Thù gặp thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thay thế màn trình diễn ấy ạ?" Barcode ngạc nhiên hỏi, em ngơ ngác nhìn hai đàn chị trước mặt.

"Đúng đó, giúp tụi chị lần này nha nong ơi, còn hai tuần nữa là đến lễ hội rồi, giờ không tìm được ai thay thế ngoài em cả." Cô gái chắp tay trước mặt, nói một cách tội nghiệp.

Có vẻ vì biểu cảm của Barcode khá bình tĩnh nên hai người đàn chị không đoán ra được suy nghĩ của em. Nếu họ mà biết, chắc sẽ đang phá ra cười rồi.

Đương nhiên, hiện giờ Barcode đang rất hồi hộp và thích thú, em đang chờ một cơ hội để lên sân khấu mà. Jeff bảo rồi, hắn chỉ cần nghe bài hát tỏ tình của em thì hắn sẽ tỏ tình ngược lại với em và họ thành đôi thôi.

Mà chờ đến lễ khai giảng thì lâu quá, còn lễ hội này chỉ còn hai tuần nữa là đến. Chuyện tốt như vậy sao em có thể không vui đây?

Cơ mà em vẫn còn đắn đo lắm, dù sao thì bài hát cũng chỉ mới hoàn thành và em chưa thật sự quá chắc về nó. Cũng như việc sao hai đàn chị lại biết việc này mà mời em biểu diễn vậy?

"Chuyện này... Em có thể biết vì sao hai chị lại tìm đến em không ạ?" Sau một hồi suy nghĩ, Barcode ngập ngừng hỏi.

Một khuôn mặt điển trai thoáng qua suy nghĩ của hai cô gái, nhưng nụ cười đe dọa của hắn lại khiến hai cô rùng mình. Judy - cô gái đứng đầu cười tươi, trả lời, "Có vài người đã nhắc về em trong buổi họp của tụi chị, với lại chị từng thấy video casting vào trường của em rồi, rất tuyệt đấy."

Mặt Barcode đỏ lên khi nghe có người đã xem được video casting vào trường của em, nhưng em càng vui hơn khi có người khen em.

"Vậy nong giúp chị nhé, chỉ cần tầm bốn phút thôi, nong lên sân khấu ôm đàn hát là được rồi." Judy nắm tay em, nhẹ nhàng bảo.

Sau vài giây, Barcode quyết định gật đầu. Và hai cô gái cười vui vẻ ôm em, họ dặn em vài thứ cần thiết rồi rời đi, bảo rằng họ còn có tiết phải học trong vòng mười phút nữa.

Barcode đợi họ chạy đi, biểu cảm ngoan ngoãn thoáng chốc được thay thế bởi vẻ vui mừng. Em vội vàng rút điện thoại, nhanh chóng nhập vào phần tin nhắn với Jeff.

"P'Jeff, em được mời biểu diễn cho đợt lễ hội này này!"

Jeff đang ngồi trong tiết học nhàm chán của mình mà lướt điện thoại, tin nhắn của Barcode lập tức đập vào mắt hắn.

Gã trai cười một cách hài lòng, nhắn lại một tin chúc mừng em rồi mở khung hội thoại với một người khác.

"Good job, Jud."

Cô nàng Judy đang soạn đồ cầm điện thoại đột ngột sáng đèn lên, bĩu môi châm chọc, "Bị đe dọa thì làm sao mà không làm tốt được đây?"

Vừa nghĩ, cô nàng vừa nhập vào khung chat, nhưng Jeff sớm đã không còn quan tâm cô nàng, hắn quay lại đoạn hội thoại với Barcode, vui vẻ hẹn em rằng chút nữa sẽ đi ăn ở đâu.

"Em nghe theo P'Jeff ạ."

Sau cùng, Barcode gửi lại một câu.

Jeff hài lòng mỉm cười.

Bé nhỏ thật sự quá ngoan đi được, ngoan đến mức dục vọng khống chế của hắn còn chưa kịp xuất hiện đã phải vội vàng trốn đi rồi.

Ôm theo tâm trạng tốt đẹp đủ cho cả ngày dài, Jeff soạn vội sách vở của bản thân, vừa nghe tiếng chuông báo hiệu hết tiết liền cắp đồ đi đến chỗ hẹn với em.

Mọi thứ vẫn rất tốt đẹp cho đến khi Jeff thấy Barcode ngồi cùng một cậu trai xa lạ đằng sau lớp kính nơi hắn hẹn em.

Em còn cười rất xinh nữa cơ.

Jeff đẩy cửa bước vào, tâm trạng cũng chẳng còn tốt đẹp, nhưng hắn dằn lòng xuống, nở nụ cười tiêu chuẩn với cả hai.

"P'Jeff, anh đến rồi."

Barcode reo lên vui mừng, ánh mắt luôn tập trung vào người ngồi kế bên của em chuyển dời sang người Jeff, và nó khiến hắn cảm thấy tốt hơn đôi chút.

"Em đã gọi đồ ăn chưa?" Jeff hỏi.

"Chưa ạ, em đợi anh tới mới gọi." Barcode cầm menu để yên trên bàn lên đưa hắn, đoạn như nhớ ra gì đó thì nói, "À mà P', đây là John ạ, bạn mới quen của em, cậu ấy có thể cùng ăn với chúng ta không?"

Jeff nhướn mày nhìn John, nụ cười trên mặt John khiến hắn khó chịu, nó trông rất giả tạo, và ánh mắt của anh, chỉ cần một thoáng lướt qua, Jeff đã nhận ra đó là ánh mắt kẻ đang yêu.

Mà đối tượng của cậu trai ấy, lại là bé nhỏ của hắn.

Saturday không ngừng kêu gọi trong đầu Jeff, rằng hãy giết chết kẻ đang tăm tia con nai nhỏ của hắn đi.

Jeff bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩ này. Lần đầu tiên sau thời gian dài sống chung với Saturday, Jeff nghĩ rằng gã điên này đang ra một quyết định rất đúng.

Trong lúc Jeff đang quan sát mình, John cũng chẳng rảnh rỗi gì hơn. Anh tạm dừng việc trò chuyện với Barcode, đánh giá người mà anh gọi là tình địch.

Hai gã trai cứ thế nhìn nhau khiến Barcode hoang mang, em chần chừ vài giây trước khi lên tiếng, kéo hai con người chẳng biết vì sao lại nhìn chằm chặp vào nhau về.

"Hai người muốn ăn gì vậy?"

Jeff là người thoát khỏi sự căng thẳng đầu tiên, hắn đánh mắt nhìn cậu trai lần cuối trước khi cong môi cười một cách khiêu khích.

"Codey biết món ruột của anh mà, phải không?"

Điệu cười của Jeff khiến John cảm thấy khó chịu, nhưng anh biết mình đang là kẻ yếu thế, vậy nên anh buộc phải che giấu đi sự bực dọc ấy, quay sang niềm nở với Barcode.

"Tôi chưa từng đến quán này, cậu có thể giới thiệu vài món cho tôi không?"

Hiển nhiên, Barcode đồng ý, em chăm chú chỉ vào vài món trên menu, nghiêm túc và cẩn thận miêu tả về hương vị hoặc bất cứ thứ gì về chúng mà em nhớ. Hoàn toàn quên béng Jeff.

Và Jeff không thích điều đó chút nào.

John liếc mắt nhìn Jeff, đắc chí nhoẻn môi cười khi nhận được cái lừ mắt sắc lẻm từ gã trai. Sau vài phút, John cũng chọn được món của mình.

Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên.

John cười trừ, lịch sự xin phép ra ngoài để nghe cuộc gọi ấy.

Khi chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau, Barcode mới để ý nét mặt chẳng vui vẻ gì của Jeff.

"P'Jeff, có chuyện gì làm anh không vui sao?"

Jeff nhìn em, ánh mắt đã dịu dàng hơn, nhưng trông vẫn còn bực bội lắm.

"Em không để ý anh."

Barcode bối rối, chợt nhớ đến chuyện vài giây trước, em cứ mãi chụm đầu nói chuyện với John mà quên mất anh người yêu tương lai của mình bèn cười hối lỗi, ra chiều làm nũng với Jeff.

"Em không cố ý đâu ạ. Anh đừng giận em nhé?"

Jeff rũ mi, im lặng vài giây. Khi hắn cảm nhận được Barcode đang dần luống cuống lên mới từ tốn lên tiếng, "Thế qua bên đây ngồi với anh đi. Anh không thích em ngồi xa anh."

Barcode vội vàng gật đầu, em gom đồ một cách đơn giản và rời chỗ ngồi, lon ton đi qua chỗ Jeff.

Lúc John quay lại, Jeff và Barcode đang chụm đầu vào điện thoại em, vui vẻ cười đùa chuyện gì đó mà anh chẳng biết.

John giả vờ bình thường mà ngồi vào chỗ của mình, cố gắng lờ đi ánh mắt khiêu khích của Jeff.

Đạt được mục đích, Jeff rời mắt, ghé sát vào mặt Barcode mà cười đùa.

Cả hai chỉ nói thêm vài câu trước khi Barcode chủ động dừng cuộc hội thoại hai người này lại và bắt đầu tìm chủ đề để cả ba cùng nói chuyện.

"Quên mất, John, cậu biết P'Jeff mà phải không? Anh ấy rất nổi tiếng mà." Barcode tự hào bảo.

John nghiêng đầu, cười nhẹ, ánh mắt anh cong lại thành hai vầng trăng khuyết rất đáng yêu, nhưng lọt vào mắt Jeff chẳng khác nào hai cọng chỉ bị nhăn vậy, "Đương nhiên là biết chứ? Jeff Satur, đàn anh năm ba, sắp tốt nghiệp, là một ca sĩ không chuyên có tiếng, hay còn được xem là thần tượng và biểu tượng thành công của rất nhiều người trong trường mình."

John rành mạch đọc ra vài điều về Jeff. Trong lúc đấy, ánh mắt anh chỉ dừng trên khuôn mặt lạnh nhạt của hắn, cố tìm ra chút biểu cảm từ gã trai.

Barcode không hề để ý đến điều này, em chỉ vui vẻ cong đôi mắt cười của em, quay sang bảo Jeff, "Anh nổi tiếng thật đấy, ai cũng biết anh cả."

Jeff nhéo má em, dịu dàng trêu chọc, "Thế em phải biết giữ anh đấy."

Nói là vậy, thật ra Jeff đang nghĩ rằng.

"Chẳng cần em phải giữ làm chi, bởi tôi có chết cũng sẽ mãi ở bên em."

Vốn chỉ muốn trêu đùa một chút, ai ngờ lại bị trêu ngược lại khiến Barcode đỏ cả mặt, em ngượng ngùng nhìn hắn, vươn tay nhéo vào tay Jeff đang đặt trên ghế, thì thầm, "Ở đây còn người khác đấy P'Jeff."

Jeff nào quan tâm, hắn còn đang cố tình làm vậy mà. Nhưng mà đã diễn thì phải diễn tròn vai, hắn giả vờ hối lỗi, cười trừ dỗ em, "Anh xin lỗi nhé, Codey đừng giận anh nha?"

Sao Barcode nỡ giận Jeff được, em chỉ cảm thấy ngại thôi, nhưng mà nhớ lại thích chết đi được, Jeff thật sự rất biết cách làm trái tim em rung rinh ấy.

John ngứa mắt nhìn hành động thân mật của cả hai, sự tức giận đè nén từ khi Jeff mới xuất hiện cứ chực chờ bùng nổ khiến anh khó chịu.

Thật may lúc này đồ ăn đã được bưng ra. Cũng vì quá đói nên cả ba đã tập trung xử lý phần ăn của mình, Barcode đóng một vai trò khá quan trọng trong lần gặp mặt này - người điều tiết không khí, dù đang ăn nhưng lâu lâu Barcode vẫn sẽ nói vài câu để phá vỡ sự im lặng kỳ dị này. Nhờ vậy mà bữa ăn trưa mới không biến thành một thảm họa.

Sau khi ăn xong cũng là lúc các tiết học buổi chiều bắt đầu, Barcode chào tạm biệt John, lon ton chạy theo Jeff.

Trước khi rời đi, Jeff vẫn không quên gửi tặng John một nụ cười của kẻ chiến thắng. John lại tĩnh lặng mà tặng hắn một nụ cười an nhiên.

Nhưng ngay khi Jeff xoay người rời đi, ánh mắt hiền hòa của John biến mất, chỉ còn sót lại sự chán ghét.

"Jeff Satur, để tôi xem, anh đắc ý được bao lâu?"

__________

Tình địch gặp mặt, chuyện lớn chuẩn bị nổ ra nha 😚

À mà nếu ai có theo dõi bộ Nơi tận cùng sinh mệnh chắc cũng biết rule mới của tui rùi hen 😚 Vậy nên nói đơn giản nha, target 50 comt sẽ có chap mới, ok hông nè 🙆

R-day: 26/09/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro