Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Redamancy: Một tình yêu trọn vẹn, em yêu người đó, người đó cũng yêu em.

________

Jeff vừa xuống sân khấu đã vội chạy đến nơi có khá đông người đứng - nơi có thể nhìn sân khấu rõ nhất ở khu hậu trường.

Khi nãy hắn đã hỏi rồi, sau tiết mục của hắn là tiết mục của Barcode. Chính vì thế mà vừa mới lao xuống sân khấu, hắn còn chưa kịp thay đồ đã chạy vội đến đây.

Cũng may vì khi nãy Jeff biểu diễn nhóm nên sẽ tốn thời gian để thiết kế lại sân khấu, lúc hắn tới cũng vừa kịp lúc Barcode ôm đàn giới thiệu.

"Xin chào mọi người, mình là Barcode, học khoa Thanh nhạc. Ừm, đây là lần đầu mình đứng trên một sân khấu lớn như vậy nên có lẽ sẽ hơi run, nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhé."

"Bài hát mình mang đến ngày hôm nay là một bài hát tự sáng tác. Và... nó cũng là một bài hát tỏ tình."

Lời bày tỏ của Barcode khiến đám đông ồ lên, la hét hưng phấn, họ cổ vũ em rất lớn.

Một màn ồn ào như vậy được Barcode thu trọn vẹn vào mắt, ý cười ngại ngùng của em biến mất, thay vào đó là một nụ cười tươi tựa đóa hướng dương bung nở.

"Bài hát có tên là Bài hát mang tên anh."

Dứt lời, Barcode bắt đầu những âm đầu tiên của bài hát.

"Em như tan chảy mỗi khi được ở bên anh,

Không thể ngăn bản thân lại, trái tim em như muốn nổ tung vì anh.

Trái tim đập liên hồi, anh làm em xao xuyến cả ngày dài,

Em không thể chịu được nữa rồi, có lẽ em nên nói hết những lời trong đầu ra thôi.

...

Thế nên em gom hết những lời nói mang nghĩa yêu, những từ ngữ bay mãi trong đầu em.

Đó là giai điệu em muốn gửi tới anh.

Những âm thanh tận sâu trái tim mà anh nên được nghe thấy.

Giai điệu chỉ dành cho anh, và bài hát này được đặt tên của anh.

...

Và bài hát này được gọi là anh."

Khi bài hát kết thúc, Barcode run rẩy mở mắt.

Vào khoảnh khắc em thấy được ánh sáng muôn màu của sân khấu, tiếng vỗ tay và hò reo lập tức bủa vây em.

Barcode mỉm cười, chờ đợi mọi người im lặng.

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, và... Em muốn hỏi anh, Jeff Satur, anh có muốn làm người yêu em không?"

Cái tên thốt ra từ miệng em khiến mọi người ngạc nhiên, họ xì xào nhìn khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng của người được nhắc tên.

Jeff thỏa mãn nhìn Barcode đang hồi hộp ngồi trên sân khấu, rồi lại nhìn những khán giả đang ồn ào, chậm rãi bước lên sân khấu.

Sự xuất hiện của Jeff khiến mọi người hú hét đến đinh tai nhức óc, nhưng hiện tại trong mắt cả Jeff và Barcode chỉ có mỗi đối phương.

Dù đã biết trước câu trả lời, Barcode vẫn không giấu được sự lo lắng và hồi hộp.

Jeff đưa micro lên miệng, cười mỉm.

"N'Barcode, em thích anh thật sao?"

Barcode âm thầm bĩu môi trong lòng, chế nhạo rõ ràng Jeff đã biết mà còn làm màu, nhưng rồi vẫn hùa theo.

"Vâng ạ, em thích P'Jeff lắm."

"Thích nhiều lắm không?"

"Nhiều lắm ạ."

"Vậy nếu anh không chấp nhận em thì sẽ ra sao đây?"

"Thế thì... Em sẽ buồn lắm đó."

Nói đến đây, Jeff bỗng ngừng lại, hắn nhìn em trọn vẹn một phút, tiếng cười được micro thu vào và phóng đại qua loa, ấm áp và có chút tùy hứng.

"Anh không nỡ làm người anh yêu buồn đâu."

"Người yêu anh phải luôn mỉm cười nhé."

"Được không, bạn trai nhỏ?"

Một vài giây im lặng bao trùm hết không gian.

Và mọi người òa lên một cách hứng khởi, những tiếng hò reo bay khắp nơi, xáo động cả một vùng trời yên bình khi trời dần chuyển tới.

Barcode thoát khỏi sự sững sờ nhờ những âm thanh ồn ào truyền vào tai, em hạnh phúc đến mức không biết nói gì, tay hết siết chặt micro lại thả ra, lặp đi lặp lại mấy lần cho đến khi em quyết định trao quyền quyết định cho trái tim.

Và trái tim em mách bảo rằng, hãy chạy tới chỗ Jeff đi, hãy ôm lấy hắn đi.

Em thật sự đã làm vậy.

Barcode chạy ào tới, nhào vào vòng tay đang mở rộng chờ đợi em của Jeff, dụi mặt vào vai Jeff và vòng tay ôm lấy eo hắn.

Tiếng cổ vũ, hò hét lại càng nhiều hơn, nhưng hai người trên sân khấu lại chỉ nhìn thấy đối phương trong mắt nhau.

Jeff vòng tay ôm lấy em, vững vàng làm chỗ dựa cho Barcode. Giờ phút này, Jeff thấy được một sự thư thái tuyệt vời trong tim, cứ như hắn đã bắt được cơn gió mùa hạ hắn luôn tìm kiếm, hay như hắn đã gặp được cơn mưa mùa xuân rả rít đầy màu hoa.

Sau một phút, hoặc có thể là hơn, hắn cũng không biết nữa, Jeff thì thầm vào tai Barcode.

"Bé yêu, anh muốn hôn em."

Barcode nằm trong vòng tay của hắn khẽ rùng mình vì hơi ấm quanh tai, em siết chặt tay hơn một chút, nhỏ giọng nỉ non với hắn, "Vào xe đi ạ..."

Xung quanh hẳn còn ồn ào vì đoạn tình vừa chớm nở của họ, nhưng bên tai Jeff lại liên tục lặp đi lặp lại câu nói của Barcode. Gã trai cắn môi muốn ngăn lại nụ cười ngốc nghếch của mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm được sự hạnh phúc vương trên đầu môi.

"Đi nào." Hắn nói vội, với nét cười dịu dàng tựa làn gió thu.

...

Barcode bị đẩy ngã vào hàng ghế sau, choáng váng đến mức chẳng nhìn rõ điều gì. Đến khi tầm nhìn của em rõ ràng trở lại, Barcode ngơ ngác đón nhận một cái hôn từ Jeff.

Chiếc hôn của Jeff vội vã như dòng nước lũ, mạnh mẽ cuốn lấy Barcode.

Gã trai mút mạnh đôi môi non mềm của em, như chưa thỏa mãn mà cắn nhẹ vào môi dưới, luồn tay xuống đỡ gáy em, ép Barcode vào một nụ hôn mạnh bạo hơn.

"Codey..."

"Barcode..."

"Bé yêu..."

Jeff thầm thì giữa những chiếc hôn chóng vánh nhưng ướt át và nồng nhiệt.

Và gã trai thật sự quá giỏi, đến mức đầu óc Barcode phải ong lên, vô thức mà mở miệng đón hùa sự nồng nàn của hắn.

Jeff với lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng, lướt quanh một vòng như dạo chơi, và bắt đầu tấn công mãnh liệt.

Trong cơn mơ hồ, Barcode cảm nhận được điệu nhảy hoang dại giữa hai chiếc lưỡi, cả mùi vị nước bọt hương bạc hà của gã trai và cái cách hắn mút hay gặm, thậm chí là cắn môi em như thể hai mảnh môi ấy là một cục đất sét tùy hắn nhào nặn, giày vò.

Bàn tay mát lạnh của Jeff luồn vào áo em tự khi nào, sờ lên da thịt mịn màng, lại có chút nhạy cảm mà vô thức run rẩy dưới từng cái chạm của hắn.

"Codey, mau nói đi, nói em yêu anh."

Jeff tách khỏi môi em, vươn người kề cận môi vào tai em, khẽ khàng dụ dỗ.

Làn hơi ấm nóng của hắn phả vào tai Barcode, cứ vẩn vơ chạm lấy phần thịt nhạy cảm.

Thật sự quá kích thích.

Barcode thở dốc, bất an níu lấy tay áo Jeff, thầm thì.

"P', em yêu anh..."

Cái chạm dịu dàng từ Jeff bỗng biến thành cú bóp mạnh, phần eo mềm bị sờ đến mềm nhũn bỗng chốc căng lên vì đau, Barcode ưỡn người nỉ non, "Đau—"

Tiếng kêu của em bị cắt ngang bởi cái hôn dồn dập của Jeff, gã trai như phát điên mà ôm lấy em, nhấn chìm em vào những nụ hôn mạnh bạo.

"Codey, anh yêu em..."

"Làm sao đây, anh yêu em đến điên rồi..."

"Em là của anh..."

Jeff rù rì, hắn vẫn không ngừng sờ miết phần eo mềm của em, khiến Barcode nhũn cả người, ý thức của em cũng mơ màng bay theo khoái lạc của sự thân mật, vô tình để lỡ những lời nói và thái độ có chút điên cuồng của Jeff.

Trong những nụ hôn ấy, Jeff cứ mãi mân mê vùng eo mềm bên sườn trái, dường như gã trai rất thích phần thịt non bên ấy.

Nếu Barcode có thể đọc được suy nghĩ, có lẽ bây giờ em sẽ rất bất ngờ hoặc thậm chí là hoảng sợ vì ý nghĩ của hắn.

Jeff đang nghĩ về một hình xăm.

Thứ mà hắn đã từng thề trước con ác quỷ Saturday.

L'amour est la cage parfaite que j'ai faite pour toi. (*)

(*) Tình yêu là chiếc lồng giam hoàn hảo tôi dựng nên vì em.

Hắn muốn xăm lên người em câu nói hắn đã nhẩm đi nhẩm lại hàng trăm lần trong đêm tối.

Câu nói mà tên ác quỷ đã luôn thôi thúc hắn vẽ lên trên người em.

Một sự chứng minh.

Một sự sở hữu tuyệt đối.

Một lời thề nguyền.

Rằng cả đời này của Barcode, vĩnh viễn là của Jeff Satur.

Và của cả Saturday.

...

Jeff nhìn bé nhỏ đang ngủ say trên ghế phó lái, tầm nhìn bao quát dần dà thu hẹp lại, cuối cùng tập trung lên đôi môi sưng đỏ căng mọng ướt át.

Đó là kết quả của những chiếc hôn thèm khát của hắn, cũng là kết quả mà con quỷ dữ Saturday mong muốn.

Và Jeff rất hài lòng vì sự thèm muốn của con ác ma ấy.

Vươn tay miết lấy đôi môi mọng nước ấy, tầm mắt Jeff càng trở nên tối tăm.

"Cho tao ra ngoài!"

Câu ra lệnh của Saturday bỗng vang lên trong đầu Jeff, con ác quỷ có lẽ đã nhẫn nhịn quá lâu, giọng điệu bực tức và gay gắt của gã là minh chứng rõ ràng nhất.

Dù không muốn, nhưng Jeff chỉ đành thở dài, đồng ý thỏa hiệp với ác ma đã bị giam cầm quá lâu này.

Trong một giây chớp mắt, ánh nhìn tăm tối nhưng dịu dàng của Jeff bỗng biến đổi thành sự thèm muốn và điên cuồng.

Gã ác ma không chờ được thêm giây nào đã vội vàng cúi người, cắn mút đôi môi đã bị giày vò quá mức.

Barcode bị quấy rối đến mức tỉnh giấc, em khẽ đẩy gã trai khỏi mình, dùng chất giọng êm dịu và mềm mại của mình nhắc nhở gã.

"P'Jeff, môi em sắp bị anh cắn đứt rồi đấy."

Cơ thể người lớn hơn cứng đờ trong một giây. Nhưng sau đó lại trở về bình thường, Saturday bắt chước cách nói chuyện thường ngày của Jeff, dịu dàng và tràn đầy tình yêu.

"Cho anh hôn thêm một chút nữa đi."

Barcode không nỡ từ chối lời cầu xin của người bạn trai, em gật đầu, chủ động kéo đầu 'Jeff' xuống và hôn lấy 'hắn'.

Nụ hôn của cả hai êm đềm như nước chảy, cứ như dòng suối dịu êm ôm chầm lấy những chiếc lá rụng rơi ngày cuối thu.

Dịu dàng như thể bọn họ đã cùng nhau đi qua năm dài tháng rộng, như rằng họ đã yêu nhau cả một kiếp người.

Nhưng Barcode nào hay biết, ẩn sâu dưới sự dịu dàng khiến em say mê ấy, là lòng đố kị không thể che giấu của con ác quỷ.

Nhưng có lẽ điều ấy là tốt nhất, em không biết đến sự tồn tại của gã, có lẽ là tốt nhất. Tốt cho cả em, cho cả 'hắn', và cho cả hai người.

Có điều, liệu rằng Saturday thật sự cam tâm với 'điều tốt nhất' ấy?

_______

Chap này có lẽ sẽ không hay vì nó được hoàn thành vào lúc gần nửa đêm 🥲 Lúc tui bị đin nhất trong ngày 🥲

Nhưng mà thôi mọi người đọc tạm nhé 🥲

Target chap mới là 80 comt từ 15 người nha 🥲

R-day: 31/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro