Lời thì thầm của đêm đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Do you wanna know the demon's thoughts?]

Có biết bao nhiêu lần, Saturday đứng đối diện với bản ngã lương thiện đến tội nghiệp của mình, châm chọc cười lớn.

Saturday vốn dĩ không thể có mặt trên cõi đời này, nhưng Jeff Satur đã cho gã một cơ hội để xuất hiện, tất cả là vì sự yếu đuối và căm thù của hắn.

Vì tổn thương khi nhỏ, Jeff cho phép mình tổn thương thế giới.

Saturday chỉ là một công cụ để Jeff đổ lỗi, bởi hắn chẳng dám thừa nhận phần xấu xa của mình. Nên hắn đồng ý cho Saturday bước vào đời hắn, giúp hắn xả hết mọi bực dọc, cũng như trốn tránh cảm giác tội lỗi khi chấm dứt một sinh mạng.

Một người hào hoa, phong nhã, là đối tượng hoàn mỹ của biết bao thiếu nữ, chàng trai. Hóa ra lại hèn nhát đến thảm thương.

Trốn tránh mọi thứ, đổ lỗi lên một phần khác của bản thân, xem như mình là một kẻ tốt đẹp, mỉm cười xây dựng hình tượng của bản thân, tạo nên một vỏ bọc đẹp đẽ chỉ để che giấu sự xấu xí.

Saturday thấy thương thay cho hắn, nhưng gã rất biết ơn phần yếu đuối, hèn nhát ấy. Chính nó đã ban tặng cho gã cơ hội xuất hiện trên đời này, gã phải cảm ơn nó, vì nếu không có nó, Saturday đã chẳng có cơ hội đồng hành của Jeff, thỏa mãn bản tính của mình.

Gã là một kẻ điên, là kẻ có thể điên cuồng làm loạn, bất chấp mọi thứ, chỉ cần quan tâm đến việc gã có muốn hay không, gã có thích hay không? Còn tất cả những thứ khác, Saturday không cần đặt vào mắt.

Gã là con ngựa hoang chưa từng được thuần hóa, sẽ chạy trên thảo nguyên của riêng mình. Mà Jeff lại là bầu trời của gã, tạo ra những ngày nắng để gã thỏa sức tung hoành.

Jeff là vỏ bọc hoàn hảo của gã, gã lại là sự ngông cuồng của Jeff.

Giống như chữ "con người", Jeff Satur sẽ là phần người, còn gã lại là phần con. Jeff giữ sợi dây lý trí cuối cùng, là sự tỉnh táo và lương tâm đáng thương, còn gã điên cuồng mặc kệ mọi thứ, giống một con thú, hàng phục bởi bản năng.

Nghe tuyệt thật đấy, vai trò hợp lý, bộ mặt hoàn hảo, ai cũng vui, ai cũng thỏa mãn. Dù có đôi lần xung đột, nhưng cũng chẳng có gì quá lớn.

Nhưng đôi khi, Saturday phải căm thù chính bộ mặt hoàn mỹ dối trá ấy của Jeff.

Đặc biệt là từ sau khi gã biết đến sự tồn tại xinh đẹp của Barcode Tinnasit.

Nếu trước đây, gã chỉ căm ghét Jeff vì hắn có thể xuất hiện đường đường chính chính trước mặt bao nhiêu người, thong thả sống qua ngày mà chẳng phải gánh chịu cảm giác tội lỗi của mình.

Thì giờ, gã ghét cái cách Jeff tiếp cận em.

Tại sao kẻ có tình là gã lại phải đứng ngoài nhìn Jeff thân mật với thiên thần nhỏ? Tại sao gã lại không thể là người nói chuyện với em? Tại sao gã phải trốn đi trong vô số lần gặp em, chỉ có thể để Jeff xuất hiện bên em?

Tại sao?

Là gã để ý Barcode mà, là gã. Gã để ý em trước, gã sa vào lưới tình với em, là gã thôi thúc cơ thể này tiếp cận em.

Nhưng mà người Barcode biết, chỉ có mỗi Jeff Satur.

Thiên thần của gã chỉ biết mỗi Jeff Satur, cái tên treo trên miệng em chỉ có mỗi Jeff, người mà em đặt trong lòng là Jeff, kẻ mà em luôn dõi mắt nhìn theo mọi lúc cũng chỉ có Jeff.

Tình cảm đong đầy trong mắt em là dành cho Jeff, người khiến em bất giác mỉm cười hoặc đỏ mặt khi đối mặt cũng chỉ có Jeff.

Tất cả mọi tình cảm của em, đều là của Jeff.

Đều dành cho kẻ tiếp cận em vì một mục đích chẳng mấy tốt đẹp, tất cả chỉ vì mong muốn kiềm chế bản tính xấu xa khác là gã.

Jeff đa nghi lắm, hắn không tin ai cả, đặc biệt là gã. Hắn luôn cho rằng sẽ có một ngày, Saturday chiếm lấy thân thể này hoàn toàn, giết chết hắn.

Và nực cười là, Jeff đã đúng đấy, Saturday đã chán ngán cái cảnh phải che giấu bản thân. Nói là đồng hành, nhưng chẳng khác nào gã là kẻ đồ tể tay dính đầy máu, còn Jeff lại là vị lãnh chúa cao quý ngồi trên ghế cao, đưa mắt ra lệnh.

Nếu không phải vì sự xuất hiện của thiên thần nhỏ, chuyện có lẽ đã thành.

Vậy mà gã lại có một điểm yếu, đó là đứa trẻ khiến gã phải yêu thích ngay từ lần đầu thấy em.

Barcode không có gì quá đặc biệt, nếu có, thì đó chính là nụ cười trong sáng và rực rỡ tựa ánh sáng từ thiên đường nơi em.

Phải, gã yêu em chỉ bằng một ánh cười.

Chỉ vì vô tình nhìn thấy đóa hải đường e ấp mà rực rỡ bên khóe môi, mà gã đem lòng trao trọn cho em.

Và giờ, gã chỉ có thể nhìn em bên cạnh hắn - một bản ngã khác của gã, gọi tên hắn.

Gã chỉ có thể tham lam nhìn em qua cặp mắt của Jeff.

Đôi lần Saturday đã muốn xuất hiện trước mặt em, thẳng thắn thừa nhận thứ tình cảm điên cuồng của mình. Nhưng Jeff luôn đe dọa gã.

Hắn hỏi, mày có tư cách gì để yêu em ấy?

Mày có gì để yêu em ấy ngoài sự tàn ác?

Mày có thể dịu dàng với em ấy không?

Mày có chắc mày sẽ không tổn thương em ấy không?

Mày có chắc con quỷ trong mày sẽ được kiểm soát không?

Đừng quên mày là một kẻ điên, một kẻ tay dính máu, không trong sạch, dơ bẩn, nhem nhuốc.

Đừng vấy bẩn em ấy.

Nực cười thay, những lời đó đúng thật đấy.

Saturday sợ mình không thể khống chế mà tổn thương thiên thần nhỏ. Gã không ngại kéo em xuống vũng sình cùng mình, nhưng gã không nỡ khiến em đau khổ.

Dù cay đắng, nhưng gã vẫn phải thừa nhận, Jeff là kẻ vô cùng phù hợp với em.

Jeff có được thứ mà gã không có.

Sự lý trí.

Đó là thứ cả đời Saturday chẳng thể có được.

Mà thiếu đi nó, Saturday không dám tiếp cận em, gã sợ chỉ vì một sai lầm nào đó, mà gã không thể quay đầu, và em sẽ rời xa gã.

Saturday yêu em đấy, nhưng gã càng yêu đóa hồng bên môi em hơn.

Gã không muốn đóa hồng ấy lụi tàn.

Con ác quỷ lần đầu biết ẩn nhẫn, lại là vì người gã thương.

Và gã tình nguyện, gã bại trước em, gã chấp nhận để Jeff khống chế mình.

Chỉ cần gã vẫn có thể nhìn thấy em, được ôm lấy em, dù rằng không phải là 'bản thân', thì vẫn có thể thông qua thân thể này mà cảm nhận hơi ấm từ em.

Nhưng mọi chuyện có lẽ sẽ không như thế này lâu nữa đâu. Vì bản chất kia - kẻ ngạo mạn tưởng như mình đang làm chủ cuộc chơi đó, trông có vẻ đang đổ gục trước em rồi.

Đến khi đó, trò chơi này sẽ trở nên công bằng thôi.

Đến lúc đó, ai mới là chủ đây?

Gã rất mong bước tiếp theo của trò chơi này, mong rằng nó sẽ nhanh đến, vì gã đang đếm ngược từng ngày có được em.

Và chính thức được gặp em, bằng bản ngã Saturday.

Gã mong chờ ngày đó vô cùng.

Jeff Satur, không phải mày tự cao lắm sao? Không phải mày tự tin lắm sao? Không phải mày ngạo mạn lắm sao?

Để xem nào, mày sẽ còn ngạo mạn được bao lâu.

__________

Mọi người nghĩ sao về chap này nè, có thấy lạ lẫm hay thắc mắc gì không? Nếu có thì hãy cứ hỏi mình nha, hoặc kiên nhẫn ngồi đợi chap sau nè, mình sẽ cố gắng giải thích hết trong chap sau nha.

R-day: 13/08/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro