CHAP 1: MỘT TÌNH YÊU MIỄN CƯỠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng bước chân gấp gáp trong dãy hành lang bệnh viện gây sự chú ý đến mọi người xung quanh. Cậu chạy đến trước mặt cô y tá, giọng nói như sắp hết hơi.
"Bệnh nhân Park Jimin!"

Cô ý tá hơi ngẩn người một tí rồi mới lấy lại bình tỉnh để trả lời:
"À, cậu là Jeon Jungkook đúng không ạ? Park tổng hiện đang hồi sức ở phòng 302."

Cậu đang đổ mồ hôi lạnh vì sau tai nạn của mẹ cậu đã không dám bước chân đến đây nữa. Nay, mùi thuốc sát trùng đáng sợ lại xộc ngay vào mùi cậu. Kí ức của ngày hôm đó như nguyên vẹn mà trở về. Cậu hơi run người nhưng vẫn cố gắng để bước đến phòng của anh.
Dù cậu cho rằng mình không có tình cảm với anh nhưng ít ra thì khi anh chết cũng đến để nhìn khuôn mặt anh mà chia buồn coi như đó là tình nghĩa còn xót lại giữa anh và cậu.

Đến trước cửa phòng 302, cậu ngập ngừng như nửa muốn vào một nửa thì không cứ nắm lấy tay cầm rồi thả ra đến khi một giọng nói vang lên từ phía sau lưng của cậu.
"Jungkook?"
Giọng nói làm cậu giật mình mà quay lại, khuôn mặt hiền từ có một vài nét quen thuộc nở một nụ cười thật tươi với cậu, nhưng từ sâu trong đôi mắt biết cười đó lại là một nổi buồn khó nói.

"Mẹ, con đến thăm Jimin. Anh ấy có bị làm sao không ạ?"

Cậu cuối người chào có chút xa lạ nhưng người phụ nữ kia vẫn dành cho cậu một nụ cười thật hiền hậu chẳng có chút trách móc. Dùng bàn tay đã có phần chai sạn của mình xoa nhẹ lên mái tóc của cậu.
"Nó không sao cả, nếu con đến rồi thì vào thăm nó một chút đi. Nó đi lâu như vậy chắc là con cũng nhớ nó lắm."

Nhớ? Cậu còn không hiểu cảm giác đó là gì thì làm sao biết được mình có nhớ anh hay không. Cậu dùng nụ cười để đáp lại bà, hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong.

Từ lúc cậu cưới anh, cậu như mất đi nụ cười của mình cũng rất kiệm lời chỉ nói được mấy câu liền có cảm giác không muốn nói nữa nên mẹ anh và cậu cũng rất ít khi trò truyện cùng nhau. Đấy, cuộc đối thoại ban nãy là một ví dụ điển hình chỉ có cái ngượng ngùng và nhạt nhẽo, không có gì khác ngoài sự tôn kính mà cậu dành cho bà.
Đến khi kết thúc, bà chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu, trong miệng lẩm bẩm:
"Hai tụi con ghét nhau đến mức độ đó sao?"

***

Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt như khát khao được hoà nhập vào bản giao hưởng tuyệt vời của thiên nhiên. Khi cậu bước vào, anh cũng chẳng mấy để tâm, chỉ lạnh lùng mà hỏi:
"Đến xem tôi chết chưa à?"

Lúc nào cũng như vậy, anh chẳng bao giờ xem hành động của cậu là quan tâm mình đều cho rằng cậu làm như vậy đều là có mục đích riêng.

Cậu chỉ thở dài rồi lấy chiếc ghế gần đó ngồi bên cạnh chiếc giường của anh. Cầm lấy trái táo trên bàn mà gọt cho anh, nhẹ nhàng trả lời:
"Tôi đã đến sân bay đón anh, có người gọi báo với tôi rằng anh bị tai nạn nên tôi đến."

Anh quay sang cậu nhìn vào vầng trán lấm tấm mồ hôi vì chạy vội đến đây. Anh có chút tội lỗi liền đưa tay lau đi.
"Trước khi đến đây, cậu đi xông hơi à?"
Cậu liếc sang anh rồi đưa cho anh miếng táo đã cắt xong nhàn nhã đáp lại:
"Phải, tôi đi xông hơi nhưng sau khi biết anh bị tai nạn liền sợ anh chết mà chạy vội đến đây."
"Cậu biết quan tâm đến người khác từ lúc nào vậy?"
"Anh cho rằng đó là quan tâm à? Tôi sợ anh chết thì sẽ không ai kí giấy ly hôn nên mới nghĩ xem trước khi anh chết thì có nên nói anh kí trước sau khi anh chết rồi thì tôi có chút tự do. Khi lấy vợ hay lấy chồng mới thì cũng không mang tiếng."

Anh chỉ cười nhạt, cậu lúc nào mà chẳng như vậy toàn những lời nói lạnh nhạt gieo cho người ta một chút hy vọng rồi lại nhẫn tâm mà dập nó đi. Jeon Jungkook à Jeon Jungkook đến khi nào thì cậu mới biết thương người một chút đây?
Anh trở lại với bức tranh thiên nhiên bên ngoài cửa sổ vết thương ở vai sau tai nạn khi cử động có chút đau nhức nên đôi lông mày có chút chau lại.
Bất chợt anh hỏi cậu:
"Chúng ta ly hôn bao lâu rồi?"

Cậu dừng khẽ khưng lại, rồi thở dài.
"Ba năm rồi, đó cũng không hẳn là ly hôn chẳng phải là anh chỉ mượn có qua bên anh du học để tránh gặp mặt tôi sao? Giấy ly hôn còn chưa kí, hôn thú còn chưa xé thì làm sao gọi là lý hôn được."

Phải, tất cả các cuộc ly hôn của anh và cậu vốn chỉ là ngoài miệng. Cả hai không thể kết thúc mối tình này một cách quang minh chính đại nên nếu có ghét nhau thì cũng chỉ mượn cớ đi đâu đó một thời gian rồi lại quay về.

Anh mỉm cười, trong nụ cười có chút bất lực với cái khó chịu trong lòng.
"Tôi đi lâu như vậy chắc cậu đã tìm được một người mới?"

Xoay xoay chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của mình, ánh mắt anh có chút ghét bỏ nó.

"Tôi không muốn mang tiếng là ngoại tình, nên anh cứ yên tâm trước khi mà anh và tôi chính thức ly hôn thì tôi sẽ không làm gì tai tiếng tránh tổn hại đến cả hai."

Đó là cuộc nói chuyện đầy căng thẳng của anh và cậu sau ba năm gặp lại nhau. Nó có lúc gắt gỏng, khó chịu nhưng cũng có lúc nó gieo trong cả hai nỗi buồn khó tả trong lòng không thể nào gỡ xuống được.

"Vậy thì tốt, cậu về được rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi."
"Được, ngày mai tôi sẽ nấu chút đồ ăn mang đến ăn đồ ăn ngoài nhiều không tốt."

Nói rồi cậu bước đi để lại ánh mắt của anh vẫn đang dõi theo bóng lưng của cậu. Trong đầu liền xuất hiện vài suy nghĩ lung tung.

Jeon Jungkook, cậu đã bao giờ yêu tôi chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro