Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu
Chương 2
____________

Trên con đường u tối, thấp thoáng những ánh đèn đường chiếu sáng để lấy đường đi. Một chiếc oto đang lăn bánh trên con đường cao tốc, Jennie ngồi trong xe mà nhìn xung quanh không lấy nổi một bóng người, cô lia mắt nhìn vào xe, kính xe bị lủng mất một lỗ do lúc nãy đám mà cô xử trong nhà hoang dí Jennie, bọn nó cầm súng rồi bắn, bắn đi đâu không bắn, bắn vào trúng kính xe của cô. Thầm nghĩ thật khó chịu khi phải đi sửa nó. Thôi thì mặc nó, đến sáng mai rồi tính, đạp lên tốc độ để mau chóng về đến nhà.

Chiếc xe từ từ đi xuống hầm gửi xe của khu chung cư cao cấp, đây là nơi ở của Jennie, cất xe xong cô lên khỏi hầm rồi đi vào trong một toà nhà cao tầng và rộng lớn. Vào đến sảnh cô đi về phía thang máy, bấm nút mở cửa để vào, Jennie bấm lên tầng mười của toà nhà. Đứng trong thang máy cô vừa bấm điện thoại vừa đợi, bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến, cô bắt máy, vừa áp điện thoại lên tai đã nghe thấy tiếng của một người con gái.

"Jennie Kim! Cậu đã làm bài thuyết trình chưa? Ngày mai là thuyết trình rồi đấy."

"Tôi làm rồi."

"Sao cậu còn chưa gửi cho tớ? Cậu không gửi thì sao mai tớ thuyết trình đây?"

Jennie thở dài, không phải là cô không gửi mà là tối nay Jennie đang trên đường đi về thì bị bọn kia dí bắt nên cô phải xử lý xong mới về nhà được, mà thật không ngờ xử lý xong cũng gần mười giờ tối rồi.

"Rồi. Lát tôi gửi."

"Bây giờ gửi luôn đi, lát của cậu là sáng mai luôn hay gì?"

"Tôi đang trong thang máy."

"Vậy cậu vào nhà rồi gửi luôn cho tớ đấy nhá?"

Không thèm trả lời, cô cúp luôn máy không để cô gái ở đầu dây bên kia nói tiếp. Nhìn lên con số đang liên tục nhảy lên từng tầng. Sau khi đợi tầm năm phút thì cũng đã đến tầng của cô, Jennie bước ra khỏi thang máy, đi đến nhà của mình, mở cửa ra rồi bước vào, cô bật điện, tháo giày dép rồi lên phòng. Lên đến phòng cô nhanh chóng gửi bài cho cô bạn kia.

"Phiền phức."

Jennie gửi xong thì đến tủ quần áo lấy đồ thay, nhìn bộ quần áo dính máu mà chán, đã lười giặt đồ rồi còn thế này. Thay xong cô liền bay lên giường đắp chăn nằm ngủ. Cũng rất nhanh sau đó thì Jennie đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức Jennie dậy nhưng có vẻ nó không hiệu quả lắm. Tiếng chuông cứ phát ra liên tục khiến Jennie nhăn mặt, tay vớ lấy điện thoại, thay vì tắt tiếng chuông thì cô lại đáp thẳng điện thoại xuống đất với mong muốn nó sẽ im lặng nhưng vừa quăng xong thì cô đã thấy sai sai gì đó.

"Ơ...chết!"

Jennie liền bật dậy, bước xuống giường nhặt điện thoại dưới đất lên, sợ hãi cô bật điện thoại lên, hên là nó vẫn bật được kiểm tra lại thì tất cả đều ổn, Jennie vỗ vô trán bản thân vài cái để tỉnh. Mới sáng sớm mà đã vầy rồi, tỉnh cả ngủ. Jennie nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ để đi học. Nói gì thì nói chứ sát thủ thì tối làm thôi sáng vẫn phải đi học và đi làm thêm để còn che giấu thân phận nữa. Ăn vội bữa sáng tự làm rồi cô lái xe đến trường, trường của Jennie cách không xa chỗ cô ở nhưng sắp trễ học cộng với sự lười biếng thì Jennie đã đi xe đến trường chứ bình thường thì vẫn vậy. Được lâu lâu có cô bạn thân qua nắm đầu bắt cô đi bộ đến trường thì cô mới đi. Đến trường, Jennie đỗ xe ở khu để xe của trường rồi tiến vào trường, vừa mới bước vào thì cô bạn thân của Jennie đã chạy lại chỗ cô

"Jennie này, hôm qua suýt nữa là chết rồi."

"Sao đấy?"

"Thì cậu gửi bài trễ đó, trễ hơn chút là tớ học không kịp rồi."

Nghe cô bạn nói mà Jennie muốn tiền đình. Cứ lải nhải chuyện này suốt, nhức hết cả đầu. Cô im lặng chả nói gì nữa mà cùng cô bạn vô lớp. Lên đến chỗ ngồi của mình, Jennie ngồi xuống, cô bạn kia liền mở cặp ra lấy đồ trong cặp rồi dúi vào tay của Jennie.

"Cái gì thế?"

"Sữa với thư của tên nào đó bên khoa kinh doanh."

"Đưa tôi làm gì?"

"Người ta tặng cậu chứ có tặng tớ đâu."

Jennie thở dài, từ lúc cô mới bắt đầu vào học đến giờ đã có rất nhiều vệ tinh xung quanh, cả nam lẫn nữ đều thích Jennie, vì cô không chỉ đẹp mà còn giàu nữa nên thu hút được rất nhiều người, họ thường xuyên tặng cô bánh kẹo hoặc sữa với nước, còn có cả người tặng Jennie cả trang sức đắt tiền. Nhưng tất cả đều bị Jennie phủi bỏ, những thứ đấy đều được cô mang đi cho cô bạn thân của mình, tất cả luôn chứ không phải một hai món gì cả. Jennie cảm thấy nó rất phiền phức nhưng làm sao được đây? Càng cầm lại càng thêm quà thôi, thiết nghĩ cứ để đấy được hai ba ngày thì hết, có hết thật nhưng ngày hôm sau lại được tặng thêm, hên là Jennie đã vứt bớt rồi, không thì chắc mấy món quà sắp cao lên bằng núi quá.

"Thử mở thư ra xem đi."

Nghe lời theo cô bạn, Jennie mở bức thư ra đọc.

- Tớ tặng cậu hộp sữa. Mong cậu nhận. Chiều nay lúc về cậu ra sau trường gặp tớ được không?-

Đọc xong bức thư, Jennie liền phũ phàng xé đôi tờ giấy ấy. Còn hộp sữa thì quăng cho cô bạn uống.

"Mà nè, cậu thử ra gặp người ta xem sao. Lỡ như lại chúng tiếng sét ái tình thì sao?"

"Cậu muốn thì gặp đi."

"Thôi mà cứ gặp thử đi, lỡ đâu lại thích."

Cô chả thèm quan tâm nữa, chuẩn bị cho tiết học thôi. Tiếng chuông reo lên bắt đầu tiết học. Hôm nay có một giảng viên đến trường để dạy, người giảng viên này đảm nhận việc giảng dạy ở khoa kinh tế, đó cũng chính là ngành nghề Jennie đang học. Buổi dạy hôm nay chắc chắn sẽ là buổi dạy khiến cả cuộc đời Jennie thay đổi.

Người giảng viên ấy mở cửa đi vào giảng đường. Bao nhiêu con mắt tập trung vào người giảng viên ấy. Họ thấy lạ vì chưa gặp người này bao giờ, trái ngược với mọi người thì Jennie không thèm nhìn cô giảng viên kia dù chỉ một chút vì cô đang bận ngủ rồi. Hơi sức đâu mà quan tâm.

"Chào các em. Tôi là Kim Jisoo,hai mươi bảy tuổi, là giảng viên mới cho môn học của chúng ta."

Sau màn giới thiệu của Jisoo thì mọi người cũng bắt đầu bàn tán về cô, vì gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn rất trẻ. Trong khi mọi người bàn tán thì Jennie vẫn còn nằm ngủ rất ngon, cô bạn thân định gọi cô dậy nhưng thôi, vì nếu lỡ phá giấc ngủ của cô thì chỉ có chết thôi.

Mọi người bắt đầu học, mà họ phải công nhận là Jisoo dạy rất hay, có vẻ như cô đã có  nhiều kinh nghiệm trong cả lý thuyết và trải nghiệm ở bên ngoài, điều đó khiến bài giảng của Jisoo trở nên cuốn hút hơn bình thường. Đến một khúc sinh viên phải lên thuyết trình thì, cô bạn của Jennie đã sung phong lên thuyết trình, đúng là con át chủ bài của Jennie, cô bạn thuyết trình cũng rất lôi cuốn người nghe, sau khi thuyết trình xong đến Jisoo còn phải khen nức nở, khiến cô bạn thầm mừng trong lòng. Về đến tận chỗ mà vẫn còn cười tủm tỉm.

Sau khi tiết học kết thúc, tất cả mọi người đều ra ngoài chỉ còn chừa mỗi Jennie ở lại đang nằm ngủ. Jisoo dọn đồ xong xuôi, lại lia mắt sang nhìn Jennie đang ngủ, cô khá thắc mắc vì sao Jennie chưa ra khỏi phòng học vì phải để phòng học trống để ngành khác vào học. Jisoo đi lên chỗ của Jennie, định lay người cô dậy nhưng ánh mắt cô lại va vào khuôn mặt xinh đẹp của Jennie, từng đường nét trên khuôn mặt rất hài hoà, chiếc má phúng phính và nốt ruồi ngay trên mặt rất ấn tượng. Càng nhìn càng bị thu hút bởi vẻ đẹp này.

Bất giác Jisoo đưa tay lên chọt vào má của Jennie. Nó thật sự rất mềm, còn dễ thương nữa. Có vẻ nhưng bị tác động nên Jennie bị giật mình mà tỉnh dậy.

"Ưm..."

Cô từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là Jisoo đang nhìn thẳng vào mắt cô, tay thì đang ở trên má của mình.

"Cô làm gì vậy?"

Jennie hất tay Jisoo ra, thấy thế Jisoo liền rụt tay lại rồi nhanh chóng thanh minh.

"À, tôi định gọi cô dậy vì phải trả phòng học trống."

"À ừm, tôi biết rồi."

"Cô ra về đi, hết tiết học rồi."

"Ừ."

Nhanh chóng, Jennie đeo cặp lên, đi ra khỏi lớp để Jisoo lại ở trong phòng. Cô nhanh chóng đi tìm cô bạn thân của mình. Jennie thầm trách sao cô bạn lại không gọi mình dậy mà để người khác gọi như vậy, để Jennie bắt được sẽ đánh chết cô ta.

Lúc này Jisoo vừa định bước ra khỏi cửa lớp thì lại nhìn về chỗ ngồi của Jennie mà bất giác cười.

*Dễ thương thật.*
____________________

Cũng sắp đến ngày đi học lại rồi ấy, nên có thể tớ sẽ ra chap lâu hơn một chút, mong mọi người thông cảm cho tớ nha. 🙆🏻‍♀️ Tớ xin lỗi mọi người nhiều lắm🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro