CHAP 13: Ở LẠI BÊN TÔI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tắm không khí dường như trở nên nóng nực làm cho anh cảm thấy bức bối. Anh cố gắng ngâm mình vào nước lạnh để xua đi dục vọng. Người anh dần từ đỏ ửng rồi lặng xuống mà trở lại bình thường. Mồ hôi như được dịp mà thi nhau chảy khắp khuôn mặt anh. Anh thật sự là bị ép cho đến mức này rồi, ban nãy suýt chút nữa là vồ ngay lấy cậu nhưng may mắn là vẫn còn một ít lý trí để đẩy cậu ra.

Từ đó đến bây giờ, cậu và anh thân ai nấy lo về vấn đề tình dục thì cũng tự mình giải toả chưa bao giờ nhờ vã đến nhau. Vậy mà ngày hôm nay, anh bị cậu làm cho một phen khiếp người. Anh thiết nghĩ tốt nhất nên né ra xa một chút không thì cậu lại gieo tiếng xấu cho anh mất.

"Tôi không còn trong sạch nữa!"

Từ đâu trong đầu anh, câu nói ban nãy của cậu. Khuôn mặt cậu lúc đó như đang nói rằng "tôi chẳng còn gì cả". Đôi mắt cậu mang theo một nỗi đau mang mác. Anh nghĩ đến đây liền có chút tức giận vùng mình đứng dậy từ bồn tắm.
Anh nhanh chóng mặc đồ rồi bước ra ngoài. Vừa bước ra, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về anh khiến anh khó chịu. Anh liền gắt gỏng hỏi:
"Có chuyện gì? Sao lại nhìn em như thế?"

Hoseok nhanh chóng đi đến đưa cho anh một cặp găng tay cao su và một lọ thuốc. Anh liền nhìn chúng với cặp mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.
"Sao lại đưa cho em?"

Hoseok nhìn anh rồi từ tốn trả lời.
"Vợ em thì em tự làm đi. Có Yoongi ở đây anh không làm được việc đó đâu."
"Việc gì?"
"Bôi thuốc vào bên trong động huyệt"

Anh như trợn mắt mà nhìn Hoseok. Anh mới vừa giải quyết xong vậy mà vừa ra bên ngoài đã bị cái tình huống này làm cho nguy cơ tắm nước lạnh thêm lần thứ hai của anh ngày càng cao hơn. Anh nhìn thân ảnh nhỏ của cậu vì mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi kia trong lòng cũng đã có chút an tâm. Nhưng công việc này, thật là...

Anh cầm lấy găng tay y tế mà đeo vào, tiện thể lấy theo lọ thuốc:
"Cái này... Bôi như thế nào?"
"Em chỉ cần đưa vào chỗ nào bị sưng thì bôi lên thôi. Vì cửa huyệt của em ấy đang bị rách nhẹ nên em cứ từ từ thôi không thì sẽ làm đau em ấy đấy. Anh đưa Yoongi hyung anh ngoài đây. Khi nào xong thì báo cho anh để anh đưa thuốc cho Jungkook uống"

Anh ngập ngừng rồi đáp "vâng" cho qua. Khi anh bước đến giường thì Yoongi và Hoseok cũng đã ra ngoài chỉ còn lại anh và cậu. Anh đến gần rồi lật người cậu lại, nuốt nước bọt một chút rồi nắm eo cậu kéo lên một chút để cửa huyệt lộ ra ngoài. Anh cho ngón tay vào bên trong chật hẹp, phút giây này thật sự là làm anh thở không nổi, một hồi bôi thuốc anh như chạm vào chỗ không nên chạm khiến cậu giật nãy người lên.

"A"
Vì cử động mạnh nên tay anh đã chạm phải chỗ rách ở cửa huyệt. Cơn đau lên đến đỉnh điểm, cậu nắm chặt lấy ga giường mà chịu đựng.
Anh nhìn cậu, rồi rút tay ra, cởi rồi bỏ găng tay y tế. Anh chạm nhẹ vào vai cậu, giọng nói có chút lệch đi.
"Không sao chứ?"
Cậu chỉ biết nằm xuống mà thở gấp, đôi mắt giờ đã ngấn nước, khuôn mặt có chút ửng hồng.

Nghe thấy anh hỏi liền lắc đầu ý bảo mình không sao. Nhưng, cơn đau đó như ám ảnh lấy cậu nó hành cậu phát sốt. Cậu dùng tay giữ chặt lấy chiếc áo phông trắng của anh.
"Jimin... đừng đi có được không?"
Lực tay cậu rất nhẹ, anh có thể rút nó ra một cách dễ dàng. Nhưng, anh lại không làm vậy, chỉ thở dài rồi ngồi bên mép giường.

Cậu nhìn anh rồi mỉm cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ đó là cảm giác an toàn mà anh mang lại cho cậu tuy lạnh lùng nhưng ấm áp, tuy nhạt nhẽo nhưng đủ để cậu hạnh phúc với giấc mơ của mình.
"Cảm ơn anh."

***
"Tao nghe đây Jimin"
"Đã bắt hết?"
"Đủ hết rồi, yên tâm đang chờ mày đến. Nhưng mà, ở đây có hai con đàn bà một trẻ một già mồm cứ như két la hét mãi. Tao đau tai nãy giờ."
"Được, ngày mai tao tới xử lí. Giam hết lại đi!"
"Ủa, tao tưởng hôm nay? Ố, lạ nha Jimin mà trễ hẹn là sao ta? Chuyện gì đây? *Cười*"
"Lắm lời!"
*Tút*

Anh dập máy khiến cho Taehyung ở đầu dây bên này không khỏi hả dạ. Đã lâu rồi không thấy bộ dạng ngượng ngùng đó của anh. Taehyung không nhìn cũng đã dễ dàng đoán được anh vì sao lại không đến đây. Nhưng, bản thân Taehyung cũng không biết phải làm thế nào để thông được tư tưởng cho anh nữa.

Người khác nhìn thôi cũng đã thấy anh dành cho cậu một tình cảm đặc biệt chỉ là nó hơi lạnh nhạt một tí thôi. Vậy mà, bản thân anh khăng khăng lại chối từ tình cảm đó. Thật đau đầu.

"Cái thằng này, có vợ rồi nên bỏ bạn. Vậy mà, hễ nó mở miệng ra nào là không tình cảm nào là không nên gieo hy vọng khi không yêu. Nghe thôi cũng mệt!"
"Jimin là của tôi! Anh sẽ không bao giờ yêu Jeon Jungkook đâu!"

*Đùng*
"Cô lắm mồm thật đấy, Jimin không yêu Jungkook thì chẳng lẽ cô có lượt để lọt vào mắt của nó sao? Vô vị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro