CHAP 15: CỨ VIỆC YÊU TÔI NẾU CẬU MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

"Yoona, tôi không nghĩ là Jungkook và Jimin sẽ thích điều này."
Đó là lời bà Park nói với mẹ cậu. Bà Yoona nghe xong chỉ cảm thấy lòng mình tội lỗi vì phải ép buộc đứa con mình yêu thương nhất vào một hôn nhân đã được định sẵn nhưng bà không còn cách nào khác.
Tách trà trên tay vẫn còn nóng, bà nhìn khuôn mặt mình phản chiếu mờ ảo trong chiếc ly. Thật thảm hại, bà nở một nụ cười, một nụ cười đầy ngượng ngạo và đau khổ.

"Tôi biết chứ... Tôi biết rằng Jungkook và Jimin sẽ không thích điều này. Nhưng tôi mong anh chị có thể chấp thuận vì đây là cách duy nhất để bảo vệ con trai của mình."

Tài sản duy nhất của bà chẳng còn lại gì cả, chỉ còn lại cậu và người chồng bao năm đã gắng bó. Ông ấy đang vất vả mà giữ lấy công ty mà mình đã cố gắng gầy dựng nên. Còn bà thì phải đi cầu xin người ta cứu lấy đứa con của mình. Bà không thể để cậu phải kết thúc cuộc đời vì những sai lầm mà ba mẹ cậu đã mắc phải.

Bà Park nhìn ông Park một lúc rồi nhận được một cái gật đầu. Bà Park như đã hiểu liền nắm lấy bàn tay đã chai sần của bà Yoona.

"Được rồi, Yoona chúng tôi đồng ý. Hãy để Jungkook cưới Jimin đi, đây là cách tốt nhất rồi. Nó cũng là điều cuối cùng tôi có thể làm cho anh chị."
"Vâng, tôi..."

"Con không đồng ý!"

Anh từ đầu đã đứng ngay trước cửa, bao nhiêu cũng đã nghe hết. Anh liền bước vào mà thẳng thừng từ chối nó. Anh không muốn như vậy.

"Jimin..."
"Con sẽ không đồng ý lấy cậu ta đâu. Đến mặt con còn chưa thấy, một chút tình cảm cũng không có thì làm sao còn có thể cưới được chứ!"
"Con thôi ngay!"

Đó là lần đầu tiên bà Park nặng lời với anh, nhìn khuôn mặt của mẹ lúc này anh chỉ cảm thấy khó hiểu. Anh không muốn chuyện này lớn thêm nhưng cũng không có nghĩa là sẽ tán thành hôn ước đó. Anh cho hai tay vào túi quần, nhìn sang ba mình nãy giờ chỉ ngồi im một chỗ. Ông có vẻ như chẳng quan tâm đến mấy thứ này cho lắm. Ông chỉ là đang cố gắng trả hết món nợ mà ông đã mang của nhà họ Jeon. Ông ấy là một người không thích phải mắc nợ quá lâu, nên hôn ước này vốn là một phần kế hoạch của ông.

Anh tặc lưỡi, rồi nhìn mẹ bằng một khuôn mặt hết sức nghiêm túc.

"Con sẽ không cưới một người mà con không yêu. Con cũng không muốn phải va đầu vào một hôn nhân ép buộc. Mẹ biết mà, nó sẽ mãi không thể hạnh phúc cho cả con cho cả cậu ấy. Vả lại... Cũng chưa chắc gì cậu ấy sẽ chấp nhận điều này đâu. Mẹ nên suy nghĩ thật kĩ. Dì Jeon, thất lễ rồi!"

Anh gập người cuối chào bà Yoona sau đó đưa cặp cho quản gia bản thân thì đi ra vườn hoa sau nhà.

Bà Yoona nhìn theo bóng lưng của anh, môi nở một nụ cười đau xót.

"Yoona à, Jimin tính khí nó như vậy từ nhỏ, đừng để tâm làm gì."
"Tôi...có thể gặp riêng Jimin được không?"

***
"Cậu chủ, cậu không thích lấy vợ sao?"

Chú quản gia đứng bên cạnh, nhìn anh ngồi trên chiếc xích đu giữa vườn hoa mà đung đưa theo từng ngọn gió. Anh như hoà mình vào thiên nhiên và vườn hoa bách hợp thật đẹp đẽ và tinh khiết.

Anh điềm đạm trả lời, âm điệu không nhanh không chậm cứ đều đều rất bình thản.

"Lấy vợ sao? Cuối cùng rồi cũng phải lấy nhưng mà tôi muốn lấy một người mà tôi yêu chứ không phải lấy một người đã được định sẵn. Không thích một chút nào!"

"Cậu Jimin..."

Giọng nói của bà Yoona đột ngột vang lên làm anh có chút giật mình, nhẹ đứng dậy chào bà.

"Dì Jeon, dì tìm con sao?"
"Vâng, cậu có phiền nói chuyện với tôi một lát không?"
"Vâng, được ạ!" 

Anh dẫn bà đến một chiếc bàn đá, trên đó đã chuẩn bị sẵn trà và bánh. Đó là loại trà mà anh rất thích.

"Cậu thích trà hoa cúc sao?"
Bà Yoona nhìn vẻ mặt có chút hài lòng của anh khi nhâm nhi ly trà của mình, sớm đã đoán ra sở thích nhỏ này.

"Vâng, nó rất thơm không phải sao ạ?"

"Cậu Jimin..., tôi biết là rất khó để cậu có thể chấp nhận chuyện này. Nhưng đến bước đường này, tôi không thể làm gì khác. Cậu có thể..."
"Còn cậu ấy thì sao? Con của dì ấy, cậu ấy sẽ chấp nhận hôn nhân này sao?"
"Nó sẽ chấp nhận thôi. Cậu Jimin, hãy xem đây là lời cầu xin của tôi. Mong cậu sẽ giúp chúng tôi!"

Anh chỉ nhìn bà Jeon cuối người, ly trà trên tay đã dần nguội đi nhưng sớm đã không còn mùi thơm đậm đà như ban đầu nữa.
"*Thở dài* Vậy thì phải gọi dì bằng mẹ rồi."
Buổi chiểu hôm nay, nhàm chán thật.

End Flashback

"Nếu sau này tôi yêu anh thì anh hãy yêu tôi nhé!"

"Jimin! Jimin à! Chiều rồi, anh không định đến công ty à mau dậy đi! Park Jimin!"

Anh mơ màng mà thức giấc bởi cái lay mạnh của cậu. Đôi mắt vì chưa tỉnh hẳn nên có chút khó chịu.

"Anh mau dậy đi, không phải anh nói có công việc ở công ty sao? Sắp trễ giờ rồi đấy."

Anh nhớ ra gì đấy định bước xuống giường mà đi thay đồ. Nhưng cậu đã nắm lấy góc áo để giữ anh lại.

"Chuyện gì?"
"Mấy hôm nay, anh trông có vẻ mệt mỏi quá. Tôi có pha cho anh chút trà uống rồi hẳn đi."

Đó là trà hoa cúc, loại trà anh đã từng rất thích như dường như anh đã lãng quên nó từ lâu rồi.

"Anh...nên chú ý sức khoẻ một chút, đừng nên quá sức, có gì tôi sẽ phụ anh một tay. Tôi...không vô dụng đến mức không làm được gì đâu nên anh...ưm."

Anh nhanh chóng chiếm lấy đôi môi nhỏ. Nụ hôn đột ngột làm cậu không lấy đủ dưỡng khí mà cố gắng đẩy anh ra nếu không thì cậu sẽ tắc thở mà chết mất. Nhưng, nụ hôn đó... Thật ngọt ngào. Ngọt đến mức dứt ra vẫn còn luyến tiếc nó.

Khuôn mặt cậu dần trở nên đỏ hơn ngượng ngùng đến mức không dám ngẩn đầu nhìn anh.

"Nếu cậu muốn yêu tôi thì cứ việc. Nhưng hãy suy nghĩ cho kĩ, tôi không đơn giản như những gì cậu nghĩ. Muốn yêu tôi thì cậu phải hy sinh khá nhiều đấy! Nếu đến lúc đó, thì có lẽ tôi sẽ gọi cậu là vợ một cách tình cảm nhỉ..... Jeon Jungkook!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro