Tình bạn đích thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, chúng tôi là XXX1, chúng tôi sẽ chơi bài All Of Nothing của The Benziez, hy vọng mọi người sẽ thích màn trình diễn nhé."

Chàng ca sĩ chính kiêm luôn cả tay guitar điện nở nụ cười nhẹ nhàng nói vào micro. Sau đó nhanh chóng chỉnh lại mọi thứ một lần nữa, và tiếng guitar điện, bass, trống vang lên át hết mọi tiếng la ồn ã của những khán giả bên dưới.

Đó là lần đầu tiên Barcode gặp Jeff, lần đầu tìm được một kẻ mang tâm hồn si mê âm nhạc như em.

Thứ hào quang chói lòa, rực rỡ toát ra từ Jeff như ánh mặt trời, thu hút một người luôn tĩnh lặng như Barcode, khiến em vô thức đắm chìm vào màn trình diễn của hắn, để rồi cuối cùng lại bị hắn cuốn hút.

Đó cũng là lần đầu tiên, Barcode biết thế nào là mến mộ một người.

//

"Sao nào? Em thấy ổn không?" Jeff nghiêng đầu mỉm cười, dịu dàng nhìn cậu nhóc nhỏ đang ngây ngốc nhìn hắn, hỏi.

Barcode lôi bản thân ra khỏi dòng hồi ức đã lâu không xuất hiện, ngơ ngác đón nhận nụ cười tươi của Jeff. Rồi lại phải xoắn xuýt cả lên vì vài giây lơ đãng của bản thân khi nãy.

"Sao vậy Barcode, có điều gì không ổn sao?"

Jeff cẩn thận để cây guitar điện sang một bên, tiến lại gần em. Khi khoảng cách của cả hai vừa đủ gần, Barcode có thể thấy được sự lo lắng vương trong mắt hắn.

Điều đó khiến em lúng túng hơn cả.

"Kh-Không có gì đâu ạ. Màn trình diễn rất hay luôn đấy ạ." Barcode trả lời, cố gắng kéo chút bình thản đã bỏ chủ ra đi về.

"Vậy tốt rồi, Barcode nói vậy anh rất vui đấy." Jeff cười tươi rói, đôi mắt đào hoa híp lại nom vừa đáng yêu vừa ngọt ngào.

Trong một thoáng chốc vô tình thấy được ý cười từ Jeff, Barcode như cảm nhận được tim mình đã dừng hẳn một nhịp vì hắn, "Dạ, không có gì đâu ạ."

"Hey Jeff, làm gì mà cứ nói chuyện với N'Barcode mãi thế, tán em nó à?" Một người bạn trong ban nhạc của Jeff trêu chọc khi thấy mãi mà Jeff vẫn không quay lại tập.

"Này, đừng nói mấy câu kiểu đó." Jeff giả vờ khó chịu nhắc nhở bạn mình, nhanh chóng quay lại nhìn Barcode, áy náy, "Xin lỗi em nhé, bạn anh nó cứ thích chọc vậy ấy, cái nết nó hơi lạ nên em bỏ qua cho nó nhé."

"Không sao đâu P'Jeff, em cũng có một người bạn như vậy mà." Em vội vàng xua tay và lắc đầu liên tục, biểu thị rằng không có gì phải xin lỗi với Jeff, không quên nở một nụ cười tươi tắn an ủi hắn.

"Barcode không giận anh là được rồi." Jeff cười, vươn tay xoa mái tóc xoăn đáng yêu của em, nói tiếp, "Chút nữa Barcode có rảnh không, hay là vẫn phải lên lớp ấy? Anh muốn rủ Barcode đi cùng anh đến nơi này một chút."

Barcode nhớ lại lịch học của mình hôm nay, tiếp theo là hai tiết của giáo sư Mint, một giáo sư tương đối nghiêm khắc của khoa, thế nên em chỉ đành từ chối.

"Xin lỗi P', chút nữa em có tiết của giáo sư Mint mất rồi, P'Jeff cũng biết giáo sư gắt thế nào mà, em không dám trốn đâu." Nói đoạn, Barcode vô thức bĩu môi, thể hiện sự buồn chán của mình, và hành động này khiến Jeff phải cười mỉm vì quá đáng yêu.

"Vậy hẹn Barcode bữa khác nhé, khi nào rảnh thì nhắn tin anh nha." Jeff nói, không quên xoa đầu em lần cuối trước khi chạy về với ban nhạc của mình.

Barcode ngơ ngác nhìn bóng lưng của Jeff, trái tim đã dặn phải kiềm nén bỗng nhiên như chú ngựa hoang được thoát khỏi mọi trói buộc, rộn ràng chạy khắp thảo nguyên rộng lớn, khiến Barcode rung động.

"Kiểu này thì làm sao ngừng thích ảnh được đây?"

//

Sau hai tiết học mệt mỏi với hơn nửa số người trong lớp gục đầu xuống bàn và ngủ, Barcode đã thành công chống lại cơn buồn ngủ đó và trụ vững tới cuối tiết. Nhưng mà Ta, thằng bạn thân của Barcode thì không như vậy, cậu chàng còn đang say giấc nồng lắm.

"Ta, dậy, hết tiết rồi." Em lay người cậu, chán nản chuyển sang đánh vài cái vào vai Ta bởi vì kêu mãi cậu chàng vẫn cứ ngáy o o.

"Không hiểu sao nó qua được năm nhất luôn đấy, ngủ gì ngủ hoài."

Barcode chán chường tự hỏi, đập một cái thật mạnh vào lưng Ta khiến cậu chàng chịu không nỗi phải ré lên, "Ấu! Đau!"

Ta quay sang nhìn Barcode với cặp mắt đầy lửa giận, nhưng em không để tâm đâu, lần nào Ta ngủ em chẳng làm vậy để đánh thức cậu, bị nhìn mãi rồi cũng quen.

"Đi ăn đi, tao đói rồi." Barcode nhẹ nhàng nói, luôn tay thu dọn đống đồ và sách vở của mình.

Ta vẫn còn tức sau khi bị đánh, nhưng cái bụng đói của cậu vẫn thắng cơn tức và thành công trong việc kêu cậu chàng dọn đồ để đi ăn.

//

Đến khi ngồi trong quán ăn quen thuộc và nhìn đĩa đồ ăn ngon miệng, đã mắt, Ta mới thấy cuộc đời này đáng sống sau khi bị kéo khỏi giấc mơ được gặp thần tượng của mình.

Ta và Barcode cũng chỉ mới mười chín, còn tuổi ăn tuổi ngủ và học, thế nên đã sớm đói meo, hai người không kịp nói gì ngoài câu chúc ăn ngon miệng đã vội vàng lao vào đánh chén dĩa đồ ăn trước mặt, đến khi ăn xong mới thỏa mãn nói chuyện với nhau.

"Nghe đâu sáng nay mày vào trường sớm hả Barcode?" Ta chầm chậm uống một ngụm nước, hỏi.

"Ừ, vào xem P'Jeff, anh ấy mời tao đến xem ảnh diễn tập."

"Ừm." Ta nói một tiếng trong cổ họng, sau đó như nghĩ gì đó mà khựng lại vài giây, Barcode thấy cậu chàng bỗng nhiên yên lặng nên thấy lạ, ngước mặt lên nhìn.

"Tao hỏi mày vụ này, mày phải nói thật nhé." Ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Ta đột ngột nói.

Barcode chẳng hiểu gì, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của Ta và hàng lông mày nhíu chặt như sắp dán vào nhau của cậu chàng, em bỗng thấy căng thẳng.

Do dự hồi lâu, em gật đầu đồng ý.

Nhận được sự đồng ý từ Barcode, khuôn mặt của Ta liền thả lỏng, cậu đặt ly nước trên tay xuống bàn, nghiêm túc bắt đầu hỏi, "Mày thích P'Jeff thật à?"

Barcode không ngờ thằng bạn thân của mình sẽ hỏi thẳng như vậy, bộ não của em chưa kịp xử lý gì, lúc xử lý xong định chối lại bị Ta chặn đường, "Không được nói dối tao."

Nhìn Ta, Barcode biết mình muốn chối cũng không được, chưa bàn tới việc hai đứa đã làm bạn từ nhỏ, hiểu nhau ra sao, thì cái lời hứa khi bạn có chuyện phải nói ra để cả hai cùng nhau giải quyết đủ khiến em - một đứa trẻ ngoan không cách nào nói dối được rồi.

"Ừm, tao thích anh ấy."

Ta nhìn em, dò xét. Sau vài giây ngắn ngủi, cậu chàng nói tiếp, "Từ lúc nào đấy?"

Nhắc đến vấn đề này, Barcode lại do dự. Sau hôm qua, khi trở về nhà, em đã ngồi thừ cả buổi để suy nghĩ về tình cảm của mình.

Thích một người đúng là chuyện của con tim, nhưng người ta thường sẽ không nhận ra mình thích người khác từ khi nào, lúc nhận ra chỉ biết là đã thích họ rồi.

Nhưng khi sáng, lúc nói chuyện với Jeff, không hiểu sao Barcode lại nghĩ được rằng mình thích hắn đã được ba ngày. Vì vậy, em phải bắt đầu suy nghĩ về tình cảm của mình, liệu đó có phải là thích, hay chỉ là rung động nhất thời.

Sau một hồi trầm tư, em nhận ra, có lẽ em đã thích Jeff từ trước rồi, có lẽ là vào năm cuối cấp, khi tình cờ xem được màn trình diễn của Jeff ở ngôi trường này, em đã thích hắn rồi.

Chỉ là như đã nói, Barcode chưa từng biết thích ai, nên em đã tự quy mọi sự yêu thích, tìm hiểu hắn lại thành sự mến mộ của một người hâm mộ đối với thần tượng của mình.

"Hey Barcode." Ta gọi em sau một phút nhìn em ngây người.

"Hả?" Barcode thoát khỏi suy nghĩ của mình, ngơ ngác nhìn Ta.

"Trả lời câu hỏi của tao đi, mày thích anh ta từ khi nào?"

Barcode nghĩ vài giây, chần chừ muốn nói ra một con số, nhưng cuối cùng lại chọn nói thật, "Không biết, có lẽ từ lần đầu thấy anh ấy đứng trên sân khấu khi tao với mày đến trường này tham quan, tao đã thích anh ấy rồi."

Ta không ngờ tình cảm của Barcode lại kéo dài lâu như vậy, cậu cứ nghĩ em chỉ mới cảm nắng Jeff thôi. Nhưng nhớ đến việc Barcode chưa từng biết thích là gì, cậu cũng hiểu vì sao em lại chẳng nhìn ra tình cảm của mình.

"Vậy giờ mày tính sao?"

Barcode ngẩng mặt, ngạc nhiên nhìn Ta, em không nghĩ rằng sau khi biết bạn mình thích một người con trai lại sẽ bình tĩnh như vậy, "Mày không thấy kỳ lạ gì sao?"

Ta nhìn em khó hiểu, rồi lại như vỡ lẽ ra gì đó mà bật cười, "Ui cục cưng ơi, mày đừng nói là mày nghĩ tao sẽ ghê tởm hay ghét bỏ mày nhé? Xin mày đấy. Nghe nè Barcode, mày là bạn thân tao, nếu tao đã không ủng hộ mày được thì thôi, chứ mắc gì tao phải ngăn cản, đương nhiên nếu mày có lầm lỡ chọn con đường sai thì tao sẽ cản đấy. Nhưng mà chuyện này có gì đâu mà phải cản?"

"Mày thích ai thì đó là do mày chọn, tao đâu có chọn hộ mày được. Mày thích giới tính nào thì đó là do tim mày quyết định, tao đâu thể ép nó chọn nam hay nữ được."

"Thích là thích thôi cục cưng à, mày thích anh ta, tao tôn trọng điều đó, mày muốn theo đuổi anh ta, tao ủng hộ luôn, tao không cản đâu, nếu mày cần, tao sẵn sàng ở bên, bàn kế cưa cẩm anh ta với mày. Nhưng tao không nhận dịch vụ nghe mày khóc than về chuyện tình cảm đâu nhé, sau khi trót dại nghe thằng Mark đau khổ vì crush của nó thì tao tởn lắm rồi."

Ta sổ một tràng, nghiêm túc cực kì, Barcode tưởng cậu đã dồn hết sự nghiêm túc của mười chín năm cuộc đời vào lần nói chuyện này rồi đó. Nhưng khi nghe đến câu cuối cùng biểu cảm kinh hãi, đau buồn của Ta, Barcode không nhịn được mà bật cười.

"Này, mày đừng có cười, đó là một sự kinh hoàng với tao đó, tao đã phải trốn khỏi thằng Mark tận hai tuần để nó không làm phiền tao nữa đó. Và mày biết không, cuối cùng nó lại chuyển sang thích hoa khôi của khối dưới ngay khi thấy con bé đó đọc sách trong thư viện, vậy mà nó đã khủng bố tao một tháng vì nghĩ rằng mình không thể nào chấp nhận người khác là bồ của chị Bell, crush cũ của nó đấy."

Như nhớ đến một vấn đề bức xúc nào đó, Ta cau mày nói liên hồi, vừa nói vừa nghiến răng, tay hết thả lại nắm trông vô cùng giận dữ.

"Rồi rồi, tao biết mày tức rồi." Barcode cười xòa xoa dịu Ta, "Nhưng mà mày nói thật à, mày sẽ ủng hộ tao hả?"

"Ơ thằng này, đã nói đến vậy mà mày còn hỏi lại, muốn ăn đấm lắm à?"

"Mày đấm đi, tao mách mẹ mày." Barcode thách thức khi thấy Ta đưa nắm tay ra trước mắt mình.

"Ê, chơi bẩn quá, ai lại chơi mách mẹ giờ này nữa!" Ta trợn tròn mắt, kêu gào. Đây chính là cái dằm trong tim cậu, thế quái nào mẹ cậu lại yêu thương thằng bạn thân của cậu hơn cả cậu vậy, chuyện gì cũng Barcode cả, nhiều khi cậu tưởng rằng mình là con nuôi đấy, còn Barcode mới là con ruột của mẹ cậu.

Barcode cười khoái chí nhìn thằng bạn của mình ré lên vì tức.

Cả hai chọc ghẹo nhau vài giây trước khi Barcode bỗng nhiên nghiêm túc trở lại, "Nhưng mà cảm ơn mày nhé, khi đã nghĩ được vậy."

"Ui thằng này, tao là ai? Tao là Nannakun Pakapatpornpob đó, gọi tắt là Ta cho gọn thôi, chứ thật ra là người thông minh nhất đời, hiểu chuyện và tài năng nhất đó. Đương nhiên mấy chuyện này tao phải nghĩ được cả rồi." Ta tự hào mỉm cười, cái điệu cười mà cậu xem là đẹp trai nhưng trong mắt Barcode lại như có bệnh vậy đó.

"Vâng, biết mày giỏi rồi." Barcode bĩu môi, giả vờ hùa theo.

Ta cười nhe răng chọc Barcode thêm xíu nữa, nhưng cũng nhanh chóng nghiêm túc, "Nhưng mà nói thật đó, mày cứ làm theo những gì mình muốn đi, thích anh ta thì cứ theo đuổi anh ta, đừng có lăn tăn, đừng để mình phải hối tiếc. Dù sao đây cũng là mối tình đầu của mày mà phải không? Vậy cứ dũng cảm lên đi bạn hiền, không thành thì mình nhích tới người khác."

Barcode phì cười mà gật đầu.

Ta nói đúng, thích ai thì cứ dũng cảm đi, cứ lo sợ hay chần chừ cũng chỉ tự làm tổn thương bản thân thôi, chi bằng thay vì tự ôm lấy những đau đớn đó một mình, em cứ dũng cảm mà thử một lần đi.

Có lẽ, đến cuối cùng, thứ em nhận được lại là quả ngọt thì sao?

__________

R-day: 17/07/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro