Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Táo quá lười (và bí ý tưởng) mà vẫn phải ráng lết xác cầm điện thoại lên viết truyện .-.
Cặp LJ x Jeff theo yêu cầu của bạn Linh-love-jeff :))))
============================
Tôi là Laughing Jack, các bạn có thể gọi tôi là LJ, nhưng không được gọi tôi là Jacky vì chỉ có Jeff cưng mới được phép gọi như vậy. Hôm nay là ngày thành lập trường Die nên chúng tôi được nghỉ, đang chán chê không biết làm gì cho hết ngày thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Vào đi, cửa không khóa đâu.

- Uh... Anh Jack... - Jeff mở cánh cửa ngăn cách chúng tôi ra ấp úng. - À... Em tới trả quyển sách anh cho anh Toby mượn...

- Oh, em cứ thảy nó trên bàn. - Tôi chỉ vào cái bàn đặt tivi nói, em lon ton chạy vào đặt cuốn sách trên bàn rồi định mở cửa ra ngoài. Tôi nói. - Khoan! Ở nhà có ai không?

- Dạ... Chẳng có ai cả vì mọi người ra ngoài giết người hết òi... - Em nói, sao tôi có cảm giác em hơi ngại khi nói chuyện với tôi nhỉ? Tôi ngồi dậy khỏi giường nói.

- Hay chúng ta cũng đi giết người luôn?

- Vâng, giờ em cũng đang chán! - Jeff cười bảo, tôi cười dịu dàng rồi mặc đỡ một cái áo thun đi khỏi nhà với em. Vừa đi tôi vừa nhai kẹo, em nhìn tôi, tôi hỏi.

- Em ăn không?

- Dạ... - Em nói, tôi đút một viên kẹo hương dâu vào miệng em rồi bỗng đỏ mặt. Tôi vội rút tay về rồi làm mặt bình thản để che đi khuôn mặt đã sớm đỏ bừng, em không hiểu gì nên chỉ nghiêng đầu sang một bên khó hiểu nhìn tôi. - Viên kẹo này ngon thật.

Tôi với Jeff cứ đi mãi cho đến khi gặp hai con thú... À không là Ringo với cậu học sinh mới - Fake Smile đang chạy. Có lẽ Ringo muốn thoát khỏi Fake Smile, tôi chẳng quan tâm, nắm tay Jeff rời khỏi bọn họ. Hôm nọ Kwan đã phát cho cả lớp mỗi đứa một cái bản bao quát cả khu rừng này nên không sợ bị lạc hay dính bẫy. Đi mãi thì mới gặp 4 con người, tôi lăm le bộ móng vuốt sắc nhọn của mình, nhếch mép nói với em.

- Có con mồi rồi kìa Jeffrey...

- Vâng... - Em cười man rợ hí hửng bảo, em lao đến chỗ người đàn bà, cho ả một nhát ngay cổ và cả chục nhát dao ngay ngực, bụng. Ba người còn lại hoảng sợ hét toáng lên, tôi nói.

- Để cháu gọi cảnh sát cho...

- Nhanh nhanh lên cháu!!! - Người đàn ông lớn tuổi nhất hớt hải bảo, tôi giơ cái điện thoại ra nói.

- Tiếc quá... Điện thoại cháu hết pin mất rồi... Thôi... NGẮM GÀ KHỎA THÂN ĐI NHÉ!!!!

Tôi dùng bộ móng vuốt sắc nhọn ấy giết hết hai tên, còn một tên nữa nhưng tôi nhường em. Em nói câu bất hủ của mình và giơ cao con dao.

- Shhh... Go to sleep...

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên, tôi chết đứng bởi cảnh tượng trước mắt. Tay của em đang chảy máu, một dòng máu đỏ tươi. Em cũng chết đứng, tên nào?? Tên nào dám bắn em?? Tôi quay lại nhìn với gương mặt méo mó vì giận dữ, đó là 1 tên đàn ông trung niên, tay ông tay run cầm cập, chĩa súng vào phía tôi nói.

- T... Tránh xa con gái ta ra... N... Nếu không... T... Ta sẽ bắn!!!

- Ngươi... Nghĩ ta sợ chắc?? - Tôi nói, rồi lao đến chỗ gã giết. Tôi mạnh chân lại gần em đang ôm cánh tay, vội xé 1 phần áo, tôi băng lại vết thương cho em cầm máu. Tôi trừng mắt nhìn con nhỏ dưới đất rồi đạp thật mạnh lên cái mũi cao xinh xắn của nó. Tôi nhếch mép rồi quyết định cột nó vào một cái cây. Tôi nạnh chân chạy về KTX, cũng may lúc đó Dr.Smiley đã về nên cậu ta trị thương luôn. Tôi hôn lên trán em một cái rồi làm mặt nghiêm đi ra khỏi KTX và đến một căn nhà hoang.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

- AAAAAA!!!!!!!!!

Con này như lợn bị cắt tiết ấy nhỉ? Tôi nhếch mép nói.

- Bình tĩnh nào... Ta chỉ đóng đinh vào tay ngươi để ghim vào tường phòng khi ngươi chạy trốn thôi mà... Chà... Tiếp theo nên làm gì nhỉ? Moi ruột? Móc mắt? Hay mổ não? Quay nào ~~~~

Tôi quay cái bàn quay cười nói.

- Oh... Quyết định rồi... Phá hoại khuôn mặt xinh xắn này nào!

- KHÔNG!!! KHÔNG!! KHÔNG!!! AAAAAA!!!!

- Ê, ngươi không thấy khuôn mặt của Jeff cưng nhà ta rất xinh xắn sao? Ta sẽ khiến ngươi đẹp như thế!! Biết ơn ta đi!!

- AAAAAA!!!!! - Tôi cầm bình axit đổ vào mặt nhỏ rồi rạch miệng thành một nụ cười với đốt mí nó.

- HAHAHAHAHAHAHA!!!!!

Giờ tôi chẳng cần tới cái bàn quay nữa, tôi phanh thây nhỏ ra cho nhỏ nếm từng sự đau đớn thấu tận xương tủy. Sau khi đùa vui vẻ, tôi lau vết máu trên mặt nhìn bãi chiến trường vừa làm.

- Phát gớm, đúng là... Con người các ngươi còn lâu mới đẹp bằng Jeff cưng của ta...

Tôi đóng cửa lại rồi đi te te về KTX, tôi cho cảnh sát tới đó, đảm bảo chúng cũng không thể phân biệt được đây làm con người hay đống xác đã bị phân hủy. Tôi vui vẻ vào phòng Jeff, EJ vẫn chưa về à? Tôi leo lên giường nằm trên em. Em đã tỉnh ngủ, em hỏi.

- Anh đang làm gì vậy Jacky? - Tôi ngạc nhiên, lần đầu tiên em mới gọi tôi như thế, tôi hôn lên đôi môi mềm mại đó của em, tôi hôn sâu nên em không chịu được mà cứ vỗ vào người tôi. Mặt em đỏ bừng, trông thật là dễ thương, tôi liếm môi một cách biến thái nói.

- Tiếp theo nên làm gì đây nhỉ?

- Jacky...

- THẰNG HỀ CHÓ ĐẺ KIA!!! MÀY LÀM GÌ EM TRAI BỐ VẬY HẢ??? CÚT XUỐNG MAU!!!! - Liu ném cái cờ lê vào đầu tôi khiến tôi té ra khỏi thành giường hét, tôi vội chạy ra ngoài vì không muốn gây sự với tên này. Hẹn ngày mai gặp nhé, Jeffrey ~~~

Hẹn hôm nào gặp nhé, các bạn độc giả!
========================================
1079 từ .-. Hu hu @coffee_676 chồng ơi khen em đi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro