Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Táo (male) x Jeff theo yêu cầu của bạn @chchdfjfugjf :))))

==========================

Hôm nay nhà trường tổ chức đi giết người theo cặp, mỗi cặp hai người và tôi với Jeff là một cặp. Tôi lạnh sống lưng nhìn dàn sát nhân kia đang trừng mắt nhìn mình, tôi quay lại giơ ngón giữa trước mặt bọn nó. Nếu muốn tôi cũng có thể cho tụi nó biến mất khỏi cái fic này đấy.

Tôi với Jeff bước vào rừng tìm kiếm con người, nói thật tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cầm dao đi giết người. Tôi... Đã từng hận đến mức muốn giết "người ấy", nhưng tôi không nỡ xuống tay. Tôi với Jeff cứ đi sâu vào rừng cho đến khi ra tới thị trấn. Jeff nhìn thị trấn một hồi rồi bảo.

- Thị trấn này vắng vẻ thật.

... Tất nhiên, vì nó là thị trấn bị bỏ hoang mà! Tôi kéo tay áo Jeff lại bảo.

- Chúng ta nên ra khỏi đây... Tôi có một dự cảm không hay về nơi này...

Jeff gật đầu rồi nắm tay tôi đi lại vào khu rừng. Bỗng có một bóng đen sượt qua, tôi đẩy Jeff sau lưng mình rồi nhìn thật kỹ. Đó là một thằng con trai đeo chiếc mặt nạ trắng, trên cái mặt nạ có đôi mắt đen ngòm sâu thăm thẳm cùng cái nụ cười vẽ bằng máu, nó mặc một cái áo hoodie đen, một cái mũ lưỡi trai màu đen, nói chung là nguyên cây màu đen. Tôi có cảm giác nó đang nhếch mép cười, một nụ cười đáng sợ. Tôi hỏi.

- Ai vậy? Sao lại tấn công chúng tôi?

- You need to die... - Nó nói, tôi rùng mình, gì mà "bạn cần phải chết" chứ?? Nó ném một con dao lại chỗ bọn tôi, tôi đẩy Jeff ngã xuống để né con dao đó. Tôi hỏi.

- Ngươi bị làm sao thế hả?? Sao lại tấn công bọn ta!!?

Nó không nói gì, lặng lẽ nhìn bọn tôi bằng đôi mắt vô hồn rồi ném một cành cây có vẻ lớn đến. Tôi bế Jeff lên rồi chạy đi, tôi không muốn giết hay đánh nó, Jeff ôm cổ tôi hỏi.

- Ringo!! Cậu làm gì vậy? Hắn đang cố gắng giết mình đó!! Giết hắn luôn đi!

- Jeff... Cậu không hiểu đâu... - Tôi nheo mày nói, nó vẫn đang đuổi theo chúng tôi, tôi hoảng chạy thật nhanh. Lý do tại sao tôi lại chạy nhanh đến thế? Do hằng ngày phải đuổi theo con chó nhà đấy =_=. Tôi cứ chạy mãi cho đến khi... Vấp phải cành cây và ngã chỏng vó. Tôi xoa cái đầu đau đớn của mình rồi nhìn Jeff, cậu ấy đang ngồi ở gốc cây xoa đầu. Tôi khẽ mỉm cười vì cậu ấy không sao...

"Phập!"

Một con dao sượt qua vai tôi, máu chảy ra từ vết thương đó, tôi ôm vai mình rồi run run. Tôi chưa bao giờ giận đến mức này, tôi đi đến chỗ Jeff cầm con dao lên. Tôi ném cái cành cây gần đó rồi nhân lúc hắn còn đang phân tâm đâm một phát vào tay, sau đó lại đâm vào chân. Tôi lau đi vết máu trên mặt nhìn hắn còn bình chân như vại, sao thế? Vết đâm không sâu sao?

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên cùng với tiếng la của Jeff...

- AAA!!!

Tôi quay qua nhìn Jeff, cậu ấy trúng đạn rồi?? Tôi chạy đến nhìn Jeff với vẻ lo lắng. Tôi nhìn qua tên thợ săn vừa bắn súng.

- Ara... Xem ta có gì nào? Ba đứa nhóc sát nhân? Bán đấu giá chắc ổn lắm đây.

Bỗng tôi nhếch mép cười, tôi cười sằng sặc hệt như thằng điên. Tôi lao đến đâm một nhát vào bụng hắn, hắn đau đớn ngã lăn ra đất. Tôi cứ nhếch mép bảo.

- Chắc nội tạng của ngươi cũng đáng giá lắm nhỉ? Ta không rõ liệu EJ có thích thận của kẻ như ngươi hay không... - Tôi không kiểm soát được bản thân mình nên tôi vừa cười vừa lấy chân đạp thật mạnh vào hắn liên tục. - HAHAHAHA!!!! HỌ NÓI ĐÂU CÓ SAI!!! TA LÀ MỘT CON QUỶ!!! HAHAHAHAHA!!!!!

- D... Dừng lại... Ringo... - Jeff thì thào, nhưng tôi chẳng để tâm.

- R... Ringo? Táo? P... Papa...? - Tên vừa tấn công chúng tôi ngạc nhiên thốt lên, tôi chẳng quan tâm tới họ. Jeff ôm tôi bảo.

- Dừng lại đi Ringo... Hắn chết rồi...

"Họ của ngày xưa đã chết rồi... Ringo ạ..."

- A... Anh... Jeff...? - Tôi quay qua nhìn Jeff rồi dừng chân, Jeff mỉm cười rồi ngất lịm. Tôi vội ôm lấy cậu, mất nhiều máu quá... Tôi lấy dao tự rạch tay mình rồi ngậm máu của mình, tôi đành truyền máu qua đường miệng cho Jeff. Sau khi thấy Jeff có vẻ ổn hơn, tôi xé một phần áo rồi quấn lấy tay mình và vết thương của Jeff. Tôi chẳng hiểu sao tên kia cũng đi theo chúng tôi về... Tôi hỏi.

- Ngươi tên gì?

- ... Fake Smile... - Nó nói. - Papa... Không nhớ con sao?

- Huh? - Tôi ngơ ngác, nó lắc đầu cùng chúng tôi về trường nhờ Dr. Smiley chữa bệnh. Kể từ đó... Tôi không được dẫn Jeff đi làm nhiệm vụ nữa...

============================================

Táo có hơi ATSM thì cho Táo xin lỗi :((((

Vì Táo chả có ý tưởng nào hay hết nên... :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro