Đấu tranh trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đã nhìn chằm chằm vào cái khăn tay đó ba mươi phút rồi đó Barcode!" Ta ngán ngẩm nhìn em, dài giọng than thở.

"Thì... tại tao muốn chắc chắn rằng cái khăn sẽ sạch sẽ mà." Barcode ấp úng nói, khẽ siết chặt cái khăn trong tay, nhưng nhớ đến đây là đồ của đàn anh em ngưỡng mộ bỗng chốc lại bối rối buông tay, cúi mặt xuống nhìn xem cái khăn có nhăn chỗ nào hay không.

"Dừng được rồi đó bạn hiền, mày còn nhìn nữa là tao nghi rằng mình thích P'Jeff đấy."

Ta vừa dứt câu đã thấy bạn mình đứng hình, hành động vuốt cái khăn của em cũng dừng hẳn. Điều này cho Ta thấy một dấu hiệu không hay chút nào.

"Ê... Đừng nói là---" Giây trước cậu nhóc còn dửng dưng chống cằm nói chuyện, giây sau Ta đã hốt hoảng ngồi thẳng dậy, tròn mắt nhìn bạn mình. Nhưng chưa để cậu chàng nói xong, tiếng la vang trời của đám con gái đã át mất mọi thứ.

"Là P'Jeff kìa!", "P' đến đây làm gì vậy?", "Đẹp trai quá!",...

Tiếng la càng vang lên to hơn về hướng lớp học của Barcode và Ta. Thông qua ô cửa sổ, học sinh trong lớp có thể thấy được mái tóc đen mượt được tạo kiểu tỉ mỉ và nụ cười dịu dàng thấp thoáng trên khuôn mặt điển trai của Jeff.

Barcode đứng bật dậy trong sự ngạc nhiên của Ta, cậu chàng chưa kịp nói gì đã thấy em bước vội ra cửa lớp.

Chẳng cần chen mình vào đám đông đang tụ tập trước cửa, chỉ vừa bước đến trước cửa, Barcode đã thấy Jeff đứng trước mặt mình, hắn thong dong đút tay vào túi quần, nhìn em đầy trìu mến.

Cánh môi mỏng của Jeff hơi hé, một cái tên được gọi ra, nhẹ thôi nhưng lại khiến Barcode thấy rung động trong lòng, "Barcode."

"P'Jeff." Barcode trả lời trong vô thức.

"Barcode đi theo anh một xíu được không?" Jeff hỏi.

"Dạ được ạ." Em vội vàng gật đầu, ngơ ngác nhận lấy một cái xoa đầu từ Jeff và câu nói "ngoan quá!".

Jeff dẫn Barcode lên sân thượng của trường, nơi được đồn là đã khóa cửa và không ai được phép đi lên. Lúc thấy Jeff tự nhiên lấy chìa khóa và mở cửa, Barcode vô cùng ngạc nhiên, cậu nhịn không được mà lên tiếng hỏi hắn, "Sao anh lại có chìa khóa sân thượng vậy?"

Jeff xoay mặt nhìn em, mỉm cười trả lời, "Anh trộm đấy."

Barcode ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt to tròn của em mở to ra, cánh môi hơi hé. Dáng vẻ này của em đã thành công chọc cười Jeff, hắn phì cười, vừa mở bung cánh cửa đằng sau vừa giải thích, "Giỡn thôi, có lần anh mượn được từ thầy cô và lên đây nằm xíu, thấy thích nên mới tìm người làm thêm một chìa nữa đấy."

Luồng gió nóng nảy của tiết trời ngày hè luồn lách qua người Jeff, tạt thẳng vào mặt Barcode khiến em tỉnh táo, giật mình thoát khỏi hình ảnh đẹp như vẽ của Jeff trong giây trước, cũng như giúp em nghe được nửa sau câu chuyện mà em đã lỡ mất phần đầu.

Nhưng tâm trí Barcode vẫn dừng mãi ở khoảnh khắc Jeff mở bung cánh cửa.

Khi cánh cửa bung ra, ánh nắng chói chang rọi vào cơ thể Jeff, tạo ra những mảng tối hoàn hảo trên khuôn mặt hơi nghiêng của hắn. Hai mảng sáng tối phân tách nhau một cách rõ ràng như điểm tô cho sắc đẹp của Jeff, khoe trọn những đường nét hình thể cùng góc mặt hoàn mỹ, nhưng lại giấu đi những chi tiết nhỏ của hắn, như ánh mắt... hoặc nụ cười.

"Đi nào." Jeff nhìn em, vươn tay ra. Và Barcode không chút suy nghĩ, vội vàng đặt tay mình lên tay hắn.

Xúc cảm của hai bàn tay chạm vào nhau, nhiệt độ khác biệt như hòa lẫn lại. Một cảm giác mềm mại, ẩm nóng mà Barcode chưa từng được cảm nhận xuất hiện, truyền từ đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người, một đường chạy thẳng đến trái tim.

Jeff kéo tay Barcode đến lan can sân thượng, ngắm nhìn sự ồn ào dưới sân trường.

"Bình yên thật đấy, Barcode có thấy vậy không?" Hắn xoay mặt nhìn em, người đang cực kỳ hào hứng vì cảnh đẹp lần đầu được thấy này.

"Hở? Ý anh là sao vậy ạ?" Barcode nhíu mày ra vẻ khó hiểu, em nghiêng đầu nhìn Jeff, mong rằng có thể tìm ra một biểu cảm gì khác trên mặt hắn.

"Ý anh là... Ở cùng Barcode bình yên thật đấy." Jeff tựa đầu lên đôi bàn tay đặt trên lan can của mình, dịu dàng mỉm cười.

Ánh mắt của Jeff bị mái tóc dài của hắn che mất, chỉ để lại đôi con ngươi màu nâu sẫm mạnh mẽ như cây thông. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ cố gắng tìm kiếm thứ mình cần thông qua đôi mắt, nhưng Barcode lại quá đơn thuần để nhìn sâu vào đôi mắt đó, đặc biệt là khi con tim em đang reo lên từng hồi rung động.

"..."

Jeff đứng thẳng dậy khi thấy biểu cảm ngơ ngác đầy đáng yêu kia của Barcode, hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau, phì cười nói, "Barcode sao vậy? Ngạc nhiên lắm sao?"

"..."

Barcode không biết nói gì, em bối rối vò cái khăn trong tay, thứ mà em luôn cầm từ lúc còn trong lớp đến giờ. Jeff thấy hành động đó của em, hơi nhướn mày cố gắng nhận diện thứ trên tay em là gì, lúc nhận ra đó chính là chiếc khăn tay ngày đó của mình lại bất giác mỉm cười.

"Barcode có muốn trả anh thứ gì không?"

Barcode nâng mặt nhìn hắn thì nhận được cái hất cằm về phía tay em. Lúc này, em mới nhận ra chiếc khăn em luôn cố gắng vuốt thẳng đã trở nên nhàu nhĩ trong tay em. Bỗng chốc, Barcode thấy ngượng vô cùng.

"Dạ... khăn của P'Jeff đây ạ. Em xin lỗi vì lỡ làm nhăn nó nhé." Barcode hối lỗi cúi gằm mặt, dùng hai tay đưa khăn cho hắn.

"Không sao." Jeff nhận lấy chiếc khăn và đưa lên mũi, "Mùi sữa sao? Giống Barcode thật đấy."

Đôi tai của Barcode đỏ bừng, em không dám ngẩng mặt, sợ rằng sẽ vô tình thấy một hình ảnh khiến em rung động lần nữa.

Barcode chưa từng thích ai, không phải vì tiêu chuẩn em quá cao, mà là em nghĩ rằng chưa từng gặp được ai mà em cho rằng sẽ là một người 'có thể' thuộc về riêng em. Và em đã luôn nghĩ như vậy trong suốt khoảng thời gian mà em có nhận thức tới giờ.

Jeff cũng là một trong số những người bước vào đời em một cách tình cờ, và em cũng chỉ dành cho hắn một sự mến mộ nhất định, đó là sự yêu thích từ một con người có đam mê âm nhạc giống hắn, là sự ngưỡng mộ của đàn em dành cho đàn anh của mình, là sự đánh giá cao về một tài năng tuyệt vời.

Tất cả chỉ có nhiêu đấy, và có lẽ sẽ mãi là như thế nếu em không vô tình được hắn bắt chuyện vào ba ngày trước.

Vào khoảnh khắc Jeff xuất hiện trước mặt em, với khoảng cách gần nhất mà em từng được tiếp xúc trong suốt thời gian hâm mộ hắn, mặt đối mặt. Một đóa hoa mang tên 'tình đầu' bỗng nhiên được gieo trồng.

Tình đầu thường là tình ngây ngô, nhưng với Barcode, tình đầu của em lại như mặt trăng, chính là có thể trông thấy, nhưng chẳng thể chạm vào hay sở hữu. Người khiến em rung động là một người nổi tiếng, được nhiều người mến mộ, là một người khác hẳn với em, tồn tại trong một thế giới em chỉ có thể nhìn vào, nhưng không thể in dấu chân mình trên nền đất ấy.

Thế nên, Barcode chỉ muốn hèn mọn nuôi dưỡng tình cảm này một mình, mặc kệ nó đã lớn đến bao nhiêu và tự mình bóp nát nó. Thương tích hay bất cứ thứ gì khác, em đều chịu hết, không liên quan đến người kia.

Nhưng Jeff lại quá dịu dàng, sự dịu dàng này của hắn làm em phải mơ mộng, trái tim vốn muốn dừng lại nhưng chẳng thể nghe lời, dồn dập đập nhanh vì hắn.

Lý trí cho em biết, Jeff không phải người sẽ 'có thể' là của riêng mình em, nhưng con tim lại gào thét rằng hãy cứ tiếp tục, đừng cố gắng kìm hãm tình cảm của mình.

Em, phải làm thế nào mới đúng đây?

Jeff nhận ra Barcode có gì đó không ổn, kế hoạch tấn công của hẳn buộc phải dừng lại, điều này khiến hắn khó chịu. Nhưng vì bức tranh hoàn hảo trước mắt, Jeff đành nín nhịn sự khó chịu và con quỷ đang gào thét trong mình, đeo lên chiếc mặt nạ thân thiện quen thuộc, quan tâm hỏi han Barcode.

"Barcode sao thế? Không ổn chỗ nào sao? Có muốn xuống phòng y tế nằm xíu không?"

"Không sao đâu ạ P'Jeff, em xuống lớp là được rồi." Barcode ngẩng mặt mỉm cười, vội vàng trả lời hắn, em không muốn Jeff phải lo cho em, "Vậy em đi trước nhé."

Nói đoạn, em xoay người rời đi.

Jeff thấy cơn khó chịu trong lòng mình càng ngày càng lớn hơn, và hắn chẳng thích cảm giác này chút nào. Một chút không cam lòng trong hắn bỗng trỗi dậy, thay hắn lên tiếng.

"Ngày mai Barcode có muốn đến xem anh tập không?"

Barcode xoay mặt nhìn hắn, do dự.

"Đi nhé, anh rất muốn nghe Barcode nhận xét đó." Jeff mỉm cười, tỏ ra mong chờ.

Barcode không nỡ nói không với khuôn mặt như vậy, thế nên em chỉ đành đồng ý rồi vội vàng chạy trốn.

Nghe được tiếng 'cạch' từ cánh cửa, nụ cười dịu dàng của Jeff bỗng biến thành một đường thẳng vô cảm.

Jeff không thích bản thân mình lúc này chút nào, khi tình cảm cố gắng cắn nuốt lý trí và thành công giành quyền kiểm soát, dù chỉ trong vài giây để hắn đưa ra lời mời với Barcode, chỉ vài giây như vậy thôi nhưng hắn chỉ muốn giết chết bản thân.

Hắn thật sự ghét những lúc mình không thể khống chế lý trí hay tình cảm như vậy. Nó giống như lúc hắn phạm tội, khi tận hưởng cảm giác quyết định sinh sát của một người, khi lý trí hắn cam lòng quỳ phục dưới chân của tình cảm.

Hắn ghét những lúc như vậy, nhưng lại chẳng có cách nào khống chế nó, vì đó là cách mà 'nửa kia' buông thả và trút hết mọi áp lực ra ngoài.

Và có lẽ, nạn nhân tiếp theo sẽ phải trải qua một cái chết rất khủng khiếp đây.

Jeff bỗng thấy thương cho nạn nhân tiếp theo của mình và 'nửa kia'.

__________

R-day: 15/07/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro