Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liu x Jeff theo yêu cầu của bạn @terra24102006 :))))

==========================================

- Anh hai! Muốn đi giết người với em không? - Jeff đập tay xuống bàn trước mặt Liu cao giọng nói. Anh hơi bất ngờ vì ít khi bé rủ anh đi giết người trừ khi là nhiệm vụ cô giáo giao. Cũng đã lâu rồi hai anh em không đi chung với nhau nên anh chẳng ngần ngại gì mà đồng ý. Bé vui vẻ chạy ra ngoài khoe với Kwan. - Kwan ơi!! Tớ rủ anh hai đi giết người được rồi á!!

- Oh! Tuyệt! Nếu thế thì cậu phải mang những thứ cần thiết như là dao, kéo, búa...

Anh đứng sau cánh cửa nghe ngóng chuyện hai bé đang "tám" rồi mỉm cười, sao hai đứa lại có thể dễ thương đến thế. Bỗng Kwang từ đâu xuất hiện nói.

- Đừng có động vào em bố và ngoại tình!

- Tao có ngoại tình đâu!! - Anh quay lại hét, anh yêu Jeff của mình còn chưa hết chứ đừng nói là ngoại tình. Kwang bảo.

- Ai mà tin được! Mà mày nên chuẩn bị đủ dao đi, con người đó khó nhằn lắm đấy. Mài dao đi mày.

- Hả? - Anh ngơ ngác nhìn Kwang vẫy tay bỏ đi, nhưng dù sao dao anh cùng không được sắc nên nhờ thầy Jason mài hộ. Chiều hôm đó, anh với bé đã có mặt tại gốc cây cổ thụ ngàn năm tuổi đáng tự hào ở khu rừng này, bé nói.

- Anh chuẩn bị chưa?? Ta đi thôi!!

- Ừ. - Anh mỉm cười cùng Jeff nắm tay đi vào khu rừng, bé giở tờ bản đồ ra thì thầm.

- Theo như Kwan chỉ thì ngôi nhà đó chỉ ở gần đây thôi... A kia rồi!!

Bé chỉ vào một căn nhà rộng rãi nhưng có vẻ ngoài cổ kính, anh hơi rùng mình khi nhìn thấy căn nhà đó. Cả hai mở cửa ra, tiếng cửa kêu "cót két" tạo ra cảm giác kinh dị rùng rợn cho người mở cửa, nhưng với hai người này thì như thế chả là cái thá gì. Bé vừa buông cánh cửa ra thì nó đã đóng một cái "Rầm!", cả hai hơi ngạc nhiên nhưng cũng hiểu tình cảnh của mình bây giờ. Bé với anh đi chầm chậm vào một căn phòng gần đó và đập vào mắt họ là một cái quan tài to thù lù. Liu lại mở cái nắp quan tài lên và thấy một con... Ma cà rồng!!!

- TRỜI ƠI!!!!!

Liu sợ hãi hét lên rồi nhảy vào lòng ôm bé, bé phì cười rồi đóng nắp quan tài lại. Jeff bảo.

- Anh đừng sợ, nó bị đóng cọc rồi mà, nó chết rồi!

- Ai mà biết được chứ! - Liu nói, anh với bé lại đi tiếp, lần này thì gặp một tên to con như Hulk. Anh đờ người ra nhìn tên "người khổng lồ" đó mà tự hỏi: "Tên này ăn gì mà to con thế?" Hắn đấm một phát xuống giữa hai người, may mà anh với bé né được nên không gặp trở ngại gì lớn lắm. Bé bị kẹt ở tay hắn, định lôi ra thứ gì đó dùng được nhưng chợt nhận ra balo của mình đã rơi dưới đất tự bao giờ. Anh lôi ra cái cưa thu nhỏ mà Kwang cung cấp cho anh cưa đứt tay hắn, nhưng... Kinh hãi một điều là hắn mọc lại cái tay mới.

- WTF MÀY LÀ CON CHÁU CỦA DEADPOOL À??? - Sully hiện thân bực bội hét, thấy tên đó có vẻ tức, anh vội ôm lấy bé rồi nhảy lên đá một cái vào mặt hắn. Sully đáp xuống đất một cách điệu nghệ. Bé nói.

- Bỏ em xuống đi! Balo ở đằng kia rồi!

- Ok. - Anh nói rồi bỏ bé xuống đất, trong lúc anh không để ý hắn đã nắm lấy tay anh như một đứa trẻ đang cầm búp bê. Hắn nắm chặt khiến xương anh gãy vụn, tiếp sau đó hắn đá một cái thật mạnh vào bụng anh. - AAAA!!!!!!!

- ANH HAI!!! - Bé hoảng hốt nhìn anh mình, bỗng bé đứng im như bức tượng. Bé nhếch mép, sau đó lại cười sằng sặc. - HAHAHAHAHAHAHA!!!!! TÊN KHỐN KIA!!!! TRÊN ĐỜI NÀY CHỈ CÓ MÌNH TA ĐƯỢC PHÉP ĐÁNH LIU THÔI!!!! MI!! HAHAHAHA!!! MI CHẾT CHẮC RỒI!!!!

Jeff lao đến với tốc độ chóng mặt chém đứt chân hắn chỉ bằng một con dao, hắn ngạc nhiên nhìn bé. Đó là ánh mắt của kẻ cuồng sát, hắn có thể cảm nhận được điều đó. Bé lại lao lên, đạp vào bụng hắn rồi lấy một cái cưa thu nhỏ trong túi ra chém đứt đầu hắn. Trong lúc chém, máu hắn đã bắn đầy lên mặt bé, nhưng điều đó chỉ khiến bé mong muốn được phanh thây hắn ra. Sau khi giết cho đã xong, bé lại gần Liu, ngồi xuống cạnh anh lo lắng hỏi.

- Anh ổn chứ? Vết thương đau lắm đúng không?

- ... - Anh thở dốc rồi mỉm cười ôn nhu nói. - Anh không sao đâ...

Anh chưa kịp nói dứt câu thì đã ngã xuống bất tỉnh, bé sợ hãi lay anh nhưng anh vẫn không mở mắt ra nhìn bé. Kwang với Kwan chẳng hiểu sao lại xuất hiện rất đúng lúc và đưa Liu về phòng bệnh của Dr. Smiley.

------------------------------------------

Thứ đập vào mắt Liu sau khi mở được mắt chính là Jeff với khuôn mặt đẫm lệ. Anh ráng ngồi dậy rồi hỏi.

- Jeff... Sao em...

- Em xin lỗi... Hức... Tại em mà... Hức... Anh bị thương... Hức... - Bé lau nước mắt nghẹn ngào bảo, Liu nhíu mày nhìn bé nói.

- Anh ổn, đừng có khóc, Jeffrey... - Bé ôm lấy anh thật chặt rồi tự dâng môi mình đến môi anh, anh bất ngờ trước hành động này đến nỗi hóa đá. Bé dụi đầu vào lồng ngực anh nói.

- Lần sau em sẽ không để anh bị thương đâu! Em hứa!

- ... - Anh mỉm cười ôn nhu ôm lấy Jeff nói. - Anh cũng sẽ không bao giờ để em bị thương hay rời a anh đâu. Anh thề luôn đấy.

==========================================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro