Lời đề nghi bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Saturday night is coming, the demon is howling for its return.]

Lại một tối thứ bảy kinh hoàng.

Máu, pha cùng nước mắt.

Thịt, pha lẫn mùi tanh.

Sự sống bị ép buộc rút ra khỏi cơ thể.

Chừa lại mỗi thân xác tả tơi rũ rượi.

...

Con ác quỷ nhìn bàn tay rớm máu của mình, dù cho đã đeo bao tay, ánh mắt hắn vẫn hằn lên sự vô cảm, một giây sau lại chuyển thành sự chán ghét.

Con ác quỷ không thích màu máu, hắn chỉ thích cái chết, hắn cũng chẳng thích mùi hương tanh nồng của dòng máu nóng đang trở nên đục ngầu của xác chết nằm trước mắt.

Hắn nhìn nạn nhân xui xẻo thứ năm của mình, kiềm nén căn bệnh sạch sẽ của bản thân mà ngồi xuống lần nữa, háo hức chuẩn bị món quà cuối cùng cho vị lữ khách đã tiến vào cõi âm dương của mình.

Hàm răng trắng, đều tăm tắp.

Xem ra sẽ là một món quà hoàn hảo đây.

Chậm rãi nhìn tới hộp dụng cụ của mình ra, hắn hài lòng nhìn những dụng cụ bằng bạc ánh lên rực rỡ bởi ánh trăng.

Bộ dụng cụ chỉ gồm tám món, nhưng lại hao tốn một số tiền không nhỏ của con ác quỷ, bạc nguyên chất, thiết kế riêng, phí gia công đắt đỏ. Nhưng thật sự rất xứng đáng, bởi độ sắc bén và bóng loáng, cảm giác thích tay của chúng đã hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của hắn.

Thật may mắn, kẻ gia công đã được ác quỷ tha mạng.

Saturday nhìn một lượt những món dụng cụ tuyệt đẹp của mình, hài lòng rút ra một chiếc kiềm, thứ được đánh dấu bằng chữ S ở ngay đầu chiếc kiềm, thứ mà hắn đã tốn nửa ngày để khắc lên.

Con ác quỷ thích đánh dấu những thứ thuộc về mình bằng những ký tự mà khi ghép lại, sẽ thành một chữ mà hắn thích, giống bộ dụng cụ này, tám món, lần lượt với tám chữ S-A-T-U-R-D-A-Y.

Và hắn nghĩ, nếu có một người hắn yêu thật lòng, dùng chính phần ác ma và cái thiện đáng thương để cưng chiều, thì hắn sẽ xăm lên người em một chữ J, để mong rằng hắn có thể thương em bằng phần thiện, chứ chẳng phải phần ác.

Cũng như để nhắc nhở con quỷ dữ.

Đừng chạm vào em ấy, đừng tổn thương em ấy.

Nhưng buồn thay, hắn vẫn chưa tìm được con người may mắn ấy.

A, đã tìm được rồi đấy chứ.

Con quỷ dữ cười rộ lên khi nhớ đến một dáng hình yêu kiều, một cậu nhóc đơn thuần chẳng thể giấu đi sự yêu thích của mình khi nhìn vào mắt hắn, một tình cảm được đè nén một cách khó hiểu.

Sự vui vẻ khi vừa hoàn thành cuộc săn mồi của hắn bỗng chốc được thay thế bởi sự tức giận vì ý nghĩ chẳng thể hiểu nổi cậu bé đáng yêu của hắn, ánh mắt hẳn trở nên lạnh lùng hơn, tàn ác và quyết liệt hơn.

Saturday đưa tay giữ lấy phần cằm lộ ra sự kinh sợ của người đàn ông xấu số, tàn nhẫn nhổ từng chiếc răng trắng của kẻ đã chết.

May mắn sao người này đã chết, không thì tiếng la đau đớn của gã sẽ làm hắn tức giận thêm mất. Giống đứa con gái xui xẻo của vụ đầu tiên vậy. Nhìn cô ta đau đớn quằn quại vì những chiếc răng bị rút khỏi khuôn miệng trông thì vui đấy, nhưng tiếng khóc lóc, la ó của cô ta lại chẳng hay chút nào.

Chẳng bù cho giọng hát của thiên thần kia.

Chẳng mất bao lâu, hắn đã hoàn thành việc nhổ tất cả các răng của người này, giờ là công đoạn hắn ghét nhất, nhưng vì một món quà đẹp, đành phải kiên nhẫn vậy.

Giống như muốn kéo một thiên thần xuống vũng lầy xấu xa, cũng cần thời gian để dụ dỗ.

Lại thêm vài phút trôi qua, một chiếc vòng cổ làm bằng răng đã hoàn thành. Saturday đưa nó lên trước ánh trăng, không sáng được như bộ dụng cụ của hắn, cũng chẳng đẹp như nụ cười của người kia.

Nhưng như vậy đã đủ phù hợp với nạn nhân của hắn rồi.

Để lại chiếc vòng như một món quà, hắn thong dong cởi chiếc áo mưa trắng dính máu của mình cũng như đôi bao tay đã đậm màu máu và nồng mùi tanh ra, sau đó bỏ chúng vào cùng hộp dụng cụ của mình.

Cuối cùng, trở về với bản chất vốn có, một chàng nghệ sĩ hào hoa, thông minh và thân thiện.

//

"Lo quá đi mất, không biết anh ấy sẽ nhận lời không đây?"

Barcode hồi hộp nhìn vào tay mình, lòng bàn tay em đã thấm đẫm mồ hôi vì lo lắng, và sau khi biết điều đó, em chỉ cảm thấy lo hơn mà thôi.

"Barcode?"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng em, trái tim em như muốn đứng lại ngay khoảng khắc nghe được tiếng gọi của người ấy, nhưng em vẫn xoay người, đối mắt với ánh nhìn dịu dàng từ hắn.

"P'Jeff."

Giọng nói ngoan ngoãn và ngọt ngào của em khiến Jeff mỉm cười, mỗi lần nghe em gọi tên hắn, con quỷ trong hắn như được thưởng thức một mỹ vị của cuộc đời, thỏa mãn nhưng lại thêm tham lam muốn nghe thêm.

"Barcode tìm anh có chuyện gì sao?"

Barcode hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào cặp mắt xinh đẹp, đầy quyến rũ của Jeff, vội vã hỏi, "Anh, anh có thể trở thành thầy dạy guitar cho em không?"

Jeff trông có vẻ hơi ngạc nhiên trước lời đề nghi bất chợt này, nhưng hắn nhanh chóng trở lại với dáng vẻ khoan thai ngày thường.

"Sao thế? Không phải em cũng chơi được sao?"

Barcode lúng túng hẳn, nhưng may mà em đã chuẩn bị câu trả lời cho những câu hỏi có thể xảy ra từ Jeff rồi, "P'Jeff biết đấy, em đã không tham gia lễ hội lần này rồi, sắp tới sẽ có lễ mừng cho các em năm nhất nhập học, thế nên em muốn lên biểu diễn một bài, em muốn chuẩn bị thật tốt, thế nên mới tìm đến anh, không biết P'Jeff có thể giúp em không ạ?"

Jeff vẫn giữ trên môi nụ cười ấy, nhưng tận sâu trong hắn lại vui như điên lên được, con cừu non ngây thơ tự đưa mình tới cửa hang sói, mà con sói là hắn chẳng tốn một chút sức đã có được một bữa ăn ngon miệng đến vậy, sao hắn có thể chối từ đây?

"Được chứ, nhưng Barcode tính thế nào với học phí đây?"

Barcode trông có vẻ như chẳng hề dự liệu đến trường hợp này, em bối rối đến cuống cả lên, ngơ ngác nhìn hắn.

"Ánh mắt này, thật là, muốn hắn phạm tội sao?"

Dù rất thương cho em vào lúc này, nhưng Jeff lại là con người có lý trí mạnh đến đáng sợ, và vì bức tranh hoàn hảo trước mắt, bức tranh nơi hắn có thể ôm lấy chút đơn thuần của thế giới này mà say giấc nồng, hắn không ngại tàn nhẫn vào những thời điểm cần thiết, ví dụ như là lúc này.

Sau vài giây bối rối, nỗi sợ bị từ chối của Barcode bỗng nhiên lớn hơn, em không thể để mình và hắn rơi vào tình trạng không thân cũng chẳng quá xa lạ như trước được. Em thích hắn, em muốn thay đổi hắn, ông trời đã thương tình ban tặng cho em và hắn một niềm đam mê âm nhạc giống nhau, sợi dây liên kết này là thứ duy nhất có thể giúp em lại gần hắn hơn, em không thể để nó trở nên vô dụng được.

Thế là trong cơn hoảng loạn, em đã chẳng thể nghĩ gì thêm mà thốt lên, "Anh muốn gì cũng được ạ."

Câu nói mà Jeff mong chờ đã xuất hiện rồi đây.

Nụ cười của Jeff thêm phần rực rỡ, hắn tiến lại gần em hơn, hài lòng nhìn sự lúng túng trong từng cử chỉ của em.

"Đúng là một thiên thần được gửi đến từ trên kia, ngây thơ và đáng yêu đến lạ."

"Barcode nói rồi đấy nhé, tới lúc đó anh muốn gì là không được từ chối đâu đấy."

Lại là cái xoa đầu quen thuộc, vẫn là chất giọng trầm ấm khiến em yêu thích ấy, nhưng chẳng hiểu sao, em lại không cảm thấy sự dịu dàng ngày thường. Dường như trong câu nói của Jeff lại mang thêm một tầng ý nghĩa khác, có một thái độ khác tồn tại song song với sự hài lòng của hắn.

Nhưng mà nụ cười của hắn thật đẹp, vẫn như ngày thường, khiến em si mê, khiến em xiêu lòng.

Barcode nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ "kỳ lạ" của bản thân, thả mình chìm đắm trong ý cười của Jeff.

"Thế chiều mai chúng ta bắt đầu luôn nhé." Jeff đề nghị.

"Được ạ." Barcode ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy hẹn chiều mai gặp lại Barcode nhé, giờ anh có chuyện phải đi trước, Barcode ở lại học ngoan nhé." Jeff nở nụ cười thân thiện như một người anh trai sống gần nhà, dịu dàng dặn dò em, cũng chẳng quên xoa mái tóc bồng bềnh quen thuộc của em trước khi rời đi.

Barcode nhìn hắn, cho đến khi bóng lưng ấy đã khuất xa, em vẫn còn nhìn.

Sau đó, không kiềm chế được mà bật cười.

"Vui quá đi mất, anh ấy nhận lời rồi, phải báo tin này cho Ta mới được!"

Em vui vẻ lắc lư đầu của mình, đôi bàn tay đưa lên chạm vào nơi tóc đã được Jeff chạm vào.

"Mà anh ấy thích xoa đầu mình quá nhỉ? May mà hôm qua có gội đầu, không thì tóc bết ngại chết được, may thật đó."

Barcode như một đứa trẻ, vui vẻ mỉm cười.

Em nhanh chóng quay về lớp, nơi thằng bạn thân của em đang ngồi đợi tin tốt từ em.

Quả nhiên, ngay khi thấy Barcode quay về với nụ cười tươi rói trên môi, Ta đã buông lời chọc ghẹo, "Eo ôi, bạn tôi theo đuổi người ta thành công rồi hay sao mà cười tươi thế? Ngộ độc đường mất thôi."

Barcode đỏ mặt đánh cậu chàng, "Đừng có nói hố vậy, người ta mới nhận lời dạy guitar cho tao thôi."

"Ô hổ, vậy mà cười tươi như thể mày và người ta làm người yêu rồi đấy. Cười xinh chết đi được." Ta chòng ghẹo.

Nhiều khi Barcode muốn đánh thằng bạn thân mình ghê gớm, nhưng nghĩ lại nhờ cậu chàng cổ vũ nên em mới dám tiến lại gần với hắn là em không dám đánh nữa rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ tha cho Ta, chọc em chút thì vui, chọc nhiều chút là em ghim đấy.

Phải lục lại chuyện xấu của cậu ta rồi mốt méc crush của cậu ta mới được.

"Thôi đừng chọc nữa, sắp vào học rồi, lo chuẩn bị sách vở đi."

Ta nhìn Barcode cố tình đánh trống lãng mà phì cười, cậu chàng gục đầu xuống bàn, không quên dặn dò em trước khi chìm vào giấc ngủ, "Hết tiết thì kêu tao dậy nha."

Barcode đánh mắt qua nhìn thằng bạn thân của mình, lần nữa nghi ngờ thế quái nào mà Ta có thể học lên năm hai. Nhưng rồi cũng yên lặng chấp nhận số phận làm đồng hồ báo thức của mình.

__________

R-day: 26/07/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro