CHAP 2: NỤ CƯỜI ĐÃ CẤT GIẤU SÂU THẲM TRONG TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ra khỏi cửa, trong túi điện thoại cũng reo lên. Cái tên trên màn hình làm cậu có chút không hài lòng mà nhấc máy.

"Yoongi hyung?"
Cái tên làm cậu khá ngượng miệng chỉ thở dài rồi bước đi trong lúc chờ đợi đầu dây bên kia trả lời.
"Em đã gặp Jimin chưa?"
"Dạ rồi!"
"Vậy... Em đã nói cho nó biết về căn bệnh của mình?"
Câu hỏi đó bất chợt làm cậu dừng bước, tưởng chừng như là đóng băng tại chỗ.

Căn bệnh của cậu ư? Cậu xém chút đã quên mất nó. Vào hai tháng trước, cậu đã ở nhà và cầm trên tay tờ giấy kết quả sau đợt khám tổng quát của mình. Đôi tay cậu lúc đó đã không thể giữ vững mà run lên, chân đứng không nổi khi đọc dòng kết luận của mình. Rối loạn Stress sau sang chấn (PTSD), căn bệnh làm cậu hay nhớ lại quá khứ kinh hoàng mà mình đã từng trải qua, đó cũng là lý do vì sao cậu muốn anh trở về nhà. Cậu không thể ngủ một mình, cậu không thể một mình đối mặt với sự lạnh lẽo của căn nhà lớn đó. Nếu anh trở về và ở cùng cậu thì có thể an toàn hơn đối với cậu rồi nhưng vấn đề là cậu không muốn nói cho anh biết về căn bệnh này. Bản thân cậu ghét nó vì quá khứ là thứ mà cậu không muốn nhớ lại nhưng vì nó mà hằng đêm cậu đều phải giật mình mà tỉnh giấc. Cuộc đời này hình như đang chơi đùa với cậu thì phải.

"Jungkook! Em có nghe hyung nói không đấy?"
"À...vâng, Jimin mới vừa gặp tai nạn hiện đang cần hồi sức. Với lại, em nghĩ nó cũng không cần thiết lắm đâu."
"Em đang nói vớ vẩn cái gì đấy? Jimin là chồng em, nó là người duy nhất để duy trì tình trạng sức khỏe cho em. Nếu em không muốn nhìn thấy quá khứ của mình thì ngoan ngoãn mà nói với nó đi rồi kêu nó về nhà cùng em!"

Cậu nghe Yoongi nói từng câu từng chữ bỗng nhiên muốn bật cười thật lớn. Anh trước giờ đối với cậu chỉ là đối tác, một chút tình cảm còn không có nếu nói anh là chồng thì có chút không phải nhưng đến cuối cùng thì cậu vẫn không muốn nói cho anh biết. Anh sẽ nghĩ rằng cậu đang cầu xin sự thương hại từ anh, đó là thứ mà cậu ghét nhất của con người cao thượng kia.

"Em mệt rồi, có gì em sẽ nói với hyung sau."
Cậu dập máy để kết thúc cuộc trò truyện này vì cậu biết nếu cuộc trò truyện đó còn duy trì thì cậu sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Thôi thì cậu nên về nhà, nằm trong bồn tắm rộng rãi để ngủ một giấc thật sâu mà quên hết đi tất cả.

***
*Cốc cốc*
"Jimin, mẹ vào nhé!"

Bà Park bước vào bên trong, tay ôm theo một bó hoa bách hợp thật tinh khiết với mùi hương thơm ngát tỏa khắp căn phòng.
Anh nhìn bà rồi mỉm cười một chút. Đó là một nụ cười khó thấy của anh. Không ai thấy được nụ cười tự nhiên đó ngoài mẹ anh. Mọi người nói anh lạnh lùng nhưng vốn dĩ anh vẫn mãi là một đứa trẻ chưa chịu lớn. Anh thích tự do, anh yêu thiên nhiên và yêu luôn cả những chiếc máy tính của mình. Nhưng, những điều đó chỉ có mình mẹ anh thấy khi bước ra bên ngoài thì anh hoàn toàn trở thành một con người khác. Một nụ cười cũng khó mở, một nét yêu đời cũng không thể thấy được. Cái anh cho xã hội thấy đó là sự lạnh lùng, đó là cái tàn nhẫn của mình. Đến cả cậu cũng như vậy.

"Mẹ vừa thấy Jungkook đi về. Nó hình như gọi điện thoại cho ai đó."
Anh nở nụ cười nhẹ, nằm xuống chiếc gối êm ái của mình. Khẽ nói:
"Chắc là gọi cho Yoongi hyung thôi mẹ đừng lo."

Bà Park hơi ngập ngừng sau đó mới quyết định mở lời, khuôn mặt mang theo một chút lo lắng.
"Từ lúc con đi, Jungkook có chút hơi khác. Mẹ lo là sức khỏe của nó có vấn đề. Con thử hỏi nó xem rồi khuyên nó đi khám đi."
"Mẹ không cần lo đâu. Jungkook yêu bản thân mình lắm, sẽ không để sức khỏe của mình xảy ra việc gì nghiêm trọng đâu."
"Con chỉ biết nói là giỏi. Mẹ nghe người hầu nói mấy tháng nay hình như nó có chút khó ngủ. Nửa đêm liền hét toáng lên sau đó tỉnh giấc, nếu để lâu thì nó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn đấy."

Anh hơi nheo mày lại. Lúc này, tin nhắn từ điện thoại đến. Nó như kéo cả tâm trạng của anh xuống.
Nó được gửi từ Taehyung, hình như cậu ta đang ở nhà của anh. Trong đoạn tin nhắn đó có chút mỉa mai như đang trách móc anh.
Bà Park nhìn anh cau có khó chịu, sợ rằng đã có việc gì xảy ra. Bà lấy lại chút bình tỉnh, rồi mở lời hỏi:
"Con có việc gì sao?"

Anh lúc này mới thoát ra khỏi cảm xúc, cười cười cho qua.
"À, không có gì đâu mẹ, chỉ là một vài việc ở công ty thôi."
"Vậy à? Con đừng có mà làm việc quá sức đấy. Có gì thì gọi Taehyung giúp giùm cho. Con đấy chỉ biết vùi đầu vào công việc thôi!"
"Vâng..."

Mày chết ở đâu rồi đấy? Vợ mày ngất ở nhà rồi kìa, mau về chăm sóc em ấy đi!

Jeon Jungkook, cậu lại lừa dối tôi chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro