Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie tắm xong liền nhanh chóng lên giường nằm, xoay lưng về phía cửa, kéo chăn lên đắp kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt cùng với cái mũi. Đúng rồi, nàng muốn giả vờ đi ngủ trước khi Jisoo vào để không phải đối mặt với cô, khi nãy nàng chính là bị cái gì nhập rồi nên mới dám hỏi câu ngớ ngẩn như vậy, nàng vẫn còn nhớ biểu hiện trên gương mặt Jisoo khi đó cùng với câu nói của cô.

"Em mong muốn tôi làm tình với em sao?"

"..."

Không khí sau đó đối với nàng xấu hổ vô cùng, Jisoo không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi đó, Jennie muốn làm con rùa rụt cổ nên đã nói là buồn ngủ sau đó chạy vọt lên phòng.

Jennie từ từ điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nàng hỏi cô như vậy không phải vì trong thâm tâm muốn cả hai xảy ra chuyện đó mà là nàng sợ...Jennie cảm thấy thứ đáng giá duy nhất của mình chính là thân thể này, mà thứ Jisoo mua cũng là thân thể này, vì vậy nếu Jisoo cảm thấy nhàm chán với nàng thì cũng có nghĩa là nàng hoàn toàn không có giá trị với cô, cô có thể vứt bỏ nàng bất cứ lúc nào, cũng có thể lấy lại những thứ trước đó cô đã cho nàng, đó là điều Jennie lo sợ. Cả hai đối với nhau không có tình yêu, nên đương nhiên là nàng không muốn trao thân cho một người mình không yêu, nhưng trên phương diện nào đó, để có được sự an toàn cho bản thân và gia đình, nàng vẫn muốn như vậy.

Nhưng cái chính là, nàng không có cảm giác chán ghét đối với Jisoo nên mới rối rắm về vấn đề đó. Jisoo giúp nàng, còn để nàng ở tại nhà của cô, đối xử tốt với nàng nên không có lý do gì để ghét cô, nên nàng nghĩ phục vụ cô chính là việc duy nhất mình có thể làm để trả ơn. Nếu như cả hai không bắt đầu bằng loại quan hệ tiền tài kia thì Jennie nghĩ Jisoo chính là mẫu người yêu lý tưởng của mình.

Nếu như tối hôm đó người mua nàng không phải là Jisoo mà là một người khác thì có lẽ đêm hôm đó sẽ là đêm tồi tệ nhất đối với nàng, và nàng sẽ cảm thấy chán ghét người đó. Chung quy, vẫn là ngoại hình và cách Jisoo đối xử với nàng làm nàng có suy nghĩ khác.

Cạch. Jennie nghe tiếng cửa phòng mở ra liền vội vàng nhắm mắt lại, chăn cũng kéo cao lên một chút.

"Em ngủ rồi sao?"

"..."

"Ngủ nhanh vậy."

Jisoo bò lên giường nằm, tư thế rất quy củ, mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà một lát. Đây là thói quen của cô, mỗi khi có việc cần xử lí thì cô đều không chớp mắt nhìn lên trần nhà, dạo gần đây ở chỗ anh trai Junghoon của cô có một số việc rắc rối, mặc dù không quá phức tạp nhưng sớm diệt trừ để không để lại mầm mống.

Người bên cạnh mãi một lúc không có động tĩnh gì, Jennie thở phào trong lòng, ngay lúc định thả lỏng chìm vào giấc ngủ thì bên cạnh lại có động tĩnh, Jennie cảm nhận được phần nệm xung quanh mình lún xuống, sau đó một vòng tay ôm ấy nàng từ phía sau.

Jisoo rút mặt vào cổ Jennie, hương thơm thoang thoảng trên người nàng làm cô thở một hơi nhẹ nhõm. Bàn tay không chịu an phận bắt đầu sờ mó lung tung, lẻn vào trong váy của nàng vuốt ve, dù động tác rất nhẹ nhưng Jennie là đang tỉnh táo, làm sao có thể không cảm nhận được. Nhưng nàng cố gắng kìm nén muốn rùng mình, nàng đang giả ngủ mà. Có lẽ vài tháng sau đó Jennie sẽ biết được, thói quen sờ mó trước khi ngủ của Jisoo là không sửa được.

Tay Jisoo dừng ở vùng bụng ấn ấn rồi vuốt ve vài cái, bỗng dưng Jennie có xung động muốn hóp bụng vào mặc dù bụng nàng không thể phẳng hơn. Từ bụng di chuyển lên trên, tay Jisoo chạm vào nơi nhô cao mềm mại, bắt lấy một bên sờ nắn trong tay. Jennie nhắm chặt mắt cắn môi, cố gắng điều chỉnh hơi thở ổn định nhất có thể. Ôi mẹ ơi, cứ thế này làm sao mà ngủ đây?

Bỗng dưng một luồng hơi ấm phả vào tai nàng, tiếp đó là tiếng của Jisoo truyền đến.

"Tại sao lúc ở trên giường lại dừng lại sao? Tôi cũng không biết, có lẽ vì tôi thương tiếc em chăng? Thật ra tôi chưa từng rối rắm về chuyện đó như vậy, việc đó đối với tôi chẳng còn xa lạ gì nhưng tôi không nỡ làm vậy với em. Em ngây thơ và rất hiếu thuận, cũng rất đáng thương nên tôi có hơi chần chừ, tôi nghĩ tôi nên cho em thời gian. Phải thừa nhận là tôi rất thích cơ thể em nhưng tôi cũng còn rất lý trí a, tôi thấy hai chúng ta ở chung cũng rất hợp nhau, làm bạn tình thực thích hợp. May cho em là tối nay ngủ sớm, nếu không..."

Giọng Jisoo rất nhỏ, từng câu chữ phả vào tai Jennie. Jisoo chị ấy thương tiếc nàng, nghĩ cho cảm nhận của nàng nên mới không làm đến bước cuối cùng chứ không phải là không có hứng thú với nàng. Trong lòng Jennie như có một dòng mật chảy qua, ngọt ngào ấm áp. Nhưng mà...Jisoo thấy nàng đáng thương, cũng phải thôi, cái ngày mà nàng bước vào chỗ đấu giá đó, thì chính nàng cũng cảm thấy mình rất đáng thương mà...

.

Sáng hôm sau, vẫn là Jisoo làm bữa ăn sáng, ăn xong cả hai tách ra một người đi đến công ty, một người đi đến chỗ làm thêm. Trước khi đến quán cà phê thì Jennie ghé qua bệnh viện mua đồ ăn sáng cho bà Kim, ở lại với bà một chút rồi đi làm.

Kỳ nghỉ sắp kết thúc, Jennie cũng chuẩn bị trở lại trường học. Nói thật thì trong hai năm qua, khoảng thời gian này là dễ thở nhất đối với Jennie, mẹ sắp được làm phẫu thuật, nàng cũng đang kiếm nhà giá cả hợp lý để mua, không cần phải ở nhà thuê nữa, nàng cũng không cần làm thêm ở hai ba chỗ, quan trọng nhất là bệnh tình của mẹ. Đã có khoảng thời gian Jennie cảm thấy rất bất lực, đó là khi bác sĩ nói tình trạng của mẹ nàng không kéo dài được lâu nữa, cũng may là nàng kịp thời biết đến đường dây buôn bán kia và gặp được Jisoo.

"Jennie à có bạn đến tìm em kìa."

Nghe có người gọi, Jennie nhìn ra cửa. Một anh chàng mặc đồ thể thao đang bước vào, vóc dáng cao ráo, gương mặt ưa nhìn cười rạng rỡ khi thấy Jennie.

"Jennie!"

"Wonjae? Cậu đến đây làm gì?"

"Mấy hôm nay cậu đi đâu? Mình ngày nào cũng đến đây tìm cậu nhưng họ nói cậu nghỉ phép, may quá hôm nay cậu có đi làm."

"Ừm...mấy hôm nay tôi có việc bận, mà cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

"Phải có chuyện gì mới được tìm cậu được sao? Mình cũng là khách đó, chúng ta ra bàn ngồi nói chuyện được không?"

"Đang trong thời gian làm việc, tôi không thể tiếp cậu được, xin lỗi."

Người bạn trước mắt này nàng không thân lắm, chỉ là học cùng lớp mà thôi, cậu ta cũng từng theo đuổi nàng nhưng bị nàng từ chối, sau đó cậu ta nói nếu không thể làm người yêu thì hai người có thể làm bạn bè bình thường, Jennie cũng không có lý do gì để từ chối. Tuy nhiên sau khi xác nhận làm bạn bè thì cậu ta cũng không có buông tha, vẫn bám theo nàng như lúc trước làm Jennie cảm thấy bài xích. Cứ nghĩ từ chối như vậy cậu ta sẽ từ bỏ nhưng đồng nghiệp của nàng lại quá tốt bụng.

"Jennie à em cứ ra nói chuyện với bạn đi, khách không nhiều lắm để tụi chị làm được rồi."

"...được rồi, chúng ta ra đó ngồi."

Jennie trong lòng thở dài, Wonho đi theo phía sau cười hớn hở.

"Rồi đó, tôi chỉ có mười phút thôi, có chuyện gì có thể nói rồi."

"Cậu sao vậy? Chúng ta lâu lắm rồi mới gặp nhau, cậu không thể vui mừng một chút sao? Thật là..."

Wonjae phụng phịu giả vờ trách Jennie, nàng nhìn mà không khỏi rùng mình, bộ dáng cậu ta cao ráo, có một chút vạm vỡ mà làm nũng kiểu đó thật là xem không nổi. Cậu ta nghĩ làm như vậy là dễ thương chắc?

"Cậu cũng biết tôi rất bận mà? Không có rảnh rỗi như cậu, nếu không có gì thì mình đi vào trong đây."

"Ây ây đợi đã, mình nói liền nè. Chuyện là sắp tới sinh nhật của mình rồi, mình sẽ tổ chức ở biệt thự nhà mình, lúc đó cậu có thể đến không? Đây là thiệp mời."

Jennie mở thiệp ra xem, nhìn ngày tháng giờ giấc trên đó, suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Tôi không chắc là sẽ đến, tới đó tôi sẽ cố gắng sắp xếp."

"Cậu nhất định phải đến nha, cậu là khách mời quan trọng nhất của buổi tiệc, nhớ đó!"

"Được rồi, cậu về đi, tôi còn phải đi làm."

"Được được, mình về đây, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, tạm biệt."

Wonjae vui vẻ vẫy tay tạm biệt Jennie, còn hôn gió một cái, nhưng Jennie không quan tâm lắm mà xoay người đi vào trong.

_________________
tbc

nam phụ xuất hiện rồi, không drama tui cùi.

phân tích một chút về tình cảm của hai bên. Jisoo chính xác là có hứng thú với Jennie, định mua nàng về xem như sủng vật (?), sau khi biết gia cảnh của Jennie thì càng thấy thương hơn. Còn Jennie đối với Jisoo có rất nhiều cảm xúc, biết ơn, lo sợ, e dè, cảm động, muốn báo đáp, nói chung là rất rối rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro