Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jennie bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc, nàng khó chịu dùng chăn che kín đầu lại nhưng tiếng chuông vẫn văng vẳng bên tai. Nhạc chuông đó không phải của nàng, ngày nghỉ nàng tuyệt đối sẽ không đặt báo thức, vậy chỉ có thể là của người nằm bên cạnh. Jennie cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, trên giường chỉ có mỗi mình nàng, khoảng giường bên cạnh cũng bị hơi lạnh xâm chiếm, chứng tỏ người nằm ở đây đã rời đi từ lâu.

Jennie tắt chuông điện thoại, xuống giường đi đến tủ quần áo vơ lấy một chiếc sơ mi dài khoác vào, cảm giác ẩn đau ở nơi giữa hai chân nhắc nhở nàng tối qua mình đã trải qua như thế nào, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lự. Nàng không nghĩ đến, hai người con gái cũng có thể cuồng nhiệt đến mức này, tối qua không chỉ mỗi nàng mà cả Jisoo cũng nhiệt tình hơn rất nhiều.

Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sửa sang một lát rồi đi xuống nhà tìm người nào đó, càng đến gần phòng khách, Jennie nghe được tiếng người lạ nói chuyện, là giọng của phụ nữ, nàng hiếu kỳ bước nhanh hơn một chút.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chẳng qua là...Jennie?"

Jennie xuất hiện ở đây làm Maeng cứng họng, nhìn nàng một chút rồi lại nhìn sang Jisoo, cảm giác ngượng ngùng dâng lên, không biết phải nói gì tiếp theo.

"Đây là tài liệu cô cần, đem về đi, hôm nay đến đây thôi."

Jisoo thấy Jennie đứng đó, không có ý định tiếp tục đề tài này nữa liền ra ý đuổi khách. Nếu là lúc trước thì việc Maeng đến nhà cô vì lý do công việc là rất bình thường, bởi vì cô ta là trợ lý thân cận của cô. Nhưng sau sự việc ngày hôm qua, trong mắt cô hảo cảm về người trợ lý này giảm xuống vài bậc.

"Jisoo à..."

Maeng rối rắm nhìn Jisoo nhưng cô không có phản ứng gì, Jennie thì đi đến sô pha ngồi xuống cạnh Jisoo, nàng nhìn Maeng bằng ánh mắt không mấy thiện cảm làm cô ta có cảm giác như hai vị "chủ nhà" này không có chào đón mình. Maeng nhìn cách ăn mặc của Jennie, trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ, chiếc áo sơ mi đó, cô ta từng thấy Jisoo có một cái giống như vậy, lần này thấy Jennie ở trong nhà Jisoo, so với lần trước hai người họ càng giống một cặp đôi hơn...

"Vậy tôi về trước...không quấy rầy hai người nữa."

Maeng cười gượng, nói lời tạm biệt rồi ra về, nhưng cô ta sẽ không từ bỏ đâu, Kim Jisoo là người thế nào cô ta rõ ràng nhất. Thú vui nhất thời, đúng vậy, chỉ là thú vui nhất thời mà thôi.

Sự vắng mặt của Maeng làm cho bầu không khí tốt lên một chút, Jisoo nhìn qua Jennie, thấy nàng đang tựa vào sô pha trông có chút mệt mỏi, cũng phải thôi, hôm qua lăn lộn đến lúc kim giờ điểm một giờ sáng, bây giờ còn chưa đến tám giờ đâu.

"Sao em không ngủ thêm chút nữa?"

"À, bị chuông báo từ điện thoại chị làm tỉnh."

Jennie thề rằng khi nàng nói câu đó không hề có ý tứ gì khác, nhưng nghe vào trong tai Jisoo cứ như là đang trách móc, cô khẽ vuốt tóc nàng cười nhẹ.

"Tôi đặt báo thức hằng ngày, chắc do hôm qua quên tắt. Em lên phòng ngủ thêm một chút, khi nào có đồ ăn sáng tôi gọi dậy."

"Thôi, không ngủ lại được nữa đâu, để em phụ chị."

Nói là phụ nhưng nàng vẫn giữ tư thế dựa vào sô pha nhắm hờ mắt làm Jisoo có chút buồn cười, tay cô trượt dần từ mái tóc của Jennie xuống chiếc cổ thiên nga, cổ áo khá rộng nên có thể nhìn thấy được những dấu hôn nhỏ đỏ thẫm nổi bật trên làn da trắng nõn. Ngón tay cái miết nhẹ, từng hình ảnh vui sướng đêm qua như hiện ra trước mắt.

Jennie vẫn không có phản ứng gì, ngồi yên cho cô vuốt ve nhưng hai má thoáng hồng, trong lòng nhộn nhạo. Nhớ đến tối qua bản thân vì có chút rượu trong người mà trở nên phóng túng, nàng thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, thân thể bị khai phá có một chút cảm giác thật vi diệu.

"Thôi, ngồi đây xem TV hay làm gì đó đi, tôi vào bếp đây."

Jisoo không đùa nữa đứng dậy đi vào bếp, bụng cô cũng bắt đầu cảm thấy đói rồi chứ nói chi đến cái người đêm qua uống một bụng rượu, không biết có được ăn gì chưa, chắc hẳn bây giờ bao tử em ấy rất cồn cào.

Đợi Jisoo đi khỏi, Jennie mới hé mắt ra nhìn bóng lưng của cô, vừa ngượng ngùng vừa có một chút vui sướng len lỏi. Đúng rồi, sao nàng không thử dựa dẫm vào Kim Jisoo một chút xem, cho dù là loại quan hệ gì, vị trí gì thì chị ấy cũng đối xử với mình rất tốt, thay vì ngày ngày giữ nỗi u sầu trong lòng sao không tận dụng thời gian được ở bên cạnh chị ấy mà làm chính mình vui vẻ?

Nhớ lại đêm qua, dù nàng cử xử quá đáng, vô duyên vô cớ kiếm chuyện nhưng Jisoo không có nổi giận với nàng, ngược lại còn dỗ dành nàng. Sáng nay Maeng xuất hiện ở đây, nhìn thái độ ấm ức của cô ta đoán chừng là Jisoo đã bênh vực nàng đi...

Trên TV đang chiếu bản tin thời sự buổi sáng, Jennie cũng có một chút hứng thú, say sưa xem một hồi thì tiếng chuông cửa làm cắt đứt sự tập trung của nàng. Nhìn vào trong bếp, thấy Jisoo vẫn đang loay hoay với các loại nguyên liệu, nên nàng tự giác đứng dậy đi mở cửa giúp cô.

Vì thói quen ở nhà cũ nên nàng không có nhìn qua mắt mèo mà trực tiếp mở cửa, đang nghĩ đến chắc là anh trai hay cấp dưới của Jisoo đến thì người đứng trước cửa làm nàng giật mình một chút, mà người đối diện trên mặt cũng hiện lên vài tia bối rối nhìn nàng.

"M-Mẹ...Mẹ đến đây có việc gì không? Sao không gọi cho con để con qua bên đó."

Jennie mất tự nhiên nói, mẹ nàng sáng sớm xuất hiện ở đây nằm ngoài dự định của nàng, mặc dù biết rằng mẹ nàng biết rõ mình đang sống chung nhà với Jisoo nhưng do hôm qua vừa mới làm loại chuyện kia, nên trong lòng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Bà Kim không trả lời câu hỏi của nàng mà nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, mày bà khẽ cau lại.

"Con ra đây mẹ nói chuyện chút."

Bà Kim nắm tay Jennie kéo ra ngoài, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm nàng làm nàng có chút lo sợ, tự động rụt cổ lại.

"C-Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Con còn hỏi? Nếu không phải mẹ đến đây vào giờ này thì sẽ không phát hiện, con gái con lứa, ở nhờ nhà người khác ăn mặc sao cho coi được một chút, lúc trước ở nhà chúng ta con muốn ăn mặc thoải mái sao cũng được nhưng đây ở đây thì không được. Con nhìn lại con xem, áo sơ mi vừa mỏng vừa dài, quần thì lại ngắn như vậy, còn cổ áo thì lại rộng, con..."

Bà Kim nắm lấy cổ áo Jennie vẫy nhẹ, lời nói đang dang dở khựng lại giữa chừng, mặt bà hoang mang nhìn vào dấu đỏ chói mắt trên cổ Jennie, biểu tình không nói nên lời. Jennie cũng nhận ra sự bất ổn của bà, vội vã túm lại cổ áo, chưa kịp lên tiếng giải thích đã bị bà Kim nắm lỗ tai kéo mạnh ra.

"Cái dấu đó là sao? Con...con trong lúc mẹ không bên cạnh ở ngoài đã làm cái gì hả?"

"A đau!! Mẹ nghe con giải thích đã..."

"Con cũng lớn rồi, có bạn trai mẹ không cấm cản. Nhưng mà...nhưng mà cũng phải cho mẹ biết một tiếng chứ?! Hai đứa chưa có cưới hỏi gì hết sao có thể làm ra việc này?!"

Bà Kim nổi giận, lực ở ngón tay rất mạnh, Jennie đau đến chảy nước mắt. Đây là mẹ nàng, mỗi khi nàng phạm lỗi gì đó, bà rất ít khi đánh nàng, chỉ bắt quỳ gối kiểm điểm, nặng hơn nữa thì là véo vành tai, chiêu này vừa hiền vừa ác.

"Con không có bạn trai mà, mẹ buông ra trước đã...Con...con..."

"Có chuyện gì thế?"

Jisoo từ trong nhà đi ra, trên người còn đeo tạp dề, khi nãy ở trong bếp cô gọi Jennie như không nghe tiếng trả lời, đi ra xem thử thì không thấy nàng đâu mà nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa. Không ngờ vừa ra cửa sẽ thấy một màn này, bà Kim nắm chặt vành tai Jennie, còn nàng thì yếu thế xin tha thứ, nước mắt cũng đã chảy ra rồi.

"Jisoo...haiz, là chuyện riêng của nhà bác, để con chê cười rồi, nếu làm phiền con thì cho bác xin lỗi. Hôm nay bác đến đây thăm Jennie, dì Han có nhờ bác đem một vài món mà dì ấy mới mang từ dưới quê lên, không ngờ con bé Jennie này..."

"Jisoo, chị giải thích giúp em với, mẹ nói em có bạn trai rồi làm chuyện xằng bậy, rõ ràng không có mà!"

Jisoo nghe Jennie kêu cứu cũng hiểu được phần nào, cô nhìn Jennie đau đến chảy nước mắt, mặt đỏ bừng trong lòng cảm thấy xót. Jisoo giúp bà Kim cầm lấy túi to túi nhỏ rồi mời bà vào nhà.

"Ừm bác vào nhà trước đi, có chuyện gì rồi nói sau."

"Hừ, con phải nói rõ ràng với mẹ!"

_________________
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro