Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo và bà Kim đi vào phòng khách, Jennie thủi lủi theo sau, nàng níu lấy góc áo Jisoo khẩn trương nhìn cô. Jisoo vỗ nhẹ lên tay nàng trấn an, nhìn vành tai bị véo đến đỏ ửng, cô không nhịn được giúp nàng xoa xoa một chút.

"Bác ngồi đi, bác muốn uống gì?"

"Cho bác nước lọc là được rồi."

"Để em đi lấy cho, chị ngồi trước đi."

Jennie bắt lấy cơ hội, bây giờ mà để nàng một mình ngồi ở đây với mẹ thế nào mẹ cũng tranh thủ lúc Jisoo vắng mặt mà hành hạ hai vành tai của nàng nữa cho xem, bây giờ nó rất ê ẩm rồi, lại còn vừa nóng vừa rát nữa.

Jennie trốn vào trong bếp, mặc dù bề ngoài đang loay hoay tìm kiếm cốc nước nhưng không nhịn được cứ liên tục liếc mắt ra ngoài xem tình hình. Nàng rón rén đi lại đứng trước gương dán tường, hơi kéo áo nhìn vào cổ mình rồi thở dài, dấu vết rõ như vậy, làm sao mà biện minh đây? Mẹ nàng dù sao cũng là người từng trải, nhìn qua là đã biết những dấu đỏ này làm sao mà có, không thể bị lời bao biện của nàng lừa gạt được. Làm sao bây giờ? Nàng không dám ra đó a.

"Con với cái, bác vào đây là muốn nó giải thích rõ ràng mà bây giờ không thấy mặt mũi nó đâu để bác ngồi đây chờ, con bé này từ khi nào lại có những hành động thiếu trách nhiệm như vậy?!"

Bà Kim thở phì phò nói, trong lòng cực kỳ lo lắng và rối rắm. Bởi vì chính bà đã từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên bà rất để ý đến các mối quan hệ của Jennie, con bé đã hơn hai mươi nhưng chưa từng đề cập đến việc mình có bạn trai. Bà biết không phải là do nàng giấu giếm mà sự thật là không có, ngoài thời gian học ra thì vùi đầu vào những công việc làm thêm, còn phải chăm sóc cho bà nên lấy đâu ra thời gian dư để nghĩ đến chuyện tình cảm đây? Ấy vậy mà vừa nãy, đùng một cái mọi chuyện vượt qua khỏi tầm kiểm soát làm bà choáng váng đầu óc, Jennie không những che giấu bà về người bạn trai của nó, mà còn cùng người kia trải qua chuyện nam nữ, làm sao bà không tức giận cho được?

"Bác đừng nóng giận, không tốt cho sức khỏe đâu ạ, chắc là do em ấy không biết nên giải thích thế nào với lại sợ bác lo lắng thôi..."

"Nói vậy là con cũng biết chuyện này sao? Jisoo con nói cho bác biết, người đó là người như thế nào? Có tốt không? Hai đứa nó quen nhau bao lâu rồi?"

"À chuyện này..."

Jisoo càng ngập ngừng bà Kim càng thêm hồi hộp, nhưng cô không biết nên nói thế nào cho phải, đương nhiên là không thể nói ra sự thật cô chính là người mà bà Kim đang lo sợ, nếu không không biết sẽ tạo ra sóng gió gì. Cô nhóc đó cư nhiên đẩy cô ra chịu trận, còn mình thì đi làm con rùa rụt cổ rồi, lần đầu tiên cô có cảm giác làm việc xấu và đang tìm mọi cách để che đậy.

"Sao vậy con? Có gì khó nói hả...?"

"Ừm chuyện là...Jennie em ấy đang...làm diễn viên đóng thế ở một đoàn phim nhỏ. Đúng rồi, là làm diễn viên đóng thế, là do được bạn bè giới thiệu, một buổi làm ở đó tiền thưởng cao hơn khi đi làm ở cửa hàng tiện lợi..."

"..."

"Mấy dấu tích trên người em ấy cũng là do hóa trang mà có, có lẽ là do thợ hóa trang làm kỹ quá nên đến bây giờ còn chưa mờ hẳn, hôm qua em ấy cũng hỏi con xem có cách nào tẩy sạch không...mọi chuyện là như vậy đó. Vì Jennie sợ bác lo lắng em ấy cực khổ nên mới không nói cho bác biết thôi, nhưng mà bác yên tâm, em ấy nói đi làm diễn viên đóng thế không có cực bằng việc em ấy đi làm thêm đâu..."

Jisoo đổ mồ hôi hột, đây là lý do tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra rồi, hy vọng bà Kim sẽ không nghi ngờ, tự nhủ sau này khi ở trên giường cô nên tiết chế một chút, tránh để lại dấu ở những nơi có thể thấy được, nếu không sẽ rất rối ren.

"Diễn viên đóng thế sao? Bác không nghĩ đến...Nhưng mà đóng vai gì mà lại hóa trang kiểu đó..."

"Thật ra kiểu này cũng rất phổ biến, mấy cảnh hành động hoặc là nhạy cảm thường diễn viên chính sẽ e dè, nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn diễn viên đóng thế, đoán chừng cảnh ngày hôm qua của Jennie có một chút nhạy cảm đi...Nhưng chỉ là đóng phim thôi, toàn dùng kỹ xảo cả, không có tiếp xúc thân thể nhiều đâu ạ..."

Bà Kim nghe hiểu toàn bộ, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Bà nhận ra, Jennie đã lớn rồi, cũng sắp đến tuổi phải gả đi, bây giờ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì tốt rồi nhưng lỡ sau này con bé như vậy thật thì phải làm sao? Không được, bà phải quan tâm đến Jennie nhiều hơn nữa.

"Vậy à...làm bác hết hồn. Jisoo à bác nhờ con việc này, con ở chung nhà với Jennie, rãnh rỗi thì chú ý đến con bé giúp bác, nếu nó qua lại với ai, chơi với ai hay có ai đó đưa đón nó, đặc biệt là con trai thì thông báo cho bác biết được không? Haiz...bác chỉ còn mỗi mình Jennie, con cũng thấy hoàn cảnh của bác rồi đó, bạn đời của nó phải là một người có trách nhiệm, không thể tùy tiện được, bác muốn nó sau này được hạnh phúc."

"Vâng...con sẽ chú ý."

Jisoo mím môi nhìn bà Kim, nếu như bà ấy biết con gái mình bị cô đây ăn sạch sẽ không biết sẽ có phản ứng gì, ngoại trừ việc cô là con gái ra thì cô tự tin mình có đủ tiêu chuẩn để làm hài lòng bà Kim...Khoan đã, cô đang nghĩ gì vậy chứ, đã xác định quan hệ với Jennie đâu...

"Chắc nó giờ không dám ra đâu, một lát nhờ con nói với nó là bác không trách nó, nhắn nó đừng có làm việc quá sức, nên tập trung cho việc học, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi...Với cả dì Han cũng gửi lời hỏi thăm con, nói con nhớ ăn uống đầy đủ, chú ý tới sức khỏe, đừng có vùi đầu vào công việc nhiều quá rồi lại bỏ bữa..."

"Con biết rồi, lúc trước ở đây ngày nào dì ấy cũng nói như vậy, từ khi có Jennie ở đây con cũng chú trọng bữa ăn của mình hơn, có người ăn cùng cũng vui hơn là ăn một mình."

"Vậy thì tốt rồi, Jennie may mắn lắm mới gặp được con, bác không biết phải nói cảm ơn con bao nhiêu cho đủ, con tốt với gia đình bác quá."

"Không có gì mà bác, việc con nên làm..."

Jisoo có chút chột dạ, trong mắt bà Kim cô là người tốt đến vậy, thật không nhận nổi sự mến mộ này. Yêu thương bà, có thể hy sinh tất cả vì bà là Jennie chứ không phải cô, cô chẳng qua là nhìn hợp mắt Jennie nên bỏ ra một số tiền lớn thôi, còn việc dùng tiền đó vào việc gì là dựa vào tấm lòng của nàng. Dù trên danh nghĩa bà Kim có thể được chữa trị là nhờ vào tiền của cô, nhưng mục đích ban đầu cô bỏ ra số tiền đó cũng không tốt đẹp gì.

"Vậy bây giờ bác về đây, không làm phiền con nữa, đồ ăn dì Han đưa con nhớ bảo quản cẩn thận."

"Vâng con biết rồi, bác đi cẩn thận, tạm biệt bác."

.

Jisoo tiễn bà Kim ra khỏi nhà, khi quay trở lại mới thấy người nào đó đang ngồi đợi sẵn ở bàn bếp, đồ ăn sáng khi nãy cô làm dang dở cũng đã được xếp lên hết trên bàn, còn người đó thì nhìn cô cười xán lạn.

"Giờ mới chịu xuống sao? Em nghe hết rồi chứ?"

"Không nghe hết nhưng hiểu hết, cảm ơn chị nhiều lắm nha, nếu không nhờ chị thì chắc hôm nay em no đòn với mẹ rồi, nguy hiểm thật."

"Em đó, trước khi tôi lắt léo được thì mẹ em rất giận, dám để tôi một mình ứng phó, còn đau không?"

Jisoo sờ nhẹ vành tai Jennie, da thịt non mềm nên còn hơi ửng hồng một chút nhưng nhìn trông cũng ổn hơn rồi. Mặc dù biết Jennie là con gái của bà Kim, việc mẹ ra tay dạy dỗ con cũng là lẽ đương nhiên nhưng cô không tránh khỏi có chút bất mãn khi bà làm đau nàng.

"Đã hết đau rồi, ban đầu trốn là vì sợ mẹ, nhưng sau đó nghĩ lại lời chị nói, em nên thử dựa dẫm vào chị xem sao, cảm ơn vì sự nhanh trí của chị...Nhưng mà, em đã nói dối mẹ quá nhiều, không ngoan tí nào cả..."

Giọng Jennie chuyển từ tinh nghịch sang ỉu xìu, mắt rũ xuống nhìn đĩa thức ăn đẹp mắt trên bàn. Nói dối càng nhiều, lời nói dối càng lớn thì khi vỡ lẽ ra càng khó được tha thứ, nàng thật sự không muốn giấu giếm mẹ mình bất cứ chuyện gì, nhưng đó cũng là bất đắc dĩ.

"Em không có không ngoan, chỉ là em quá hiếu thảo đến mức tự mình che giấu hết bất hạnh chỉ để mẹ em an lòng."

"..."

_________________
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro