Dòng mã Morse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jeff trở ra, Barcode đã ngủ mất, em gật gù ôm lấy áo khoác của mình, điện thoại trên tay đã tắt ngúm từ khi nào, nhưng tiếng nhạc nho nhỏ vẫn loay hoay trong không gian nhỏ hẹp.

Jeff nhận ra đó là bài hát của hắn, một bài khá cũ, nhớ không lầm là từ gần hai năm trước, Comedy - Vở hài kịch, OST của một bộ phim hắn đã chẳng nhớ nỗi kịch bản.

Có một điều Jeff phải thú nhận, khi viết bài hát đó, Saturday thật sự đã góp công không nhỏ. Sự điên rồ của gã là thứ mà Jeff cần để viết nên những câu hát, sự ngông nghênh của gã lại là thứ giúp Jeff hoàn thành việc ghi âm. Nên chi bằng nói rằng đó là bài hát của hắn, hãy nói rằng đó là bài hát của cả hai - cũng là cuộc đời của cả hai.

Một vở hài kịch, ẩn trong đó là một màn bi kịch, nhưng lại quá hài hước và buồn cười nên chẳng thể cảm thấy buồn, thay vào đó là những điệu cười gượng gạo và giả dối. Hoàn mỹ gọi tên Jeff Satur, được tấu lên bởi một con người với hai dáng vẻ - khác nhau, nhưng lại là miếng ghép hoàn hảo cho nửa kia.

"Em ấy ngủ ngon thật đấy. Muốn bẹo cái má đó ghê. Hay tao cướp em ấy khỏi mày nhỉ?"

Sau lưng Jeff vang lên một giọng nữ đầy hào hứng, không cần đoán Jeff cũng biết đó chính là cô bạn thân của mình, Chloe, hắn chán ngán thở dài, cố tình hạ giọng của mình xuống, "Cẩn thận tao méc bồ mày."

Chloe là một người bạn tốt, Jeff phải công nhận điều đó, nhưng cô nàng có một tật xấu mà Jeff trị hoài không hết, đó chính là đôi khi cô nàng đùa giỡn quá hố. Không phải Jeff ghét tính cách đó của cô nàng hay gì, nhưng có vài chuyện, hắn không thể để Chloe vượt quá giới hạn được.

Và hiện tại, giới hạn đó chính là Barcode.

Chloe biết mình đùa hơi quá trớn bèn vội xua tay, giả vờ nhăn mặt cầu xin, "Đừng làm vậy bạn hiền ơi, Minnie sẽ giết tớ mất."

Jeff nhún vai không đáp, hắn chỉ lẳng lặng lại gần Barcode, lấy điện thoại của em và tắt nhạc đi. Sau đó dịu dàng khom người xuống vừa với chiều cao của em hiện tại, dịu giọng gọi.

"Codey, dậy nào."

Sau vài cái lay từ Jeff, Barcode cuối cùng cũng có chút động tĩnh, em nhíu mày ngước mặt, đôi mắt nai vẫn nhíu lại, chỉ hơi hé để quan sát tình hình xung quanh.

Jeff kiên nhẫn xoa lưng em, dùng giọng nói dịu dàng của mình dụ dỗ, "Dậy thôi, trời cũng tối rồi, anh đưa em về."

Nghe được giọng nói quen thuộc, bấy giờ em mới chịu mở mắt hoàn toàn.

Barcode là một người khá chậm nhiệt, lúc nào em cũng phản ứng chậm hơn người ta mấy giây, lại còn hay ngơ ra. Nên đã có rất nhiều lần, có người đứng sát em hay kề mặt sát rạt với em, Barcode phải mất mấy giây để nhận ra mà đẩy người kia tránh xa khỏi mình một chút.

Và lần này cũng không ngoại lệ, lúc em phản ứng được, gương mặt điển trai như một pho tượng đắt giá của Jeff đã kề sát mặt em, chỉ vài cen-ti-mét nữa thôi, có lẽ môi hắn sẽ chạm môi em.

Không giống những lần khác, lần này Barcode không đẩy Jeff ra, em chỉ ngơ ngác nhìn chăm chú vào mặt hắn, bắt đầu đếm số sợi lông mi trên mắt hắn.

Jeff đã tiếp xúc với Barcode đủ dài để nhận ra em đang trong tình trạng gì. Hắn thở dài một cách yếu ớt, chủ động tách mình ra khỏi em, dẫu cho phần nào đó trong hắn không ngừng gào thét rằng hãy mau tiến tới và hôn lên đôi môi mềm mịn đó đi.

"Tỉnh chưa nào?"

Barcode giật mình một cái khi Jeff quơ tay trước mặt mình, em dụi mắt thêm cái nữa để tầm mắt đang nhòe đi rõ ràng trở lại. Và rồi nụ cười hiền lành thường thấy lại xuất hiện trên môi em.

"Tỉnh rồi ạ." Em ngoan ngoãn đáp.

Trái tim Jeff mềm nhũn khi nghe giọng mũi nghèn nghẹn của em, trong đầu hắn dần hiện lên một vài hình ảnh không mấy trong sáng hay phù hợp với trẻ nhỏ. Jeff vội vàng xua tan nó đi, nhưng đâu đó trong hắn vẫn luyến tiếc hình ảnh Barcode nằm dưới người hắn, nhỏ giọng mà nức nở cầu xin.

"Vậy về nhé, anh đưa em về, được chứ Codey?"

Đang đứng dậy dọn đồ, Barcode bỗng đứng sững lại khi nghe biệt danh Jeff mới đặt cho mình, em nhìn hắn, ngây ngốc hỏi, "Codey?"

Jeff nhướng mày, tỏ vẻ bình thường, "Sao thế? Đó là biệt danh anh đặt cho em, em không thích sao?"

Sao mà Barcode có thể không thích cho được, em thích đến mức muốn nhảy cẩng lên vì sung sướng luôn ấy chứ. Nhưng em vẫn kịp kiềm chế con quỷ nhỏ hưng phấn ấy trong người mình lại, tươi như hoa mà tặng Jeff một nụ cười cùng giọng nói có phần hơi cao vì vui vẻ, "Thích lắm ạ."

Jeff hài lòng xoa đầu Barcode.

Chloe đứng một bên, chán nản nhìn cảnh tượng ngập tràn màu hồng trước mặt - màu sắc duy nhất không có mặt trong tiệm xăm của cô, và giờ nó lại đang phủ kín từng ngóc ngách của cửa tiệm.

Cô trộm nghĩ trong lòng, chưa yêu đương mà đã ngọt ngào như vậy, yêu vào rồi phải ra cái dạng gì, chắc là bao đường biết đi quá.

Trong lúc Chloe đang lơ đãng suy nghĩ mà lãng quên cả hai, Barcode đã soạn xong đồ. Em như chợt nhớ đến gì đó mà buông cặp sách trên tay xuống, "P'Jeff xăm ở đâu vậy? Cho em xem được không?"

Nụ cười trên môi Jeff bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ, hắn xoay người ra sau, đánh mắt với cô nàng cá tính Chloe. Cô gái tóc ngắn bĩu môi, thì thầm mắng Jeff điều gì đó mà chỉ có hai người họ biết vì Barcode đã bị hắn chắn mất tầm nhìn. Nhưng khi đọc được khẩu hình từ cô nàng, Jeff chỉ mỉm cười càng thêm ôn hòa, và Chloe hoàn toàn không thích điệu người đó chút nào.

Biết phận, cô nàng tự giác rời đi, vẫn không ngừng lẩm bẩm mắng vài câu như, "Đồ ác độc, gian trá, xấu tính, tà dâm. Suốt ngày chỉ biết bày mưu vờn thỏ.", "Suy nghĩ bậy bạ, tối thui như chính cái tương lai của mày vậy."

Barcode đang ngơ ngác không hiểu vì sao Chloe phải rời đi thì Jeff đã quay lại đối mặt với em, hắn dịu giọng, "Codey muốn biết thật sao?"

Mọi thắc mắc của Barcode lập tức bị em quăng đi, em gật đầu một cách dứt khoát, mong ngóng nhìn Jeff.

Jeff chỉ cười, và hắn bắt đầu cởi áo của mình ra.

Hôm nay Jeff mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, tay áo hơi dài nên đã vô tình che đi bắp tay của hắn. Nên khi Jeff nắm lấy chiếc áo và lột nó ra, Barcode có thể thấy được bắp tay đô ơi là đô của hắn.

Em phải cảm thán với Chúa rằng, sao người lại ban xuống cõi đời này một người như Jeff vậy, bởi vì Chúa ơi, người đã thật đúng đắn khi tạo ra hắn.

Lúc chiếc áo được kéo lên, đập vào mắt Barcode là cơ thể rắn chắc, cân đối và những múi cơ tuyệt vời của hắn. Nếu phải dùng một hình ảnh để hình dung, thì thân trên của Jeff - đặc biệt là cơ bụng và cơ ngực của hắn, hoàn hảo không khác gì một pho tượng cổ của Hi Lạp, những bức tượng của những người đàn ông khỏe khoắn và vô cùng nam tính ấy.

Chưa bao giờ Barcode thấy cổ họng em khô khốc đến vậy đâu.

Và còn một điều khiến Barcode cảm thấy Jeff đúng là người đẹp trai nhất mà em từng gặp nữa, đó chính là mái tóc dài hơi xoăn bị áo làm rối, rơi xõa tán loạn trên khuôn mặt tinh xảo từ từng đường nét của hắn. Trong một giây khi thấy được hình ảnh ấy, trái tim Barcode như nghẹn lại vì sự điển trai và tuyệt đẹp của người em thầm thương.

Jeff luôn quan sát từng động tác nhỏ của em, từ đôi mắt mở to khi thấy phần cơ bụng hắn phải vất vả luyện tập rất lâu cho đến cái nuốt nước bọt nhỏ của em. Đôi gò má như bánh bao bỗng chốc ửng hồng đầy hấp dẫn cho đến cái mím môi thật nhỏ.

Barcode rất giống một chú thỏ con, cũng rất giống một chú mèo con. Giống thỏ con là vì em rất dễ ngại ngùng, còn mèo con là vì bản tính tò mò đầy đáng yêu của em.

Nhưng mà thỏ hay mèo, rồi cũng sẽ bị hắn tóm vào tay rồi ăn trọn thôi.

Cởi xong chiếc áo phông, Jeff lại dời tay xuống chiếc quần jeans của mình, và Barcode mở to mắt kinh ngạc.

Chẳng nỡ chọc con mèo đáng yêu này thêm, Jeff phì cười dịu dàng bảo, "Anh xăm ở ngay hông nên mới phải nới quần xuống một chút em mới thấy được."

Barcode ngượng ngùng nhận ra, em bối rối xoa nắn những ngón tay của mình, "Dạ... vâng ạ..."

Jeff chỉ kéo quần xuống một chút, bao gồm cả quần lót của hắn. Bấy giờ, Barcode đã có thể thấy trọn vẹn hình xăm của hắn. Hình xăm chia làm hai phần, trên là dòng chữ tiếng Pháp, dưới lại là dãy mã Morse, nó khá đơn giản, giống hệt nét chữ của em. Chỉ là vì sao Jeff chỉ xăm hai dòng đơn giản vậy thôi, em vẫn cảm thấy rạo rực trong người vậy?

Phải chăng vì hình xăm của Jeff là do chính tay em vẽ, nó giống như việc em để lại một ấn ký trên người Jeff vậy - một ấn ký sẽ vĩnh viễn tồn tại trên người Jeff.

Ánh mắt của Barcode xoáy sâu vào hình xăm trên hông Jeff, ánh lên sự vui mừng và cả sự thỏa mãn. Trong một giây bất chợt, em đã ảo tưởng rằng Jeff và em thật sự là một đôi - khắn khít và yêu thương.

Jeff im lặng quan sát em, hài lòng thu hết sự si mê trong mắt em vào lòng mình. Hắn nghĩ Barcode đủ thông minh để nhận ra sự thân mật mập mờ hắn đã cố tình tạo nên vào ngày hôm nay.

Jeff đã đúng, sau những giây phút mê muội, Barcode đã nhận ra một điều kỳ lạ. Không ai tự dưng lại để một người mình không thân quen, yêu thích hay tin tưởng vẽ hình xăm cho mình cả, họ chắc chắn phải chiếm một vị trí quan trọng trong lòng người kia thì mới được làm việc này. Vậy có phải rằng, Jeff đang bật đèn xanh cho em không?

Trái tim Barcode đập nhanh hơn khi nghĩ đến điều đó, em hồi hộp nhìn vào mắt hắn, và chìm sâu vào sự dịu dàng không hề che giấu của hắn. Em mấp máy môi, một hồi lâu mới khó khăn hỏi được một câu.

"P'Jeff, dòng mã Morse ấy có nghĩa là gì vậy ạ?"

Jeff không vội trả lời, hắn chỉ chầm chậm mặc quần áo trở lại.

Từng giây chờ đợi Jeff là thêm một giây trái tim Barcode như muốn nổ tung, em đang chờ một câu trả lời, vài chữ thôi, nhưng có thể đưa em đi xuống thiên đường hoặc địa ngục.

Sửa soạn đâu ra đấy, lúc này Jeff mới thong thả nhìn em, hắn mỉm cười, thật dịu dàng, giống hệt lần đầu họ gặp nhau.

"Tên của người anh yêu."

Barcode chỉ kịp nghe một tiếng 'bịch' trong tâm tưởng, em ngơ ngác, thắc mắc rằng liệu đó có phải tiếng tim em vì quá hồi hộp mà ra hiệu hay không, hay rằng đó là sự vui mừng khi đã xác định được điều mình muốn biết.

"Vậy... Người đó là ai thế ạ? Em có thể biết không?"

Vẫn là nụ cười ấy, Jeff kiên quyết không nói gì, hắn chỉ tiến lại gần em hơn, ôm lấy Barcode.

"Được chứ."

"Đó là một người anh rất thân, em cũng biết người đó mà."

"Anh đang đợi một bài hát từ người đó, một bài hát viết tặng cho mỗi riêng anh."

"Sau đó, anh sẽ tỏ tình."

Nói đoạn, hắn không đợi Barcode dứt ra khỏi niềm vui sướng đang bủa vây tâm trí em mà buông em ra, quay trở lại với dáng vẻ đàn anh thân thiết, "Về nào, mẹ em chắc đang rất sốt ruột ở nhà đó."

Barcode nhìn hắn đăm đăm, sự vui mừng được thay bằng sự khó hiểu, em bỗng nhớ đến câu nói cuối cùng của hắn. Sau đó, em xụ mặt, có mỗi việc tỏ tình thôi mà hắn cũng tính toán thế sao? Thế chẳng phải là em phải đợi hết lễ hội âm nhạc sắp tới, rồi còn đợi kỳ thi tuyển sinh rồi mới được nhận lời tỏ tình của hắn sao? Tính sơ cũng phải chờ hơn ba tháng lận đấy!

Nhìn biểu cảm buồn rầu của em, không hiểu sao Jeff lại thấy vui. Hắn nhẩm tính về thời gian từ giờ đến kỳ tuyển sinh, vừa tính vừa nhíu mày, lâu hơn hắn tưởng. Rồi hắn chợt nhớ đến điều gì đó mà cười rộ lên.

Không phải hắn có bạn trong ban tổ chức sao, dùng chút kế là có thể thay thế một tiết mục nào đó rồi. Dù sao nghe đâu người biểu diễn tiết mục ấy cũng vừa mới bị thương, còn đang rối rắm không biết nên xử lí như nào mà.

Sau khi đã chắc chắn về kế hoạch của mình, Jeff thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay sang nhìn Barcode đang không vui.

"Về thôi."

Barcode bĩu môi nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo hắn.

Chloe ở buồng trong bước ra, nhìn dáng vẻ thất thần của em mà nghiến răng.

Một lần nữa, cô nàng lại lẩm bẩm chửi thầm.

"Đồ bắt nạt trẻ con. Chúc mày không bao giờ quen được người ta."

_________

Ờm thì rất xin lỗi mọi người vì lỡ viết tỏ tình hụt, vậy là hai bạn nhỏ vẫn chưa chính thức quen nhau, thật sự rất xin lỗi luôn. Nhưng mà thôi, đợi lần tỏ tình hoành tráng hơn cho vui đi ha, chắc không lâu nữa đâu á.

R-day: 01/09/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro