Dấu yêu ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff khó chịu nhìn Barcode đang cười tươi nói chuyện với John trước mắt.

Từ sau khi gặp nhau vào lần trước, tần suất John xuất hiện trước mặt Jeff cứ tăng dần theo từng ngày.

Có ngày thì John tìm Barcode để đưa em sách, có ngày lại tới tìm Barcode bàn chuyện sáng tác nhạc.

Jeff nheo mắt cười lạnh, nực cười cái lý do sáng tác nhạc. Người học chuyên ngành Sáng tác như hắn ngồi đây lại không hỏi, đi hỏi một người học khoa Thanh nhạc, nghe cũng hợp lý quá nhỉ?

Chuyện nhìn vào là thấy vô lý hết sức ra vậy mà Barcode cũng tin, em còn vui vẻ nói chuyện với John.

Chọc Jeff tức muốn điên lên.

Saturday đã không ít lần thúc giục Jeff mau giết chết John để không phải gai mắt như hôm nay nữa.

Nhưng hắn không đồng ý, hắn muốn John nhìn thấy hắn và Barcode chính thức thành đôi, để anh phải ghen tức.

Sau đó, hắn mới giết anh.

Một cái chết đầy đau đớn.

"P'Jeff, anh giúp em mua một ly nước được không ạ? Latte ấy." Barcode bỗng nhiên dừng nói chuyện mà nhìn Jeff hỏi.

Jeff dĩ nhiên sẽ đồng ý, hắn gật đầu, đánh mắt sang nhìn John, "Cậu có muốn uống gì không?"

"Americano lạnh đi ạ, em cảm ơn anh nhé." John cười nhẹ.

"Không có gì."

...

"Cậu và anh ấy đang có quan hệ gì thế?"

John bất ngờ hỏi khi Barcode đang chú tâm nhẩm theo những nốt nhạc trên tờ phổ nhạc.

Em xoay sang nhìn John, tỏ vẻ ngạc nhiên, "Sao cậu hỏi vậy?"

"Vì nhìn hai người... có gì đó lạ lắm."

"Rõ vậy sao?"

Câu hỏi của Barcode khiến John không vui, nhưng anh chỉ giữ trong lòng, vẫn cười tươi giả vờ như mình là người bạn tốt của em, "Cậu nói vậy là có gì đó đúng không?"

Lúc này Barcode trông như đã hết đường chối, em chỉ đành cười ngại, nói nhỏ, "Tụi tớ đều thích nhau ấy."

Nụ cười của Barcode vẫn đẹp và rực rỡ như nụ cười trong trí nhớ của John, vẫn là nụ cười ngại ngùng khi được anh nói lời cảm ơn vào ngày đầu nhập học, nó vẫn vẹn nguyên như vậy.

Chỉ khác rằng nó không phải là dành cho anh, và anh cũng không thích nó được như ngày ấy.

"Thích nhỉ?" John cảm thán, vờ như đang vui vẻ.

Nụ cười bẽn lẽn của Barcode lại lớn hơn một chút, hóa thành ý cười thích chí, em gật đầu, hạnh phúc tràn ra từ đuôi mắt.

Đúng lúc này Jeff quay về với ba ly nước, "Hai người nói gì mà trông vui thế?"

"Không có gì đâu P', mà anh xem giùm em chỗ này với, hợp âm này ổn không ạ?" Barcode vừa nói vừa xích ghế lại gần Jeff, chỉ tay vào tờ phổ nhạc.

"Để anh đàn thử nào." Jeff cầm cây đàn lên, chậm rãi đánh theo từng hợp âm. Barcode ngồi kế bên nhỏ giọng hát theo.

Nhìn hai người lúc này thật hào hợp, giống như một đôi vậy. Có vài người đi ngang cũng không ngừng cảm thán về sự đẹp đôi của họ.

Tất cả mọi thứ lọt vào tai và mắt Jeff, hắn ngẩng mặt nhìn đỉnh đầu Barcode. Em đang cúi người nhìn tờ phổ nhạc, phơi ra góc nghiêng mềm mại dưới nắng êm.

Jeff có thể thấy lông tơ vàng nhạt trên mặt em, chúng như phát sáng dưới những giọt nắng dịu. Hắn chỉ có thể thấy cánh mũi cao và hàng lông mi cong vút của em ở góc độ này.

Nhưng chính vì thế, Jeff lại càng khắc sâu hình ảnh em lúc này.

Gã trai đã có vô số lần tự hỏi liệu rằng Barcode có phải là thiên thần mà trời cao ban xuống cho hắn. Thì vào giờ phút này, Jeff đã vững tin rằng em chính là một thiên thần.

Hơn cả tuyệt vời, em chỉ là thiên thần của riêng hắn.

Ánh mắt tình tứ của Jeff càng thêm nhu hòa với ý nghĩ trong đầu hắn.

Mọi thứ xảy ra đều được John gom vào đáy mắt, trái tim của anh nhói lên từng nhịp, đau đớn như bị ai đó cào nát.

Lại đau hơn khi Barcode kết thúc giai điệu ngắn, để rồi em lại ngẩng mặt nhìn Jeff, và cười rộ lên.

Thế giới này như chỉ có hai người họ, trong mắt họ cũng chỉ có đối phương.

Nào có chỗ để anh chen chân vào?

Sự nhận thức mang vị đau khổ ấy khiến John nát lòng, nhưng rồi anh lại càng thêm đố kỵ, muốn giành giật cho bằng được thứ anh mong muốn.

Nhưng sau cùng, anh vẫn kiềm chế được sự ghen tức trong lòng, dời mắt đi nơi khác.

Bởi vì điều này, phần trò chuyện phía sau giữa John và Barcode cũng không còn quá vui vẻ và mặn mà.

Jeff nhân cơ hội chen vào giữa cuộc trò chuyện, rất nhanh đã giải quyết xong bản nhạc của John.

Như mọi lần khác, Jeff lại đưa em về nhà.

...

"Em vào nhà trước đi." Jeff bảo, dịu dàng xoa đầu Barcode.

Lúc này Barcode lại bỗng nhiên ngại ngùng, em đắn đo một hồi mới nhỏ nhẹ nói, "P'Jeff, mẹ em bảo nếu hôm nay anh có đưa em về thì mời anh ăn một bữa."

"Thế nên, anh có muốn vào nhà em ăn bữa tối rồi hẳn về không ạ?"

Barcode hơi cúi đầu nên không rõ biểu cảm của Jeff. Gã trai đang vui chết đi được, mấy lần trước lần nào cũng đưa Barcode về muộn hoặc đúng giờ cơm nên không tiện vào nhà em ngồi chơi, giờ trời cho một cơ hội như vậy, nghĩ sao hắn bỏ qua.

"Cung kính không bằng cung lệnh, mẹ vợ đã mời thì anh nào dám nói không." Jeff nâng mặt Barcode lên, trêu chọc em.

Quả nhiên Jeff đã thu được một em bé ngại ngùng, gò má em đỏ chét vì cách xưng hô của hắn. 

Barcode không biết làm gì hơn bèn đánh hắn một cái tỏ vẻ bực dọc.

Jeff phì cười, vừa dỗ dành vừa đi theo em vào nhà.

"Barcode về rồi à? Đây là..." Mẹ Barcode chạy ra đón con, đang tươi cười bỗng ngừng lại nhìn Jeff.

"Mẹ, đây là P'Jeff, người con hay kể ấy ạ."

"À, hóa ra là thằng bé này." Mẹ Barcode cười hiền, đá mắt sang Barcode đùa giỡn, "Con trai cô nói nhiều về con lắm đấy, cô và chú nghe phát ngán luôn."

"Mẹ!" Barcode kêu một cách bất mãn và trừng mắt với mẹ em khiến mẹ em bật cười. Song, Barcode chẳng có tâm trí hơn thua với mẹ mình, em xoay người, vội vàng thanh minh.

"Anh đừng nghe mẹ em nói nha, mẹ em nói đùa ấy."

Jeff sao mà lại tin lời em nói được, nhưng nhìn Barcode đang hoảng loạn cả lên cũng không nỡ khiến em hoảng hơn, giả vờ gật đầu tin lời em.

Mẹ Barcode nhìn con trai và Jeff nói chuyện vui vẻ mà cũng vui theo.

Một hồi sau, bà mời Jeff vào nhà ngồi, còn mình thì xuống bếp làm một dĩa trái cây bưng lên cho Jeff và Barcode ăn.

Cả ba vui vẻ ngồi nói chuyện, chờ đợi cha Barcode về mới bắt đầu bữa ăn.

May sao hôm nay chồng bà về sớm.

Mẹ Barcode là một người phụ nữ hiền lành và rất thân thiện, nên khi nói chuyện với bà Jeff rất thoải mái, cũng dễ dàng tìm chủ đề trò chuyện hơn.

Nhưng cha Barcode lại có phần hơi nghiêm túc và lạnh lùng. Cộng thêm việc biểu hiện của ông cứ như đang thăm dò Jeff (giống đang xem mắt con rể vậy, Jeff cảm thấy vậy luôn đấy), thế nên nói chuyện với ông Jeff bỗng thấy hơi lo.

Cũng may mà mấy câu ông hỏi Jeff đều biết và trả lời suôn sẻ được.

Bốn người ngồi ăn rất vui, hòa hợp như một gia đình thật sự.

Jeff nhìn cảnh tượng ba người trước mắt, vừa thấy ấm áp, vừa thấy chạnh lòng.

Gia đình hắn khá giàu có, cha là một thương nhân có tiếng. Mẹ Jeff từng là một diễn viên, sau lại vì cưới cha hắn mà gác lại sự nghiệp, chuyên tâm vun vén gia đình.

Xui xẻo thay, sau khi có Jeff, cha hắn lại phải thường xuyên ra ngoài làm việc, không ở bên mẹ con. Để rồi mẹ hắn đã bị trầm cảm sau sinh, dần dà biến thành bệnh tâm lý.

Bà dốc công nuôi dưỡng Jeff, muốn dựa vào đó mà quên đi nỗi cô đơn và tủi thân. Chính vì thế, bà có phần nghiêm khắc thái quá, thậm chí là mất kiểm soát khi Jeff vô tình mắc lỗi.

Saturday xuất hiện cũng là vị sự kiểm soát nghẹt thở này.

Nhưng lúc đó gã cũng chỉ đóng vai trò là người bạn của Jeff, ở bên chống đỡ hắn.

Sau này khi cha mẹ hắn ly hôn, Saturday mới thật sự lột bỏ vẻ hiền hòa của mình mà trở nên điên loạn. Cũng may Jeff đã chịu đủ tổn thương, trái tim cũng trở nên sắt đá mới có thể khống chế được gã điên đó.

May mà hắn làm được vậy, nên Jeff mới có cơ hội gặp được Barcode như hiện tại.

"Sao vậy Jeff, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Sao con không ăn tiếp?" Mẹ Barcode thấy Jeff cứ ngồi yên nhìn ba người thì lo lắng, bà gắp một miếng thịt vào chén của Jeff, thúc giục.

Jeff thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cười mỉm với ba cặp mắt đang lo lắng đặt trên người mình, bảo, "Làm gì có ạ, đồ ăn rất ngon cô à, con chỉ thấy cảnh gia đình mình ấm áp quá nên muốn ngắm nhìn một chút thôi."

Mẹ Barcode tinh tế nhận ra câu nói của Jeff không bình thường, nhưng mà ngại việc mình chỉ là người mới quen và đang trên bàn ăn nên không nói. Bà chỉ đành dành nhiều sự chú ý hơn cho Jeff, liên tục gắp đồ ăn và bắt chuyện với hắn.

Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ, mẹ và cha Barcode trông ra đều rất quý hắn, đặc biệt là mẹ em. Bà không ngừng nói với hắn rằng cứ tự nhiên đến nhà họ để chơi, lâu lâu tới ăn bữa cơm cho vui và đủ thứ khác.

"Được ạ. Con sẽ chăm đến nhà mình để chơi với cô và em nhé." Jeff cười rộ lên bảo, thu lại nụ cười hiền từ mẹ em.

"Cô chờ con nha, Barcode ra tiễn anh đi con." Mẹ em vẩy tay với hắn, quay sang giục em.

Barcode đứng kế bên mẹ với ánh mắt 'giờ mẹ mới nhớ đến con à?' chỉ biết bĩu môi, gật đầu đi ra tiễn hắn.

"Ba mẹ em dễ thương quá ha?" Jeff hỏi.

"Xì. Họ chỉ vậy với bạn bè em thôi. Bình thường dữ muốn chết." Barcode tố cáo.

Jeff phì cười, bỗng nhiên đan mười ngón tay vào với em, ghé sát vào tai Barcode, "Thế anh là bạn bè với em thôi à?"

Cánh tai Barcode len lén đỏ lên, em ngại ngùng, cuối cùng cũng ngoan ngoãn trả lời, "Không phải, anh không phải bạn em."

"Anh là người yêu của em."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Jeff cười càng thêm rạng rỡ.

Hắn dời môi tới trán em, đặt một nụ hôn vào đó.

"Ngoan quá, nhưng anh vẫn phải nhắc lại nhé, anh vẫn chưa được nghe bài hát tỏ tình của em đâu, nên chúng ta vẫn chưa là một đôi nhé."

"Nhưng mà anh sẽ gọi em là người yêu tương lai nha, được không ?"

Barcode xỉu đây, em không thể nào từ chối những lời thả thính của Jeff đâu. Em chưa từng làm được điều đó, sau này cũng sẽ không. 

Hơn nữa, Jeff còn thả thính điêu luyện như vậy, thế thì em muốn chạy thì biết chạy đường nào đây?

Trong lòng Barcode là ngàn con thảo nê đang chạy loạn, mặt em đỏ bừng, cuối cùng chỉ biết gục vào vai Jeff, rên rỉ.

"Jeff Satur, anh ăn gian quá."

Jeff ôm em một cách hạnh phúc, dịu dàng dỗ dành em.

Chỉ có những lúc như này, hắn mới tìm được khoảng bình yên trong tâm hồn.

____________

Chap trước căng nên cứ tưởng chap này cũng căng hen, ai dè nó ngọt và nhẹ nhàng quá trời 😂

Hoi thì chuyện gì cũng phải từ từ ha 😗 Drama rồi cũng sẽ đến thôi 🤗

À mà từ Bé Jeff gọi Barcode lúc cuối là từ Nủ á nghen 😗

Target cho chap này là 70 comt, 12 người nhé 😗

R-day: 03/10/2022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro