Xăm, nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Barcode, chút nữa em rảnh không?" Jeff hỏi sau khi kết thúc buổi học hôm nay của hai người.

Barcode đang cất đàn ngẩng mặt lên, thật thà trả lời, "Có ạ. Có chuyện gì sao P'Jeff?"

"Đi cùng anh đến nơi này nhé!" Jeff tiến tới giúp em, xong xuôi đâu đó mới chầm chậm đề nghị.

"Để em hỏi mẹ đã nhé." Barcode cười, rút điện thoại ra và nhanh nhẹn tìm số của mẹ em.

Jeff biết ý tránh mặt đi, hắn đứng dựa lưng vào tường, chăm chăm nhìn bóng dáng em cách đó không xa.

Trời mùa hạ nóng nực nên mọi người có xu hướng mặc quần áo mỏng để mát mẻ hơn, Barcode cũng không ngoại lệ.

Có điều, em có biết rằng chiếc áo thun trắng của em mỏng đến độ nào không? Hắn có thể thấy thấp thoáng dáng người yêu kiều sau lớp áo gợi cảm ấy. Và thể chất dễ rơi mồ hôi của em thật sự như đang muốn cướp đi hơi thở của Jeff khi chiếc áo mỏng tanh ấy vì ướt mà dính lên da thịt mềm mại của em.

Xin đấy Barcode à, hãy bỏ bàn tay đang chống lên eo em xuống đi, bởi đường cong xinh đẹp của em đang khiến hắn như muốn điên lên đi được.

"P'Jeff..." Barcode cúp máy, hớn hở quay lại tìm Jeff. Vốn định nói tin tốt cho hắn biết, nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt chăm chú nhìn mình - một cách kỳ lạ... và thèm thuồng, khiến em giật cả mình, chỉ dám run rẩy gọi.

Tiếng gọi sợ hãi của em lọt vào tai Jeff, khiến hắn bừng tỉnh. Jeff thầm chửi thề trong lòng và nhanh chóng điều khiển cảm xúc của mình.

Khi đã chắc chắn rằng hắn giờ chỉ như anh trai hàng xóm thân thiện, hiền lành, Jeff mới mở miệng dịu dàng hỏi, "Sao thế?"

Barcode gật đầu, rụt rè hẳn.

"Vậy đi thôi?" Jeff vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng hắn là một trận sóng cuồng đang dữ dội gầm thét vì sự ngu ngốc lơ đãng nhất thời của hắn.

Có thứ gì đó đang mách bảo Barcode rằng Jeff rất kỳ lạ, rằng hắn không như những gì hắn đang phô diễn ra ngoài. Nhưng lý trí của em lại chẳng bằng tình cảm đang lớn dần trong lòng em, và em đã thành công dằn nỗi lo ấy xuống, ngoan ngoãn bước theo Jeff.

...

"Tiệm xăm sao? Anh muốn xăm gì sao P'Jeff?"

Barcode ngạc nhiên nhìn bảng hiệu cửa tiệm họ vừa đến, là một tiệm xăm khá có tiếng - Lucy, cô bạn cá tính của em đã luyên thuyên về nơi này suốt cả ngày sau khi xăm một dòng chữ khá xinh từ nơi này, cô nàng còn không ngừng rủ rê mọi người đến nơi này để xăm.

"Ừm, anh muốn xăm một thứ." Jeff mỉm cười, chăm chú nhìn bảng hiệu đang sáng đèn của tiệm.

Cả hai đẩy cửa bước vào.

Vừa vào trong, mùi thuốc xăm lập tức bay vào mũi Barcode khiến em có chút khó chịu. Theo bản năng, em vươn tay bịt mũi.

"Không quen mùi thuốc nên khó chịu thật nhỉ?" Một cô gái bước tới, trên môi cô là một nụ cười niềm nở.

Barcode thấy cô ấy rất cá tính, bởi những hình xăm nhỏ, vừa rải đầy những phần da thịt bị lộ ra ngoài của cô nhìn vừa đẹp vừa ngầu lắm luôn đấy.

"Xin chào, tôi là Chloe, chủ cửa tiệm này, hai người muốn đến xăm sao?"

Jeff gật đầu, cười một cách hiền lành, "Tôi là Jeff, và đây là Barcode, và yeah, tôi muốn xăm một hình."

Chloe gật gù tỏ vẻ đã biết, vươn tay, "Có hình mẫu không?"

Jeff lắc đầu, nở một nụ cười khó hiểu và đánh mắt sang nhìn Barcode.

Chloe nhướn mày, cô nàng khoanh tay nhìn chăm chăm vào hai chàng trai đứng trước mặt. Như hiểu ra một điều gì đó, cô bật cười.

"Vậy vào đây rồi lựa mẫu cũng được." Cô nàng dừng lại, đánh mắt sang nhìn Barcode với một điệu cười khúc khích, "Hoặc em trai nhỏ, em có thể vẽ cho anh mình một hình xăm nào đó chăng?"

Barcode đang lơ ngơ ngắm nhìn xung quanh đột nhiên bị gọi thì ngơ ra, em lúng túng hỏi, "Dạ?"

Jeff nắm lấy tay Barcode, giúp em giải vây, "Đi thôi, em có nhiệm vụ quan trọng lắm đấy."

...

"Em vẽ sao?" Barcode trố mắt ngạc nhiên, cẩn thận xác nhận lại với Jeff.

Hắn chỉ từ tốn đẩy cây bút và tờ giấy lại phía em, dịu dàng gật đầu.

Barcode hoang mang, bối rối nhìn cây bút trên bàn.

Jeff chỉ nhìn em cười cổ vũ, "Không để em vẽ gì phức tạp đâu, chỉ cần vẽ theo dòng chữ và ký tự này là được."

Nói đoạn, Jeff mở điện thoại lên, sau vài thao tác, hắn đặt máy lên bàn, "Đây."

Barcode tò mò nhìn vào màn hình, và ngơ người.

Dòng chữ La tinh trước mặt là một ngôn ngữ khác em chưa từng thấy, nhưng dựa theo cách viết và đọc - chỉ là đọc thì thầm, thì em nghĩ là tiếng Pháp.

Và dưới dòng chữ tiếng Pháp ấy là một dãy ký tự gồm dấu chấm và thanh ngang, cái này thì Barcode biết, đó là mã Morse, nhưng em chưa từng học về mã Morse nên cũng không biết nghĩa của dãy ký tự luôn.

Trên màn hình Jeff là hai dòng.

Dòng đầu là 'mon crédo c'est toi.'.

Dòng thứ hai là '-... .- .-. -.-. --- -.. . / - .. -. -. .- ... .. -'.

"Chúng có nghĩa gì vậy P'Jeff?" Sau khi nhìn mãi mà chẳng hiểu gì, Barcode ngước mặt, tò mò hỏi.

Khác với những lần khi được Barcode hỏi trước, lần này Jeff chỉ mỉm cười, đặt tay lên môi và thì thầm với em.

"It's a secret."

Barcode ngây ra, tập trung vào đôi môi quyến rũ vô cùng khi nói tiếng anh của Jeff. Sau vài giây, Jeff phải lên tiếng kéo em ra khỏi sự si mê của em, "Giúp anh đi nào Barcode."

Em vội vàng gật đầu, bắt đầu viết và vẽ theo hình trên điện thoại.

Nó không khó, nhưng vì đây sẽ là hình xăm theo Jeff cả đời, thế nên Barcode rất cẩn thận mà nắn từng nét, em còn tỉ mỉ hơn là viết dòng chữ 'mon crédo c'est toi.' thành nhiều kiểu chữ khác nhau để Jeff lựa chọn. Thậm chí là với dòng mã Morse, em cũng căn đo độ dài của thanh ngang sao cho mọi thanh phải đều nhau hết mức có thể.

Jeff không làm phiền em, hắn tự giác rời khỏi chỗ ngồi và đến bức tường gần đó, nơi treo đầy những hình ảnh về cái hình xăm.

"Cậu bé ấy là bạn trai của mày à?" Tự khi nào, Chloe đã đứng bên cạnh Jeff, cô nàng khoanh tay, ra vẻ chất vấn Jeff, nhưng điệu cười trên môi cô đang nói rằng cô chỉ đang hóng chuyện vui thôi.

"Chưa, nhưng sẽ mau thôi." Jeff vẫn tiếp tục ngắm nhìn những hình xăm trên đó, dường như chẳng đoái hoài gì đến bạn mình.

"Haiz, chẳng hiểu mày nghĩ gì, quen biết thì nói luôn đi, tự nhiên bắt tao phải giấu việc mày và tao là bạn. Rảnh thật."

Chloe thở dài, biết rằng mình sẽ không thể thu hút sự chú ý từ cậu bạn khó hiểu của mình, cô quyết định xoay mặt ngắm những hình xăm trên tường cùng Jeff.

"Tao có lý do của riêng tao thôi. Mày đừng để ý làm gì."

Chloe khinh bỉ cười nhếch mép với Jeff. Lý do duy nhất cô nàng có thể nghĩ ra cho người bạn thích đóng vai người bí ẩn này của mình là 'cua trai nhưng không muốn trai phát hiện mình không hoàn mỹ như tưởng tượng của người ta nên giấu giếm đủ đường' mà thôi.

"Ờ, bạn nói gì cũng đúng, rồi giờ vào xem cậu bé ấy đi, nhanh nhanh để mình còn đóng cửa tiệm nữa, nay bồ mình rủ đi ăn bạn ơi." Chloe đánh mắt nhìn ra sau lưng, Barcode có vẻ đã hoàn thành rồi, thế nên cô vội vã giục Jeff.

Jeff gật đầu, xoay người tiến về phía em.

"Tiếc thật, xinh trai như thế mà phải dính đến thằng bạn điên khùng của mình, tội ẻm thiệt chứ."

Chloe nghĩ, nhún vai rồi rời đi, cô phải chuẩn bị mực xăm để phục vụ cho thằng bạn quái gỡ của mình nữa, thằng đó xét nét dữ lắm.

"Xong chưa Barcode?" Jeff hỏi, chồm cả người lên trên Barcode để nhìn tờ giấy gần như kín chữ và ký tự.

Barcode cảm nhận được sức nặng của Jeff, em còn có thể cảm nhận được hơi ấm và hơi thở trên đỉnh đầu mình, và điều đó khiến em ngại vô cùng.

Hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, Barcode bất đầu nói.

"Xong rồi ạ. P'Jeff nhìn đi ạ, anh thích cái nào nhất trong những cái em đã vẽ thì chọn cái đó nha, em không biết anh sẽ thích như thế nào nên vẽ có hơi nhiều ấy."

Jeff nhìn tờ giấy vài giây, đột nhiên hỏi, "Em viết dòng chữ nào đầu tiên vậy?"

Barcode vốn phản ứng chậm có hơi đơ ra, sau đó chỉ vào một dòng chữ ngay giữa tờ giấy, "Cái này ạ, nhưng nó khá đơn giản nên không biết P'Jeff nghĩ sao ạ?"

Jeff nhìn chăm chú vào dòng chữ đó, sau đó gật đầu, "Chọn nó đi. Còn dòng ký tự thì sao?"

Em ngoan ngoãn chỉ dòng ký tự gần đó, "Đây ạ."

"Chọn nó luôn đi. Đưa tờ giấy cho anh nào, anh vào trong xăm, em ở đây đi, mùi mực có thể làm em khó chịu đấy." Jeff cầm lấy tờ giấy, không quên dặn dò Barcode.

Em gật đầu, xoay mặt bắt đầu vọc điện thoại của mình.

Jeff nhìn em, âm thầm suy nghĩ.

Không phải là hắn lười hay không trân trọng công sức ngồi viết, vẽ những thứ này của em. Chỉ là Jeff có một quan niệm.

Đó chính là, những thứ ban sơ luôn là những thứ đẹp nhất, thế nên hai dòng chữ và ký tự em vẽ đầu tiên chính là đẹp nhất.

Chính vì lý do ấy, hắn mới chọn chúng.

Barcode cứ lướt điện thoại mãi cho đến khi em nghe được tiếng máy xăm vang lên nho nhỏ bên tai. Lúc này, em thoát khỏi giao diện Instagram, mò vào Google.

Em muốn biết ý nghĩa của dòng chữ và dãy ký tự đó. Vì đã ngồi viết chúng trong một thời gian nên Barcode vẫn nhớ khá rõ, đặc biệt là dãy chữ La tinh.

Rất nhanh, em đã tìm ra ý nghĩa của dòng chữ, nó có nghĩa là "Tín ngưỡng của tôi là em.". Và dòng chữ này khiến em bâng khuâng.

Jeff muốn xăm dòng chữ này, vậy là hắn đã có người trong lòng rồi sao? Đó là ai vậy? Em có biết người đó không?

Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu Barcode khiến em không vui chút nào, thậm chí có chút buồn bực, có lẽ là gì đây là bản tính của cung Sư Tử - cực kỳ giữ của và bám người, thế nên em không muốn Jeff để ý người khác hoặc thích ai khác không phải em.

Sau đó, em nghĩ đến dòng mã Morse ở dưới, đó có thể là tên người Jeff để ý. Vì vậy nên hắn mới không viết rõ ra mà dùng mã Morse để che giấu.

Như phát hiện ra điều gì đó, em vội vàng tra cứu bảng mã Morse.

Nhưng vấn đề của em bây giờ là, em không nhớ rõ.

Sau gần mười phút cố gắng vừa nhớ vừa tra bảng mã Morse, Barcode chính thức bỏ cuộc, em không tìm ra được.

Em phụng phịu ngồi đó, vừa buồn vừa tức nhìn bảng mã Morse trên máy, Jeff đã cầm tờ giấy và điện thoại đi rồi, em không có cách nào nhìn được dãy mã Morse đó được, thế nên giờ có tức mấy em cũng chỉ có thể ngồi đây thôi.

"Chút nữa mình sẽ mượn tờ giấy đó để xem mới được."

Chắc mẫm trong đầu như vậy, Barcode chán ngán quay trở lại giao diện Instagram, bắt đầu đi xem những bài đăng của Jeff - thứ em đã xem hàng trăm lần.

__________

Cảm ơn bạn SR_QY_1999 đã giúp tui về hình xăm của Jeff 🌹

Dòng mã Morse tra ra sẽ là Barcode Tinnasit nha.

Mọi người đoán xem anh ta sẽ xăm ở đâu nào.

R-day: 24/08/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro