CHAP 3: ANH TA ĐÃ TỪNG YÊU TÔI, ĐÃ TỪNG RẤT QUAN TÂM TÔI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bà Park rời đi, anh rút dây truyền nước biển trên tay mình đi vào nhà tắm để thay đồ. Tay cầm theo điện thoại để gọi cho Taehyung.
Một hồi thì đầu dây bên kia cũng đã bắt máy. Giọng điệu của cậu ta đầy sự trách móc:

"Mày rốt cuộc là đã chết ở đâu?"
"Bệnh viện, gọi người đến đưa tao về nhà!"

Anh ngắt máy để không phải nghe tiếp lời oán trách từ tên bạn thân lâu năm của mình. Trong lòng anh lúc này có chút gấp gáp. Vết thương ở vai vẫn còn đau nhức vì chưa lành đã vận động mạnh, vết máu đã loang ra miếng băng trắng. Anh nhìn vào vết thương của mình sau đó thì thở dài bất lực. Nếu anh sớm biết việc sẽ xảy ra như vầy thì chắc chắn anh sẽ không đi sang Anh làm gì đâu. Bây giờ thì sao, vì sức khỏe của một người vợ trên danh nghĩa mà bỏ mặc sự đau đớn của bản thân mình nhưng nếu như không đi thì chắc chắn lương tâm anh sẽ cắn rứt. Đành vậy...
Chiếc xe của Taehyung đã đậu sẵn ở bên ngoài cửa, tuy nó chỉ im ắng mà đậu ở một chỗ khuất nhưng sự sang trọng của nó làm ai cũng phải dán mắt nhìn với ánh mắt thèm khát ngưỡng mộ. 

Anh bước vào trong xe, gương mặt có chút khó chịu. Giọng nói trở nên gắt gỏng mà hỏi:
"Cậu ta làm sao rồi?"
"Mày còn biết quan tâm đến người ta sao?"
"Nhiều lời!"

*Bốp*
Taehyung quăng mạnh vào người anh một tập hồ sơ bệnh án, trên đó ghi tên của cậu. Trong lòng anh liền có chút không ổn. 
Taehyung nhìn sắc thái trên khuôn mắt anh thay đổi, mở lời:
"Hoseok hyung đã khám cho Jungkook, hyung ấy nói Jungkook bị chấn động tâm lý trong vụ tai nạn của gia đình mình vào năm năm trước. Căn bệnh tâm lý này làm em ấy bị ám ảnh về quá khứ đó. Đến giấc ngủ cũng không thoải mái, khi ngủ còn nói sảng cái gì đó người thì đổ mồ hôi. Tao cứ tưởng là mày biết việc này rồi chứ? Em ấy không nói cho mày biết hay sao?"

Anh rơi vào trầm tư một lúc sau khi nhìn hồ sơ bệnh án của cậu. Nhắc đến anh mới nhớ ra, cậu chưa một lần đi đến bệnh viện đợt này chắc là Hoseok đã khám tại nhà cho cậu. Anh nhớ đến sáng nay, trên trán cậu đổ rất nhiều mồ hôi, âm điệu của giọng nói có chút nặng nề, chẳng lẽ có việc gì đó liên quan đến quá khứ của cậu sao. Nhưng tại sao biết như vậy rồi vẫn cố gắng đi đến để tìm anh vậy.

Ánh mắt anh có chút xa xăm bên ngoài cửa xe, bầu trời đã đen kịt lại những đám mây đang dần tụ lại thành một khối lớn như sắp muốn đổ một cơn mưa. Tâm trạng anh như buồn đi hẳn. 

***
*Ầm!!*
"Mẹ ơi!!!"
Cậu giật mình tỉnh giấc trong căn phòng trống, tiếng sấm bên ngoài làm cậu run người mà thu mình trong chiếc chăn dày. Mồ hôi liên tục xuất hiện trên vầng trán của cậu, người cậu như lạnh đi. 

Cậu phải làm sao đây? Cậu phải làm sao để đủ dũng cảm đối mặt với quá khứ đen tối đó đây. Tại sao hôm nay lại mưa lớn như thế chứ, đến cả ông trời cũng ghét bỏ mà không cho cậu một chút lòng thương xót nữa. Hơi thở như trở nên nặng nề hơn. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng dùng hai tay che hai tai để không nghe được bất cứ thứ gì nữa. Cậu thật sự mệt mỏi, cậu muốn nó biến đi, đừng xuất hiện nữa. Cậu muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu. 
"Mẹ...đừng bỏ con... Mẹ ơi...*hức* mẹ...."

"Yên nào, ngủ đi."
Giọng nói mà cậu nghe trong lúc mơ màng thật lạnh lùng nhưng lại có chút ấm áp. Một vòng tay đang ôm lấy cậu, cho cậu tựa vào lồng ngực vững chắc. Cậu tựa đầu vào nó, tìm lấy sự an toàn để có thể từ từ đi sâu vào giấc ngủ. 

Đã từng có người cũng cho cậu một vòng tay như thế, từng cho cậu sự yêu thương và quan tâm cậu. Nhưng, anh ta lại chính là người lừa dối tình cảm của cậu, anh ta đã chà đạp lên trái tim mà cậu dành cho anh ta. Thật tốt, vì đây không phải anh ta, anh ta không lạnh lùng như vậy, anh ta luôn muốn cho cậu sự hạnh phúc. Còn vòng tay này thì không, nó chỉ đơn thuần là muốn cậu cảm thấy an toàn để vượt qua nổi sợ của quá khứ. Không mang theo một chút yêu thương nhưng lại cho cậu được cảm giác ấm áp. 

Thật tốt, cậu có thể ngủ rồi.

"Cảm ơn..."
Lời cảm ơn khách sáo trong mơ hồ làm anh đang ôm lấy cậu cũng có chút buồn cười. Anh vẫn ngồi như vậy cho đến khi cảm nhận được sự yên bình của cậu. Kéo chiếc chăn dày đắp hết người của cậu ra để lộ khuôn mặt đã lấm lem nước mắt. Anh vô thức dùng tay lau đi, đặt cậu xuống gối. Ánh mắt lại nhìn vào gương mặt của cậu. Cậu đã ốm đi, hai quần thâm bên dưới mắt cũng đã thấy rõ hơn, chứng tỏ hai tháng nay cậu không ngủ ngon được một giấc nào. Anh chỉ thở dài, rồi vuốt gọn vài cọng tóc loà xoà trên khuôn mặt cậu, ngồi một lúc rồi định bước đi nhưng một lực tay nhỏ lại giữ lấy góc áo làm anh khựng lại. Anh quay sang khuôn mặt vẫn còn đang say ngủ, thở dài. 

Anh quay trở lại giường, gỡ tay cậu ra, tháo chiếc áo khoác ngoài mà leo lên giường nằm bên cạnh cậu. Miệng thì lẩm bẩm:
"Cậu phiền thật đấy!"

Cậu xoay người ôm lấy anh, bản thân thu mình vào lòng anh. Hành động làm anh có chút giật mình, rồi cũng từ từ lấy lại được sự bình tỉnh. Anh lấy chăn đắp lên cho cả cậu và mình. 

"Lần này, cậu nợ tôi một đêm yên bình rồi đấy, vợ à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro