John Sutheeya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày ấy, Barcode lơ mơ phát hiện cách Jeff đối xử với em đã khác xưa rất nhiều. Trước đây, hắn vốn đã rất dịu dàng và nhẹ nhàng, nhưng giờ lại càng thêm nhu hòa, xen lẫn vào đó lại thêm chút mập mờ tình tứ. Nó khác lắm, không còn như vẻ vị đàn anh ôn hòa ngày xưa, giờ lại có thêm chút bông đùa, thoải mái của anh trai hàng xóm.

Barcode thích điều đó chết đi được, em thích việc được một người cưng chiều và quan tâm một cách dịu dàng nhưng đặc biệt như cách Jeff đang làm với em, nó khiến em cảm giác được sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người theo một hướng vô cùng tích cực.

Nhờ thế mà mấy ngày nay, em luôn treo nụ cười tỏa sáng trên môi mình, Barcode gần như chưa từng ngừng cười. Và đôi khi, em cứ bị xao nhãng bởi những mảng kỷ niệm tươi đẹp ấy.

"Code! Tỉnh cho tao!" Mark - một trong những người bạn của em, đập vào lưng em một cú thật mạnh, bất lực nhìn em một cách trân trối, "Xin mày đó Code, tao biết mày vui rồi, nhưng chúng ta có bài luận cần hoàn thành trước tối thứ sáu đấy! Là một ngày nữa đó Code!"

Barcode lườm cậu chàng, xuýt xoa xoa lưng cho bản thân, lực tay của Mark không đùa được đâu, đánh muốn nổ phổi em luôn rồi đấy chứ, "Tao biết rồi, mà mày đánh nhẹ thôi được không? Đánh gì mà muốn gãy cái lưng vậy đó!"

"Xin lỗi, tao sẽ chú ý hơn." Nói đoạn, Mark dừng lại, lấy tay chỉ vào mắt mình, "Nhưng mày nhìn mắt tao đi, như con gấu trúc vậy á! Tao thức trắng đêm qua vì bài luận này đó Code, nên mày thương tình mau mau giúp tao đi!"

Mark chỉ rồi Barcode mới để ý, hai mắt cậu chàng đen thui, nhìn vào là biết tối qua không ngủ. Nhưng đó là do Mark tự chọn mà thôi, em đã nhắc cậu từ ba ngày trước rồi, nhưng do cậu chàng quên khuấy đi đó chứ, cứ lo chạy bên hậu trường thôi, trong khi lễ hội vẫn ba tuần nữa mới tới mà.

Nghĩ vậy, Barcode bĩu môi, "Tại mày mà, tao nhắc rồi mà mày không nghe đâu, cứ ham hố chạy việc bên kia. Giờ còn hại tao phải ở đây giúp mày nữa chứ, tao làm xong phần của mình lâu rồi, phần của thằng Ta với Jackson cũng xong, chờ có mỗi mày thôi đấy."

Mặt Mark nhăn cả lại khi nghe lời phàn nàn từ em, cậu chàng chắp tay lại với nhau, ủ rũ năn nỉ, "Em xin lỗi, em biết sai rồi, ngài Barcode rộng lượng tha cho em với, giúp em nữa luôn đi, em cảm ơn ngài nhiều."

Barcode lườm cậu chàng, đứng dậy ra lệnh, "Lo mà làm nhanh đi, tao đi tìm tài liệu, quay lại mà thấy không thêm chữ nào là chết với tao." rồi rời đi.

Mark gật đầu lia lịa, vội vàng cắm mặt vào laptop, đau khổ vừa tìm kiếm thông tin trên mạng, vừa lật tài liệu rồi gõ chữ. Đúng là đời sinh viên, deadline dí tới chỉ biết mất ăn mất ngủ mà chạy.

Barcode thong thả đi lòng vòng trong thư viện, khi nãy em nói dối đó, số sách trên bàn là số sách em đã lựa chọn rất kỹ càng mới lọc ra được chúng, nhiêu đó đã đủ tra cứu và hoàn thành bài luận ngon ơ rồi. Cái quan trọng là không biết thằng Mark có tìm ra đúng thứ mình cần rồi chắt lọc thông tin hay không thôi.

Nhưng cầu rằng cậu chàng tìm được đi, bởi chỉ cần em phát hiện cậu chàng viết nhăng viết cuội trong đó, thì tối nay dù có thức trắng cậu ta vẫn phải làm cho xong bài luận cho em. Xem như đó là bài học cho việc không sắp xếp thời gian hợp lý đi.

Những bước chân của Barcode cứ đi về vô định, em không rõ mình muốn đi đâu, chỉ là muốn đi chút để thư thả, sẵn tiện tìm vài quyển sách có thể gợi nên hứng thú của mình.

Thư viện trường đại học Thiam Sat rất lớn, chia làm ba khu, cũng là ba tầng riêng biệt. Hai tầng đầu tiên là dành cho mọi sinh viên và giáo viên, sách về kiến thức gì cũng có. Nhưng tầng ba chỉ dành cho một số đối tượng cụ thể, như trưởng khoa và những người nằm trong ban điều hành nhà trường, còn nếu học sinh muốn vào, họ phải xin trưởng khoa, viết đơn đưa ra lý do rõ ràng và được phê duyệt thì mới có quyền đặt chân lên tầng ba.

Barcode cũng từng rất tò mò về nơi cấm địa đó, nhưng sau khi đi thử hai tầng của thư viện, em cảm thấy mình không cần phải lên đó thêm làm chi, số sách ở hai tầng dưới đủ để em nghiên cứu cả đời rồi.

"Cốp... Tạch, tạch..."

Một loạt âm thanh vang lên lôi kéo sự chú ý của Barcode, em men theo cảm giác, tìm đến nơi sản sinh những tiếng ồn ấy.

Vừa đến chỗ ngoặt, em thấy được một gã trai đang luống cuống nhặt tài liệu rơi vãi trên đất. Barcode vội vàng chạy tới giúp anh, cẩn thận nhặt những tờ giấy chi chít chữ ấy lên.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm." Gã trai nhận xấp giấy từ Barcode, cảm kích cúi đầu nói lời cảm ơn.

Barcode xua tay, cười xòa, "Không có gì đâu, cậu đừng khách sáo."

Bỗng nhiên, mắt em lia tới một cuốn sách bị văng khá xa, "Cuốn sách kia là của cậu sao?"

Gã trai quay đầu, mừng rỡ bảo, "Đúng rồi, cậu nhặt lên giùm tôi được không? Tôi hết tay mất rồi."

"Được chứ, chờ xíu nhé."

Em chạy bước nhỏ lại gần cuốn sách, nhặt nó lên. Khi thấy tiêu đề cuốn sách, em ngạc nhiên xoay người nhìn gã trai đang chậm rãi tiến đến gần em, "Cậu có cuốn sách này sao? 'Changing lives' của Tricia Tunstall, tôi đã tìm nó rất lâu đấy."

Gã trai nhận sách từ tay em, gật đầu, "Sách của tôi đấy, quyển tôi thích nhất, tái bản đầu tiên, tôi đã phải săn rất lâu mới tìm được nó đấy."

Gã trai vừa dứt lời, Barcode mừng rỡ đề nghị, "Cậu có thể cho tôi mượn không? Vài ngày thôi, tôi có thể đưa tiền cho cậu xem như phí mượn sách cũng được nữa."

Đôi mắt Barcode sáng rỡ, và nó khiến gã trai bất ngờ. Song, anh cười xòa, nhẹ nhàng bảo, "Không cần đưa tôi tiền đâu, cậu cứ cầm sách đọc đi, giữ cẩn thận là được. À mà cho tôi xin vài thông tin cơ bản để mốt tìm cậu lấy lại sách nữa đi."

Chuyện tốt như vậy sao Barcode có thể bỏ qua, em vội vàng rút điện thoại, nhanh nhảu bật Instagram, "Đây là nick của tôi, barcode.tin, cho tôi xin nick của cậu với, tôi follow rồi gửi thông tin cho."

"Nick tôi là john.stya, cậu nhắn thông tin của mình qua cho tôi đi. À sẵn tiện giới thiệu luôn, tôi tên John Sutheeya, cậu cứ gọi John đi, tôi đang học năm nhất, chuyên ngành Sáng tác, cậu thì sao?"

Barcode mỉm cười, em cúi đầu tập trung gõ chữ, chậm rãi đáp, "Tôi tên Barcode Tinnasit, cùng năm với cậu ấy, nhưng tôi lại học Thanh nhạc."

Vừa dứt câu, Barcode đưa điện thoại ra trước mặt John, "Đây nhé, đầy đủ thông tin luôn nhé."

John mỉm cười, gật đầu.

Hai người vừa định tạm biệt tại đây thì Barcode phát hiện tay John bị thương, một đường xước dài đỏ ửng rỉ vài giọt máu nơi cuối vết thương cùng một vết bầm đang dần chuyển tím lấp ló sau tay áo sơ mi của anh khiến em hoảng sợ. Barcode lo lắng chủ động muốn cầm tài liệu cho John.

"John, tay cậu bị thương rồi kìa, đưa tài liệu tôi cầm cho, mà nãy giờ cậu không đau sao?"

John cười ái ngại, anh chần chừ san bớt một phần cho Barcode, vẫn cố chấp giữ lại một ít - vừa đủ để anh cầm bằng tay không bị thương, lắc đầu bảo, "Đau chứ, nhưng không sao, chịu tý là được. Với lại, tôi cũng không muốn cậu lo lắng."

Barcode bĩu môi, "Cậu thật là..."

Nói đoạn, em dừng lại, đắn đo, vài giây sau mới nói tiếp, "Chỗ cậu gần đây không? Tôi phụ cậu mang đống này về."

"Cũng gần, nhưng mà chắc không cần đâu, tôi có hẹn bạn, giờ cậu giúp tôi đem chúng ra cửa vào thư viện là được, chắc bạn tôi đến rồi đấy."

Nghe được lời này, Barcode thở phào nhẹ nhõm, nụ cười tươi tắn của em quay lại, nở rộ bên môi một cách đáng yêu.

Trong một giây hai mắt em híp lại vì cười, Barcode đã bỏ lỡ sự dịu dàng thoáng qua trong mắt John.

Hai người chậm rãi rảo bước về cửa thư viện, trong lúc đó còn trao đổi với nhau về vài chuyện họ thấy hay ho về chuyên ngành của mình. Barcode trông rất vui khi quen biết được John, em cứ cười mãi, tận đến khi trao đồ cho bạn John, tạm biệt họ và quay về với Mark. Tới khi ấy, em mới ngừng cười.

Sau lưng em, John và bạn anh vẫn chưa rời đi. Người bạn của John huých vai anh, nhỏ giọng bảo, "Đó không phải là người mày thích đợt nhập học sao? Chuyện gì đấy? Sao nay quen nhau được vậy?"

John dời tầm mắt mình khỏi tấm lưng đã khuất xa dần, ánh mắt ôn hòa như nắng êm biến mất, thay bằng sự dịu dàng nhưng lại bí ẩn của màn đêm.

Khóe môi anh cong thành một vầng trăng nhỏ, hai chữ nhẹ tênh phát ra, "Bí mật."

John sẽ không nói đâu, rằng anh đã lén lút canh thời điểm Barcode tới gần, cố tình làm rớt sách tạo tiếng động lớn thu hút em. Sẽ càng không nói ra việc mình đã tàn nhẫn ngã mạnh vào cầu thang bắc lên để lấy sách ra sao để bị thương, để rồi được cùng em đi hết một khoảng dài trước khi tách ra.

Anh sẽ không nói ra đâu. Bởi đó là bí mật chỉ mình anh được biết thôi.

__________

Nhân vật mới xuất hiện rồi nhé 😉 Đoán xem chàng ta sẽ có vai trò gì trong câu chuyện này nhe 😉

R-day: 11/09/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro