Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu
Chương 3
____________

Jennie ra khỏi lớp, đi khắp nơi tìm bạn mình. Có vẻ như ông trời hiểu lòng cô nên người bạn yêu quý của Jennie đã xuất hiện, trên tay cô đang cầm một hộp sữa, miệng thì đang nhâm nhi hộp sữa mặt thì hưởng thụ nó, nhìn cô mà Jennie tức điên lên. Chỉ vì hộp sữa mà cô nỡ bỏ Jennie ở lại lớp vậy sao? Đã thế còn bị người ta đụng chạm vào người nữa.

"Angela Davis! Cậu đứng yên đấy!"

Jennie gọi lớn khiến cô giật mình. Angela chỉ biết đứng bất động rồi quay mặt về đằng sau, cô thấy Jennie đang chạy lại thì cười tươi mà vẫy tay chào.

"Angela, cậu đứng đấy, tôi phải hỏi tội cậu."

"Ơ...sao thế?"

Cô chạy lại mà đuối cả sức, chống hai tay xuống đầu gối để thở.

"Ha ha...mệt chết tôi rồi."

"Cậu sao thế? Cần tớ giúp gì không?"

"Cần đó."

"Vậy cậu nói đi."

Lúc này Jennie đứng thẳng cười dậy, bắt lấy hai vai của Angela , mặt cô dần trở nên đen xì, Angela bắt đầu cảm thấy luồng khí không đúng ở đâu đây. Mặc dù Jennie chưa nói gì nhưng cô đã cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng.

"Cần một lời giải thích."

"Tại sao cậu không gọi tôi dậy hả?"

"Ể!???"

Angela ngớ cả mặt ra, vậy là Jennie tức giận chỉ vì cô không gọi Jennie dậy thôi sao? Angela dương đôi mắt khó hiểu ra nhìn cô. Lúc trước Jennie ngủ mà Angela gọi dậy là sẽ bị đấm cho không nhìn thấy được mặt trời vì dám phá giấc ngủ của cô mà bây giờ lại giận vì Angela không gọi cô dậy? Sao mà Jennie có thể khó hiểu như thế chứ.

"Tại cậu mà tôi bị một bà nào đó đáng tuổi bà dê xồm biết không hả?"

"Cái gì? Thật á?"

"Tôi xạo cậu làm gì cơ chứ? Eo ơi nhìn thì đẹp mà dê."

"Nhưng mà là ai cơ?"

"Sao mà tôi biết được. Mở mắt dậy là đã thấy cô ta trước mắt rồi."

Đầu Angela xoay như chong chóng, cô cố gắng nhớ lại xem ai mà có thể ở gần Jennie vào lúc đó được, rõ ràng là lúc đó giảng đường đâu còn ai đâu? Không lẽ là người đó?

"Thế cô ta như nào, miêu tả tớ nghe xem nào."

"Cô ta mặc đồ màu trắng, tóc dài hơi xoăn xoăn có môi trái tim..."

Nghe đến đây thì Angela đã ngộ ra đó là ai rồi.Angela không nhịn được mà bật cười, thấy Angela thế Jennie điên hơn nữa, bảo người ta miêu tả xong lại cười là như nào? Nếu như ở đây không phải ở trường thì Jennie đã bóp cổ Angela lâu rồi.

"Cô ấy là giảng viên mới của chúng ta đó."

"Thật á? Thế cô ta dạy cho lớp cách dê con gái nhà lành hả?"

"Cậu nghĩ gì vậy? Sao nghĩ xấu giảng viên thế."

"Chứ sao?"

Angela đến bất lực, cô chẳng muốn giải thích nữa quá mệt mỏi rồi. Đang bất lực thì Angela bỗng nhớ ra một chuyện. Cô liền nắm lấy vai Jennie mà bảo.

"Cậu nhớ gì không?"

"Nhớ gì cơ?"

"Lá thư sáng nay đó. Ra sau trường lẹ đi."

"Ủa đi thật hả?"

Không để Jennie trả lời hết Angela liền kéo cô chạy về phía sân sau của trường. Jennie bị kéo cũng chỉ biết chạy theo. Thật sự cô không muốn gặp tên kia chút nào nhưng bị kéo thế này làm sao mà không đi được. Ra sau trường thì thấy có một tên con trai đang đứng ở đó. Jennie lia mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhìn từ gương mặt cho đến dáng người. Cuối cùng quay sang chốt hạ với Angela một câu.

"Xấu điên lên đi được."

Từng lời được rót vào tai của Angela khiến cô chỉ biết đứng bất động. Nghĩ bụng rằng có cần phải như vậy không? Có xấu thì chê nhẹ nhàng chê từ tốn chê hiền từ thôi có cần phải chê một cách thẳng thừng vậy không? Mặc dù là tên kia xấu thật. Nói gì thì nói chứ Jennie cũng chỉ dám thì thầm bên tai Angela thôi.

"Mày kì ghê, chê người ta thế."

"Thật mà. Thấy mà gớm."

Hai đứa thì thầm một hồi thì Jennie quyết định đi qua chỗ tên con trai đó. Vừa qua đến thì hắn liền hớn hở quanh sang nhìn Jennie. Trong mắt hắn cô cứ như thiên thần giáng trần ấy vừa xinh vừa giàu nói chung là tinh hoa hội tụ, hắn đã lấy hết can cảm để hôm nay thổ lộ tình cảm của mình với Jennie. Hắn nhìn Jennie, hít một hơi thật sâu rồi nói ra hết những điều hắn đã giấu trong lòng bao lâu nay.

"Jennie à, tớ thích cậu lắm...cậu làm người yêu tớ nha?"

"Không."

Jennie để hắn vừa nói xong liền trả lời luôn, cô không muốn để hắn nói thêm vì nó tốn thời gian lắm, mặc dù Jennie chả có bận bịu việc gì cả nhưng mà thà dành thời gian cho việc học còn hơn dành thời gian ra để nghe hắn ta nói mấy câu sến sẩm nghe thật sự rất buồn nôn.

"Tại sao chứ?"

"Do xấu thôi."

Sau khi nghe lý do từ chối của Jennie thì mặt hắn tối sầm cả lại, hắn thật sự không ngờ tới là Jennie lại từ chối hắn, trước giờ chưa ai từ chối hắn cả và cũng chưa ai chê hắn bao giờ, lời nói của Jennie như chạm đến lòng tự ái của hắn, tay hắn siết chặt, răng nghiến lại còn mặt thì biểu lộ rõ sự tức giận. Hắn đưa mắt nhìn Jennie, hắn dùng toàn bộ lực mà mình có được vung tay đấm thẳng vào mặt Jennie.

"Tên điên này."

Cô nhanh chóng né sang một bên, hên là Jennie khá nhạy bén nên né kịp cú đấm của hắn nếu không kịp né thì chắc cô bị hắn đấm gãy cả mũi quá.

"Con khốn, ai cho mày từ chối tao hả?"

Không để hắn kịp dơ tay Jennie đấm thẳng vào bụng hắn khiến hắn mất thăng bằng mà ngã cả ra phía sau, hắn nằm lăn dưới đất, tay ôm lấy bụng kêu đau. Jennie ngồi lên người hắn mà đấm cho hắn mấy cái vào mặt cho bõ ghét. Đang đấm hăng thì bỗng Angela la lên.

"J-Jennie...có gi-giảng viên đến."

Angela run rẩy nói với Jennie, Jennie nhanh chóng xuống khỏi người hắn, cô vò lấy đầu cho tóc rối bù lên, cởi thêm hai cúc áo đầu,Angela thấy Jennie làm vậy liền hoang mang không biết cô làm gì nhưng chưa kịp hỏi thì giảng viên đã tới trước mặt Angela rồi, sau lưng giảng viên còn cả đám người nữa, nhìn thôi đã biết bọn này chơi hèn đi méc giảng viên rồi, lớn mà chơi méc. Bây giờ thì Angela đã hiểu sao Jennie lại làm thế rồi.

"Có chuyện gì thế!?"

Trước mắt người giảng viên là hình ảnh một nam sinh đang cố gượng dậy và một nữ sinh đầu tóc bù xù quần áo thì nhem nhuốc.

"Cậu mau tránh xa tôi ra...hức."

Jennie quay qua nhìn người giảng viên với khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt. Người giảng viên thấy thế liền chạy lại hỏi Jennie đã có chuyện gì.

"Em có sao không?"

"Cô ơi...cậu ấy muốn...hức hức..."

Cô gào lên to hơn khiến người giảng viên kia bối rối, người giảng viên nhanh chóng lau nước mắt an ủi cô.

"Còn em kia lên phòng hiệu trưởng với tôi."

Tên kia ngơ ra, trong đầu tự hỏi rằng mình đã làm gì đâu, sao mà bị bắt thế này? Người giảng viên bảo mấy đứa sinh viên đang hóng hớt ngoài kia dẫn tên kia lên phòng hiệu trưởng còn cô thì dẫn Jennie đến phòng y tế để nằm nghỉ. Angela liền đi theo cả hai lên phòng y tế. Angela nhìn kĩ lại người giảng viên kia thì phát hiện ra đó là giảng viên mới ở lớp cô Kim Jisoo.

-Là giảng viên Kim Jisoo sao?-

Cả ba lên phòng y tế, Angela liền bảo với Jisoo là cô có thể giúp Jennie băng bó vết thương và bảo Jisoo lên phòng hiệu trưởng để xử lý tên kia, Angela muốn giúp vì căn bản là Jennie chả bị gì cả nếu để Jisoo ở lại sẽ lộ hết vậy thì đâu có được. Sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng Jisoo cũng chịu đi.

"Em làm được mà, cô cứ lên phòng hiệu trưởng đi ạ."

"Thật không đó?"

"Cô cứ lên đi, bạn em biết làm mấy cái này."

Jennie nói thêm vào để Jisoo tin tưởng mà nhanh chóng đi. Mặc dù Jisoo cũng không muốn lắm nhưng thấy cả hai có vẻ kiên quyết nên Jisoo cũng đành để cả hai ở lại mà lên phòng hiệu trưởng. Sau khi Jisoo đi thì cả hai liền thở phào nhẹ nhõm.

"Hên thật, cuối cùng cũng chịu đi."

"Mà sao cậu nói cái cô ấy tin luôn vậy?"

"Gái đẹp thì mình tin thôi, cần gì lý do hay hỏi mấy câu dư thừa quá à."

Angela bĩu môi, nhìn Jennie với ánh mắt khinh bỉ. Cô búng vào trán Angela để Angela tỉnh ngộ ra, nhưng mà bây giờ không phải lúc ngồi tán dóc cả hai nhưng chóng chuồn về trước khi Jisoo quay về. Jennie mở cửa phòng y tế ra, quay sang trái quay sang phải đều không thấy ai cả, Angela và Jennie rón rén bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa phòng lại như chưa có gì, trần đời chưa thấy sát thủ ngầm nào mà chuồn đi nhìn hèn như Jennie. Nhưng bây giờ không phải lúc để ngầu cô và Angela nhanh chóng chạy về nhà, lúc đặt chân ra khỏi cổng trường giống như cả hai đã được giải thoát vậy, xách lấy cái váy cả hai chạy như chó đuổi về nhà.

Jisoo sau khi giải quyết xong liền xuống phòng y tế, mở cửa ra thì trước mắt Jisoo là một căn phòng trống không có Jennie và Angela ở bên trong, Jisoo thấy có một tấm thư ở trên giường liền cầm lấy đọc.

-Bọn em có việc phải về trước.-

Đọc bức thư xong Jisoo chỉ biết thở dài, Jisoo quăng tờ giấy vào thùng rác rồi ra về, xuống tới nhà xe Jisoo bấm nút ở chìa khoá để tìm xe của mình, trong một góc của nhà xe chiếc xe Mercedes-Benz S500 với giá 111.000 USD (2,61 tỷ đồng) phát ra tiếng báo hiệu, Jisoo đi lại chỗ đậu rồi lên xe phóng xe về. Bảo là về nhưng thật ra Jisoo đến một trường tập bắn nằm ở ngoại ô Los Angeles, trường tập bắn này nằm khá xa với thành phố nên Jisoo đi cả hai tiếng mới đến nơi và ở đây có hai xạ thủ khét tiếng nhất nước Mỹ.
_______________

Hình như là hơn một tháng rồi tớ mới đăng chap mới thì phải thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều😭Do dạo này tớ bận với cạn ý tưởng nữa ấy 🥲Thật sự rất xin lỗi mọi người Tớ sẽ cố gắng đăng sớm những chap sau để mọi người không phải đợi 🙇‍♀️ Xin lỗi mọi người nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro