CHAP 14: LỜI CẦU XIN HÔN ƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, con cầm cái này đi đến Park gia...nhanh lên!"
"Mẹ ơi...mẹ đi cùng con...mẹ *hức* mẹ ơi..."
"Jungkook...Jungkook ngoan hãy đến Park gia họ sẽ bảo vệ an toàn cho con...nhanh đi nhanh lên!"
"Không mẹ ơi mẹ!"
"Mẹ ơi!!!"

***

"Mẹ!!"

Cậu bật người thoát khỏi cơn ác mộng của bản thân mình. Mồ hôi lạnh trên trán như đổ nhiều hơn, nước mắt vẫn còn đang chảy môi vẫn còn đang cố gắng lấy lại từng nhịp thở đều đặng.
Cậu ôm lấy ngực mình, đau nhói.

Đã mấy năm rồi nhưng ngày hôm đó cậu vẫn không thể nào quên đi. Nó ám ảnh cậu, nó theo cậu, nó làm cậu sợ, nó làm cậu đau. Cơn đau này làm cậu chỉ muốn chết đi để có thể chấm dứt nó.

Cậu tìm lấy con dao ngay bên khay hoa quả, đưa vào cổ tay mình.

"Mẹ ơi...mẹ ơi..."

*Keng*
"Jeon Jungkook! Cậu tính làm gì!"

Anh vội nắm lấy cổ tay cậu, con dao cũng rơi xuống đất vang lên tiếng động thật lạnh. Anh nhìn khuôn mặt ướt át của cậu, đôi mày khẽ chau lại. Trong lòng anh dường như khó chịu.

Cậu nhìn anh, rồi liền ôm lấy anh thật chặt làm anh bất ngờ mà đứng người.
Cậu cứ như vậy, vừa siết chặt lấy anh vừa nói trong nước mắt. Giọng nói nghẹn nghẹn làm người khác cũng cảm thấy đau lòng theo cậu.

"Mẹ...Jimin...mẹ tôi. Bà ấy đã không đi cùng tôi. Bà ấy đã không thoát khỏi đó, Jimin phải làm sao đây. Mẹ..."

Anh dần phát hiện ra, nước mắt của cậu bỗng trở thành một thứ điều khiển lấy hành động của anh. Tay anh đưa lên vuốt nhẹ lấy tấm lưng của cậu, một cử chỉ ân cần mà từ trước đến giờ anh chưa từng cho cậu. Cậu như cảm nhận được sự quan tâm dành cho mình, tiếng khóc liền lớn hơn và lớn hơn nữa. Cậu khóc đến mức làm ướt mất một mảng trên vai áo của anh.

"Mẹ..."
"Jungkook... Cậu có thương mẹ cậu không?"

Câu hỏi của anh có phần nhẹ nhàng, có phần ôn nhu. Anh dùng tay mình nâng cằm cậu lên, ánh mắt cậu đối diện với anh. Đôi mắt anh mang theo một sắc lạnh và nó trong veo như một điểm đặc trưng.

"Anh..."
"Mẹ cậu năm đó đã đến Park gia, cậu có muốn biết mẹ cậu đã nói gì không?"

*Gật đầu*
"Mẹ cậu nói với ba mẹ tôi rằng: Hãy gả cậu cho tôi. Năm đó tôi chỉ vừa tròn 18 tuổi. Đối với ba mẹ tôi đó là một lời nói nhưng đối với mẹ cậu đó là một lời cầu xin."

Anh chầm chậm ôm lấy cậu, để cậu tựa vào lòng mình. Cậu lại một lần nữa được tận hưởng cái ấm áp đó từ anh, thật an toàn.
Cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, đôi tai vẫn đang muốn nghe tiếp câu chuyện của anh.

"Năm đó, tôi đã không muốn thực hiện điều đấy. Vì tôi cũng biết cậu không yêu tôi và tôi cũng không yêu cậu. Tôi không muốn ép buộc cậu trong tình yêu đã tính toán và sắp đặt trước và cũng không muốn ép buộc bản thân mình."

"Vậy, tại sao anh không từ chối. Anh có thể làm như vậy để anh được tự do cơ mà."

Anh nhàn nhã đáp lại cậu, âm điều trầm bổng như cuốn hút người nghe.

"Mẹ cậu đã đến tìm tôi!"
"..."
"Mẹ cậu là một người phụ nữ thông minh. Bà ấy đã lường trước được mọi việc sẽ xảy ra. Bà ấy muốn cậu lấy tôi là vì an toàn cho cậu. Nếu cậu trở thành một thành viên của Park gia thì không ai có thể làm hại cậu. Đó là mục đích của mẹ cậu là giữ lại mạng sống cho cậu. Vậy thì tại sao cậu lại muốn kết thúc nó? Cậu bị điên rồi?"

Anh mạnh tay búng lên trán cậu. Cái búng đó làm cậu đau điếng cả người nhưng cậu đã không còn khóc nữa. Cậu nhẹ cười, thì ra đây là con người thật của Jimin mà bà Park đã từng nhắc đến. Một người ngoài lạnh trong nóng và khó ai có thể đoán trước được tính cách này.

"Phải, tôi điên rồi! Jimin..."

Cậu dần tiến gần hơn về phía anh, đôi tay dần lần vào bên trong chiếc áo phông của anh.

"Gì? Cậu muốn cưỡng bức tôi nữa đúng không? Tôi mệt lắm rồi, tôi tắm nước lạnh hai lần rồi đấy. Cậu ác vừa thôi."

Anh nhắm chặt mắt lại không cho mình bị mất kiểm soát thêm lần nữa.

"Nếu như sau này tôi yêu anh thì anh hãy yêu tôi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro