Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị người khác nhìn chằm chằm vào cơ thể bằng ánh mắt nóng rực như thế làm Jennie không tự nhiên thu mình lại, hai tay che trước ngực, hai chân khép chặt. Không chỉ có một mình Jennie bị nhìn thôi đâu, Jisoo hiện tại đang ngồi quỳ trên người nàng nên váy ngủ của cô bị vén lên cao, lộ ra cặp đùi trắng nõn cùng chiếc quần lót ren màu đỏ. Jennie rất muốn dời ánh mắt đi chỗ khác nhưng cái thứ màu đỏ đó quá chói mắt và thu hút.

Jisoo tách hai tay Jennie ra, cuối xuống úp mặt vào giữa khe ngực nàng, ở đây mềm mại, ấm áp lại còn có một chút hương thơm, không rõ là mùi hương gì nhưng rất dễ chịu. Jisoo vươn lưỡi ra liếm lên mảng da thịt mịn màng đó một cái, người dưới thân khẽ run rẫy.

Jennie thầm nghĩ, hôm nay mình xong đời rồi.

Jisoo há miệng phủ lên một bên ngực Jennie, một luồng ấm áp ẩm ướt bao lấy làm nàng khẽ ngâm nga một tiếng. Nếu như lúc nãy Jisoo dùng tay xoa nắn đem lại cho Jennie cảm giác thoải mái cùng tê dại thì bây giờ nàng lại cảm thấy rạo rực một cách kỳ lạ, trong bụng như có một ngọn lửa nóng đốt lên, hai tay không tự chủ được ôm lấy đầu Jisoo, không rõ là muốn đẩy ra hay là ép sát vào.

"Hmm~"

Jisoo phục vụ rất tận tình, cô mút nhẹ đỉnh ngực căng cứng, lâu lâu còn dùng răng day day, đầu lưỡi biến nhọn liếm vòng tròn quanh đầu nhũ. Bầu ngực Jennie rất trắng nên chỉ cần mút hoặc cắn nhẹ đã để lại dấu răng ửng hồng nhưng cũng khiến cho người ta thương tiếc. Một tay nắn bóp bầu ngực còn lại thành đủ thứ hình dạng.

Từ góc độ của Jennie nhìn thấy được một cái đầu màu nâu hạt dẻ đang chôn trong ngực mình, không ngừng cử động, hình ảnh xấu hổ như vậy càng tăng thêm phần kích thích. Jennie có thể cảm nhận được mông Jisoo đang ma sát với cặp đùi của nàng, nghĩ đến bên trong cô chỉ có mỗi chiếc quần lót mỏng, Jennie mặt đỏ gay gắt, tưởng như mảng da thịt ở phần đùi đang không ngừng gia tăng nhiệt độ.

"Ưm ah~ hmm...đừng cắn..."

Nghe được tiếng rên nhẹ của Jennie, Jisoo thích thú ngẩng đầu lên nhìn nàng, đối diện với ánh mắt mông lung và vẻ mặt có phần mê man của Jennie, Jennie sẽ không biết giờ phút này trong mắt cô nàng dụ hoặc đến cỡ nào. Mà Jisoo cũng không biết cái ngẩng đầu nhẹ đó vô tình dấy lên ngọn lửa trong lòng Jennie.

Ôi chúa ơi, giờ phút này Jennie chỉ muốn dùng hai tay kéo mặt Jisoo lên hôn. Trong mắt Jennie, Jisoo hơi ngẩng đầu nhẹ, đôi mắt kiêu ngạo đó hơi liếc lên nhìn nàng, cái lưỡi nhỏ hồng hào của cô còn chưa có thu lại làm Jennie liên tưởng đến một con hồ ly vênh váo đang liếm vụn đồ ăn.

"Thích không?"

"..." - Jennie xấu hổ quay mặt qua một bên, ai lại dám trả lời câu hỏi như vậy chứ. Nói thích thì quá mất mặt, còn nói không thích thì nàng sợ Jisoo sẽ bất mãn.

"Quay mặt qua đây, tôi hỏi thích không?"

"Em...không biết..."

"Ồ, không biết có nghĩa là không có ghét. Xong rồi, đói bụng không?"

"A?"

"Mặc váy lại đi, tôi xuống bếp nấu cơm, tôi chưa có ăn tối."

"Em cũng vậy..."

Jennie ngồi trên giường ngơ ngác nhìn Jisoo, cô cười nhẹ với nàng, véo má nàng một cái rồi đi ra khỏi phòng. Jennie từ ngơ ngác chuyển sang hoang mang rồi lo lắng.

Đây là ý gì? Chẳng lẽ...chẳng lẽ nàng làm không tốt nên Jisoo cảm thấy mất hứng? Hay chị ấy không có hứng thú với cơ thể của nàng? Jennie tưởng là một chút nữa thôi nàng và Jisoo sẽ đi đến bước cuối cùng nhưng không ngờ cô dừng lại, nói đi nấu cơm...

Jennie vốn không nghĩ quá nhiều về sức hút của mình nhưng biểu hiện khi nãy của Jisoo khiến nàng hoài nghi, chẳng lẽ mình không có sức hút đến vậy sao? Đến miệng rồi còn có thể bỏ xuống? Lỡ đâu Jisoo thấy hối hận, đòi lấy lại số tiền đó rồi đuổi nàng ra khỏi nhà thì phải làm sao? Mặc dù đã thỏa thuận trên hợp đồng nhưng nếu chị ấy muốn lật mặt thì nàng cũng đâu có cách nào, chị ấy nhiều tiền như vậy muốn làm gì chẳng được, phải làm sao đây?

Jennie rơi vào trạng thái bối rối, ngồi lì ở đó ba mươi phút cũng không nhúc nhích, đến khi Jisoo mở cửa đi vào thì nàng mới tỉnh táo lại, lo lắng nhìn cô.

"Sao em không xuống ăn cơm? Tôi kêu em nãy giờ, không khỏe ở đâu hả?"

"Không...không có. Em xuống liền."

Jennie vội vàng xuống giường rồi mở cửa đi ra, Jisoo đi theo sau nàng có một chút buồn cười, cô cảm thấy người này rất đáng yêu a.

Trên bàn ăn, Jisoo như thường lệ vẫn chú tâm ăn không nói gì, còn Jennie thì rối rắm không thôi, nàng không thể dừng suy nghĩ về vấn đề lúc nãy. Tay nghề nấu ăn của Jisoo rất tốt nhưng giờ phút này Jennie không còn tâm trạng để khen, vừa ăn vừa len lén nhìn cô. Jisoo bị người khác nhìn như vậy cũng để ý, tặng cho nàng một ánh mắt.

"Có chuyện gì sao?"

"À...không, không có gì."

"Thật không?"

"Dạ...chuyện là vài ngày tới em có tiết học buổi sáng trên lớp với cả cuối tuần này mẹ em làm phẫu thuật nên trước đó một ngày em muốn đến bệnh viện ở với mẹ."

"À, tôi sẽ nói với tài xế đưa em đi."

"Không cần đâu! Ý em là em có thể tự đi được, cũng không xa lắm."

"Tại sao? Thay vì chen chúc trên xe buýt thì đi xe hơi không phải tốt hơn à? Hay là em không thích người tài xế đó? Tôi có thể đổi."

"Không phải mà, anh ấy không có vấn đề gì, chẳng qua là em quen đi xe buýt rồi, không muốn làm phiền người khác. Với lại chỉ có đi từ nhà đến trường..."

"Được rồi, đều theo ý em."

Jennie hơi bất ngờ, rõ ràng chỉ là một câu đồng ý nhưng khi Jisoo nói "đều theo ý em" làm nàng có một chút vui vẻ. Chắc là bị điên rồi, chị ấy chỉ vô tình nói một câu thôi mà có cần suy nghĩ nhiều vậy không?

Cơm nước xong Jennie xung phong rửa chén, vì biệt thự của Jisoo không thuê người giúp việc nên những việc lặt vặt như nấu ăn, rửa chén, giặt đồ, phơi đồ cô đều phải làm hết, dù sao cũng không nặng nhọc gì và mỗi cuối tuần đều sẽ có người đến dọn dẹp vệ sinh.

Trong lúc Jennie rửa chén thì Jisoo đã đến phòng làm việc, Jennie nghĩ phòng làm việc là nơi riêng tư nên cũng không muốn quấy rầy, buồn chán không biết làm gì nên đi ra sân vườn dạo một vòng, thấy có một chiếc xích đu liền đi lại ngồi xuống. Lúc trước vào giờ này Jennie đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, bây giờ rảnh rỗi có một chút không quen, nàng đã xin nghỉ làm ở hai chỗ, chỉ làm thêm ở một quán cà phê vì chỗ đó lương cao hơn một chút. Dù sao thì lịch học của nàng Jisoo cũng không biết, khi đi làm cứ nói dối chị ấy đi học là được rồi. Tiền trong thẻ của Jisoo đưa cho nàng không ít nhưng nàng thật không muốn xài, những chi phí lặt vặt nàng có thể tự lo được, chị ấy đã giúp nàng quá nhiều rồi.

"Thì ra em ở đây."

Jennie ngẩng đầu lên, thấy Jisoo đang đi về phía mình, nàng chủ động dịch sang một bên cho cô ngồi xuống cạnh mình. Xích đu không lớn nên khi Jisoo ngồi xuống thì chân hai người gần như dán sát vào nhau, cả hai đều mặc váy ngắn nên đều là tiếp xúc da thịt.

"Chị làm việc xong rồi sao?"

"Ừm, trong nhà có rất nhiều phòng để chơi, sao lại ra đây ngồi làm chi? Không thấy lạnh hả?"

"Thật ra em chưa có xem hết tất cả các phòng...ngoại trừ phòng khách, nhà bếp, phòng tắm với phòng ngủ ra thì mấy phòng khác chưa có đến."

Jennie thành thật, ở trong nhà người lạ nàng không dám đi lung tung, sợ mình làm sai cái gì đó khiến chủ nhà không vui. Nói thật, nàng e dè Jisoo rất nhiều thứ, có lẽ vì sự xuất hiện của Jisoo rất quan trọng ở thời điểm khó khăn hiện tại của nàng nên nàng càng dè dặt, lo lắng đủ điều.

"Em không có lòng hiếu kỳ sao? Trong nhà tôi có nhiều chỗ vui như vậy mà em chỉ lòng vòng ở mấy nơi chán ngắt đó. Em đúng là không thú vị, phòng sách, phòng sưu tầm, phòng tập thể dục, phòng karaoke,...em cũng không để ý đến sao?"

"Chị cảm thấy em...không thú vị thật sao?"

"Đúng rồi, tiền tôi đưa không xài, tài xế tôi sắp xếp cũng không cần, nhà tôi cũng không thèm tham quan hết, không một chút thú vị."

"Em xin lỗi..."

Jennie cuối đầu buồn bã, chị ấy trực tiếp thừa nhận rồi kìa, không có một chút hứng thú với mình, mà ai lại muốn giữ một thứ chán ngắt ở bên mình kia chứ...

Jisoo chỉ định chọc Jennie một chút nhưng thấy gương mặt mang tâm trạng nặng nề của nàng làm cô thở dài, đúng là ngây thơ mà.

"Em sao vậy? Tôi chỉ nói giỡn thôi, tôi biết tại sao em lại như vậy, em ở đây không phải vì hư vinh như những người phụ nữ khác nên biểu hiện của em cũng không giống họ. Bất quá tôi cảm thấy vừa ý với em hơn."

"Thật sao?" - Jennie nghi hoặc hỏi lại.

"Ừm."

"Vậy tại sao lúc ở trên giường chị lại dừng lại?"

__________________
tbc

tặng cho mình 1 tim vì chiếc otp xinh đẹp này đi ❤🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro