------Chiều hôm đó-------

- Anh tặng em... - Tôi chìa hộp quà được gói ghém cẩn thận với ruy băng màu đỏ ra trước mặt em. Jeff ngơ ngác nhìn tôi, nhận hộp quà rồi hỏi.

- Uhm... Em cảm ơn nhưng anh tặng nhân ngày gì thế ạ?

- ... Uhm... Không gì cả... - Tôi bối rối trả lời, em mở hộp quà ra, mắt vốn đã tròn nay còn tròn hơn. Toàn thân em run run, rồi em ném hộp quà vào mặt tôi nói.

- SAO ANH LẠI TẶNG CHOCOLATE??? EM KHÔNG THÍCH CHOCOLATE!!!

Nói rồi em bỏ đi, tôi ngơ ngác nhìn, RIP từ đâu ra xuất hiện hỏi.

- Sao ông lại tặng cậu ấy chocolate, cậu ấy ghét nó mà.

- Tại... Tôi hỏi Offender thì nghe anh ta bảo Jeff thích chocolate... - Tôi nói, RIP đập tay vào mặt mình rồi bảo.

- Chuyển sang kế hoạch B!

------Tối hôm đó-----

- Jeff ~~~ - Tôi gọi, em quay sang nhìn tôi hỏi.

- Có chuyện gì vậy anh Hoody?

- Anh... Nghe nói em không giỏi môn Toán... Anh kèm em học được không? - Tôi cầm quyển sách trên tay nói, em cười mỉm bảo.

- Em xin lỗi nhưng... Liu đã dạy em rồi... Vả lại em cũng xin lỗi vụ chocolate...

Tôi đứng chết lặng, RIP cắn cái khăn tay bảo.

- Bà nội nó!! Sao thằng nào cũng đi trước một bước thế này!!??? Đành phải áp dụng kế hoạch cuối cùng thôi!!!

------Sáng hôm sau-------

- Jeff ơi! Anh muốn hỏi em một điều! - Tôi hí hửng chạy lại chỗ em nói, em lại quay sang tôi hỏi.

- Anh cứ hỏi đi ạ!

- Tối nay... Em có muốn đi chơi không? Ở ngoài bìa rừng có một lễ hội rất lớn! Chúng ta có thể đến đó! - Tôi bảo, em cười nói với tôi.

- Vậy thì ta đi! Với lại hôm nay em cũng chẳng có gì làm!

Tôi vui vẻ lại chỗ RIP, cậu ta giơ ngón cái rồi quay đi. Tối hôm đó tôi với em mặc yukata đi đến lễ hội đó, phải, là lễ hội truyền thống Nhật Bản cho nên tụi tôi muốn mặc yukata cho hợp. Nó náo nhiệt hơn tôi tưởng, tôi siết chặt tay em nói.

- Nắm chặt nhé! Nếu không lạc mất.

- V... Vâng... - Em đỏ mặt bảo, tôi với em đi vòng vòng lễ hội. Tới khu bắn súng thì em bị thu hút bởi một con gấu bông trông rất xinh xắn. Ông chủ cửa hàng bảo.

- Nếu cháu muốn con gấu, cháu phải bắn ngã hết đống lọ nhỏ đằng kia bằng cây súng này.

- Để cho anh! - Tôi đặt một đồng xu nhỏ rồi cầm cây súng lên bắn tới tấp vào đống lọ đó. Tiếng súng cùng tiếng đổ vỡ cứ vang lên cho đến cái lọ cuối cùng. Ông chủ quán kinh ngạc nhìn tôi với đống lọ, ông ta bảo.

- Giỏi quá, gấu bông của cháu đây, cậu bé.

- Huray!! - Em reo lên vui sướng, tôi mỉm cười khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của em. Chúng tôi lại ghé qua quầy vớt cá, em vớt được 2 con cá vàng ngộ nghĩnh, em phấn khởi đem về, lại tới trò yoyo. Em lại lấy được yoyo, nhìn em vui vẻ như vậy tôi cũng mãn nguyện.

Tôi với em đi đến khu bắn pháo hoa, tôi ngập ngừng.

- Jeff này... Thực ra từ lâu... Anh đã...

- Hoody?

- Anh đã luôn... Rất... Rất... Thích... Em... - Tôi ngượng ngùng nói ra cho xong, em chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười. Rồi em bảo.

- Vậy mà em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ nói ra...

- Hả? Em biết từ lâu rồi? - Tôi ngạc nhiên hỏi, em cười híp mắt nói.

- Đúng thế! RIP nói cho em biết đó! Mới hồi chiều!

Tôi ôm eo em rồi kéo cái mặt nạ lên một chút, hôn lấy em đúng lúc pháo hoa bắn lên. Tôi buông em ra bảo.

- Sau này không được giấu anh điều gì hết! Nghe rõ chưa?

- Vâng ~~~

======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro