Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Nạn nhân là một người phụ nữ tên Jessica, 25 tuổi. Thủ phạm của vụ án được cho là Saturday - kẻ điên ngày thứ bảy vì cách thức giết người giống hệt những vụ án trước. Đây cũng là án mạng thứ tư được phát hiện từ ngày Saturday xuất hiện..."

Âm thanh từ chiếc TV phát ra khắp phòng khách ấm cúng, Barcode ngồi trên chiếc sopha, đối diện với chiếc TV đang trình chiếu những hình ảnh bị che mờ của vụ án mà nhíu chặt chân mày.

Hơn một tháng gần đây, khu phố nơi em ở chưa từng được yên ổn, mọi người đều nơm nớp lo sợ về một kẻ sát nhân được gọi là Saturday - kẻ được cho là thủ phạm của ba vụ án mạng mới nhất, và giờ là vụ thứ tư.

Sở dĩ người ta gọi hắn là Saturday là vì hắn chỉ chọn thứ bảy hàng tuần để gây án, và thủ đoạn giết người của hắn luôn là một kiểu duy nhất.

Đầu tiên, hắn sẽ giết nạn nhân bằng một đường cắt nhẹ nhàng trên cổ, nhưng đủ sâu để cắt đứt dây thanh quản của nạn nhân. Sau đó lại nhổ răng của nạn nhân xấu số ấy và làm thành vòng cổ.

Nhớ đến tấm ảnh máu me đỏ đen lẫn lộn dính vào chiếc vòng cổ bằng răng của các nạn nhân mà em vô tình được thấy, Barcode đã thấy rợn người.

'Reng, reng,...'

Tiếng điện thoại vang lên kéo Barcode về thực tại, em vội vàng cầm lấy và nhấn chấp nhận cuộc gọi, cũng không quên bật loa ngoài vì cái tên hiện trên điện thoại chính là thằng bạn thân Ta nói nhiều và to của em.

"Ê, chút nữa tới trường nhớ tạt qua dì Rec mua trà sữa cho tụi tao nha, như thường ấy, nhanh nhanh nhé, nóng chết tụi tao rồi này." Ta nói như bắn rap, Barcode nghe mà nhức cả tai vì giọng nói vừa to mà còn nhanh của thằng bạn.

"Biết rồi, chuẩn bị tiền để trả tao đi đấy." Barcode trả lời qua loa, không quên nhắc Ta vì em sợ rằng sẽ giống mấy lần trước, đám bạn khốn nạn sẽ nhây không chịu trả tiền.

"Ok, để tao nhắc tụi thằng Tom và Mark, hai đứa tụi nó chạy đi đâu mất rồi này."

"Ok, cúp máy đây, để tao gọi dì Bec đặt trước, hẹn gặp lại ở trường."

"Nhanh nha mày ơi, hẹn gặp lại."

Cúp điện thoại, Barcode chán chường tìm số dì Bec và gọi dì đặt hàng. Xong xuôi đâu đó mới chạy vào phòng thay bộ đồ chỉn chu hơn để đến trường.

Ngôi trường mà Barcode học là một học viện âm nhạc có tiếng, em đã học ở đây được một năm, sắp tới sẽ lên năm hai. Trường em có một truyền thống hằng năm là cứ vào hè sẽ tổ chức lễ hội âm nhạc để thu hút sinh viên mới và để những học viên trong trường tỏa sáng. Đương nhiên trường cũng sẽ mời những ca sĩ nổi tiếng tham gia để thu hút nhiều người hơn.

Thường thì mấy vụ này Barcode sẽ không tham gia đâu, nếu có thì cũng chỉ là bị ép đăng kí biểu diễn mà thôi. Nhưng thằng Ta, bạn thân em lại nhất quyết đòi em đi cùng nó để làm bên hậu cần.

Chủ yếu là do cô ca sĩ nó thích - Liz sẽ đến biểu diễn và nó muốn xin chữ ký của cô ấy nên mới một hai muốn làm bên hậu cần như này để dễ xin xỏ.

Và dựa theo lời của thằng bạn trời đánh đó, lý do mà em phải đi cùng nó là: "Mang danh bạn thân, tao khổ mày cũng phải khổ cùng."

Nếu không phải do em quá hiền và đã quen với cái nết của Ta, chắc có lẽ em đã dập cho nó một trận vì cái nết khốn nạn này.

Mãi nhớ đến thằng bạn thân của mình, Barcode suýt thì chạy lố khỏi quán của dì Bec, may mà dì kịp kêu em lại nên em cũng suôn sẻ lấy được trà sữa cho mấy thằng bạn của mình.

_____

"Cứu tinh tới rồi!" Giọng thằng Ta sang sảng vang khắp cái sân trường, Barcode lừ mắt nhìn nó, nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài bất lực đưa trà sữa cho Ta để nó phân phát cho mọi người.

"Nong, sao trông mệt thế?" Một đàn chị khá thân thiết với Barcode đi lại gần, lo lắng hỏi.

Barcode lắc đầu cười với đàn chị, cầm ly trà sữa đã được cắm ống hút sẵn mà hút một ngụm, thỏa mãn cảm nhận sự mát lạnh lan khắp cơ thể.

"Không sao đâu P'Min, em chỉ bị nóng quá thôi, chị biết em dễ bị ra mồ hôi thế nào mà."

Min mỉm cười xoa đầu Barcode, thích thú vì tiếng la phản kháng nho nhỏ của em.

Barcode là một đứa nhỏ vô cùng dễ thương trong khoa của cô, ai trong khoa cô cũng cưng em cả, không chỉ ngoan mà còn xinh xắn, đáng yêu. Một cậu trai 19 tuổi nhưng lại ngây thơ như mới 14, hỏi ai mà chả thích?

"Vậy qua ngồi kia nghỉ xíu đi rồi hãy qua giúp tụi chị, dù sao nay việc cũng nhẹ, chỉ việc xem lại mấy vật dùng để trang trí sân khấu và làm thêm một ít để phòng hờ là được. Barcode cứ nghỉ đi nhé, ổn hơn lại tới giúp bọn chị." Min dịu dàng nói, xoa đầu em thêm mấy cái nữa rồi rời đi.

Barcode nghe lời đi tới chỗ cây quạt to trong phòng ngồi xuống, em ngoan ngoãn hút trà sữa, theo thói quen mà hút đầy cả miệng rồi mới nuốt xuống từng ngụm nhỏ.

"Sao lại đáng yêu thế này?" Một giọng nam trầm ấm vang bên tai Barcode khiến em giật mình mà sặc trà sữa.

Em luống cuống tìm khăn giấy để lau miệng vì đã có ít trà sữa tràn ra khỏi khóe môi em thì một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng và sạch sẽ đưa ra trước mắt em, Barcode không nghĩ nhiều mà nhận lấy lau miệng.

Lúc này em mới quay qua nhìn người vừa khiến em sặc vừa đưa khăn tay cho em. Vừa quay qua mắt em đã trợn to ra.

Trời ạ, là P'Jeff, ai đào cho em cái hố để nhảy xuống đi, ngại quá luôn đấy. Thần tượng của em, đàn anh mà em cực kỳ hâm mộ đã bắt gặp em trong cảnh tượng gì thế này?

Ai cứu em với!

"P'... P'Jeff..." Barcode rụt rè gọi.

"Ôi, em biết tên anh à?" Jeff trông có vẻ ngạc nhiên, hắn nhìn em cực kỳ dịu dàng, như nhìn người yêu vậy đấy, Barcode lại càng ngại thêm khi nghĩ đến điều đó.

Nhớ lại ánh mắt của Jeff trong những tấm ảnh chụp của hắn và lời của đám con gái, Barcode đã hiểu thêm vì sao bọn họ luôn nói rằng Jeff có một đôi mắt đào hoa, bởi vì ánh mắt của Jeff trông vô cùng dịu dàng và nhu hòa, khiến ai nhìn vào đều sẽ tưởng rằng hắn có tình cảm với mình, từ đó sẽ sinh ra những ảo tưởng với Jeff.

"Biết chứ ạ, P'Jeff nổi tiếng lắm ấy ạ, em rất thích anh luôn." Barcode nói, ngoan ngoãn nhìn Jeff.

"Vậy à? Nhưng anh chưa biết em đâu, Nong tên gì vậy?" Jeff cười hiền, nghiêng nhẹ đầu để nhìn vào mắt em dễ hơn.

"Dạ, là Barcode ạ, Barcode Tinnasit, em học khoa Thanh nhạc ạ."

"Barcode à? Tên đẹp đấy! Mà Nong là phụ trách hậu cần cho lễ hội sắp tới sao?" Jeff hỏi tiếp.

"Đúng rồi ạ." Barcode lễ phép trả lời, em còn gật đầu như phụ họa cho câu trả lời của mình.

"Ồ, thế anh và Barcode sẽ gặp nhau nhiều đấy, lễ hội sắp tới anh cũng biểu diễn, anh tập ở phòng kế bên ấy, khi nào rảnh Barcode qua xem anh nhé. Còn giờ anh phải về tập tiếp rồi, hẹn gặp lại Barcode nhé." Jeff nói một tràng dài, kì lạ là lần này Barcode nghe rất rõ và chăm chú chứ không phải như khi nghe Ta nói.

Chắc là do giọng anh ấy hay quá đi.

Barcode nghĩ vậy đấy.

"Dạ, P'Jeff tập tốt ạ. Khăn tay để em giặt sạch rồi đem tới trả anh sau nhé." Barcode gật đầu, rồi lại như sực nhớ chiếc khăn tay trên tay mình mà hô lớn với bóng lưng đã đi xa nơi cửa vào.

"Được." Jeff dừng lại quay mặt nhìn em, nở một nụ cười mỉm đầy dịu dàng rồi bước đi tiếp.

Barcode thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Jeff, lòng thầm vui mừng vì đã bắt chuyện được với người em hâm mộ bấy lâu nay.

Trong lúc em đang phấn khích, thì ngoài cửa phòng học, Jeff đang đứng dựa lưng vào tường, nở nụ cười kỳ bí vô cùng khó hiểu, một nụ cười mà nếu ai nhìn vào đều sẽ thấy rợn người.

Bước một: Làm quen với con mồi, hoàn thành.

__________

R-day: 09/07/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro