Bài học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff không thích những câu chuyện cổ tích là bao, nhưng hắn có một ấn tượng rất sâu đậm với một câu chuyện cổ tích của anh em nhà Grim.

Câu chuyện về Cô bé quàng khăn đỏ.

Cô bé nhỏ ngốc nghếch tin lời một con sói, để rồi phải đón nhận một kết cục tệ hại cho chính cô nhó và người bà tội nghiệp của cô.

Bị con sói ranh mãnh nuốt trọn.

Vậy bài học rút ra ở đây là gì?

Không tin tưởng một con sói nào? Không thể, vì có những lúc bạn còn chẳng thể phân biệt ai là sói ai không phải.

Không thể sống quá ngây thơ? Có thể chứ, nhưng không phải khi ấy thế giới sẽ càng đáng sợ hơn vì những dối lừa ngày càng nhiều hay sao?

Vậy Jeff đã rút ra được bài học gì?

Hãy chạy trốn khi còn có thể và học cách tàn nhẫn, có những thứ ta nên biết từ bỏ hoặc lợi dụng chúng.

Jeff đã nghĩ vậy đấy, và khi ấy hắn mới mười tuổi, nhưng hắn nhớ mãi điều đó tới giờ. Bởi vì đó là lần đầu tiên mẹ hắn tát hắn kể từ lúc hắn được sinh ra.

Cũng như, đó là lần cuối cùng hắn bày tỏ những quan điểm hay suy nghĩ của riêng mình, bởi vì hắn biết, những kẻ ngoài kia sẽ chẳng ai hiểu được con người hắn, họ rồi sẽ giống mẹ hắn, kinh sợ và trở nên căm ghét con người của Jeff.

Và gọi hắn là con quái vật.

Bài học thứ hai mà Jeff có được ngay từ khi còn nhỏ, lúc còn chưa thật sự đặt chân vào xã hội phức tạp ngoài kia là...

Giấu nhẹm đi bản tính của mình, đừng cố gắng tỏ ra khác biệt, hoặc hãy khiến những kẻ khác phải kinh sợ bạn.

Và Jeff lại là một người học rất tốt, hắn đã học cách giấu đi bản chất xấu xí của mình đi một cách vô cùng xuất sắc, còn học được cách ngụy trang cho bản thân một lớp vỏ bọc hoàn mỹ.

Đó là cách Jeff sử dụng bài học thứ hai của mình, và con quỷ Saturday cũng thành công trong việc sử dụng bài học đó.

Nhưng giờ, gã muốn dạy cho em - thiên sứ bé nhỏ ngây thơ của hắn bài học thứ nhất.

Một bài học mà em chẳng thể nào quên.

...

"Em có định sáng tác một bài hát không?" Jeff hỏi trong khi chẳng hề ngẩng mặt lên, hắn đang say sưa chỉnh dây đàn trên cây guitar yêu thích của mình.

"Muốn chứ ạ, nhưng em sợ..." Barcode ngần ngại, âm thanh của em ngày càng nhỏ về sau, và nó khiến Jeff cảm thấy khó chịu. Hắn thích nghe em nói, thế nên hắn hoàn toàn không thích giọng nói của em ngày càng nhỏ đi hoặc ngừng lại.

"Cứ thử đi, không phải đã có anh đây rồi sao?" Hắn vươn tay đặt lên đầu em, xoa nhẹ những sợi tóc mềm mượt.

Barcode đã quen với hành động này của hắn, em ngoan ngoãn ngồi yên, đưa đầu về phía hắn. Jeff nhìn em một cách say mê, hắn thích cái cách em ngoan ngoãn thuận theo mọi việc hắn làm như hiện tại, em như một con mèo con vậy, yếu ớt và non nớt, chỉ có thể dựa dẫm vào mỗi người chủ là hắn.

Khi đã thấy đủ, Jeff chủ động rút tay về, hắn mỉm cười đẩy một tờ giấy đến trước mặt em, "Thử nhé."

Barcode gật đầu, nhận lấy cây bút từ tay hắn.

"Trước tiên thì em hãy ghi ra những ý tưởng của mình đi, em muốn viết cho ai, vì lý do gì, và những đặc điểm về đối tượng của em." Đang nói thì hắn ngừng lại, đưa mắt nhìn gương mặt suy tư của em, khẽ mỉm cười rồi nói tiếp, "Giờ mình bắt đầu nhé."

Em gật đầu đồng ý.

Jeff hài lòng, hắn im lặng dùng ánh mắt cổ vũ em, chờ đợi em trả lời cho các câu hỏi của gã khi nãy.

"Em nghĩ em muốn viết về tình ca, cho..." Barcode đột ngột dừng lại, lén lút đối mắt với Jeff, và ngay lập tức đánh mắt sang chỗ khác, giọng nói em run rẩy thấy rõ khi nói tiếp, "...cho người em thích."

Đây là điều mà Jeff muốn nghe.

"Barcode đã có đối tượng rồi sao? Có thể miêu tả một chút cho anh nghe không?"

Tai Barcode như ù đi và em cảm nhận được sự căng cứng từ các cơ trên cơ thể của mình, em chưa chuẩn bị gì cho điều này. Em nhận ra Jeff đã biết được một phần tình cảm của em, nhưng chẳng nhận ra gã biết được đến đâu, thế nên em cũng chẳng đoán được hắn sẽ như nào khi nghe được những suy nghĩ của em về hắn.

Nhưng có một điều em chắc chắn, Jeff có thích em.

Chẳng có người nào lại quan tâm và luôn dịu dàng với một người xa lạ nếu họ không có một mục đích nào đó được. Chắc chắn phải có một lý do, mà lý do ở đây chẳng phải là thích sao?

"Người đó... Rất dịu dàng, là một người rất tốt, anh ấy có một nụ cười rất đẹp, như mặt trời vậy đấy, chỉ cần nhìn thấy anh ấy cười, em đã thấy vui rồi."

"Anh ấy còn rất giỏi nữa, học giỏi lại biết chơi đàn, hát rất hay."

Lắng nghe từng câu chữ miêu tả mình, trong lòng Jeff tràn đầy một sự thỏa mãn, nhưng đâu đó lại ẩn chứa một nỗi chế giễu.

Em nhìn hắn bằng con mắt của kẻ đang yêu, vậy nên, hắn trở nên hoàn hảo.

Vậy lỡ như, em biết được bản chất của Jeff, người mà em nghĩ rằng là một kẻ hoàn mỹ ấy, thì ánh mắt em nhìn gã, có còn tình tứ và ngập tràn yêu thương như lúc này không?

Sự cay đắng tràn vào từng tế bào của Jeff, khiến hắn gai mình.

Hắn không thể để điều đó xảy ra, Barcode là người hắn muốn, và hắn sẽ có được em.

"Nghe như... Anh ấy nhỉ?" Thoát khỏi thế giới của riêng mình, hắn vờ như vừa suy tư xong, chỉ vào bản thân mà hỏi.

Barcode nuốt ngụm nước bọt đọng trong cổ họng của mình. Căng thẳng, đó là tất cả mọi thứ em có thể cảm nhận. Đầu óc em bắt đầu ong cả lên, cổ họng khi nãy còn ướt mèm giờ lại khô khốc đến lạ.

Thật may mắn, suýt chút nữa em đã không kiềm được mà thốt ra lời đồng tình trong giây phút đầu óc không tỉnh táo.

"Đó là một bí mật. Em không thể cho anh biết đâu." Barcode nói nhỏ, nở một nụ cười bẽn lẽn đầy đáng yêu.

Jeff si mê nụ cười ấy, nhưng hắn không thích cách em quyết định giữ một bí mật cho riêng em, dẫu cho hắn đã biết được bí mật của em là gì, nhưng hắn vẫn không thích điều đó.

Thôi thì cậu bé nhỏ của hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ, trẻ con thường có bí mật, hắn sẽ hiểu cho em vậy.

Nhưng cũng chỉ lần này thôi nhé, bởi vì lần có bí mật tiếp theo của em, em chắc chắn đã thuộc về hắn. Và khi ấy, mọi bí mật phải được tiết lộ.

"Giấu anh luôn đấy à? Anh tò mò lắm đấy." Jeff đá lông nheo, nghiêng đầu trêu chọc em, và Barcode bật cười vì biểu cảm khôi hài của hắn.

"Anh sẽ biết thôi mà."

Jeff gật đầu xem như đồng tình với câu trả lời của em, hắn nhìn đồng hồ trên tay, nhíu mày khi phát hiện đã một tiếng trôi qua và hắn đang sắp trễ việc của mình rồi.

"Dừng tại đây nhé, anh có chuyện cần làm rồi. Barcode cứ tiếp tục thử đi nhé, có gì khó khăn thì hỏi anh." Hắn đứng dậy, xoa mái tóc bồng bềnh của em như một thói quen, và Barcode trông cô cùng hưởng thụ điều này.

"Bé ngoan, bài học đầu tiên tôi dạy em không phải là về sáng tác nhạc. Đó là về sự đề phòng, đừng dễ dàng tin một ai, đặc biệt là những kẻ trông vô hại như tôi."

"Nhưng mà, hãy áp dụng nó với những kẻ khác thôi nhé. Bởi nếu em làm điều đó với tôi, tôi không chắc có thể kiểm soát được bản thân mình đâu."

__________

R-day: 04/08/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro