CHAP 25: Vì là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*

"Hình như là các người muốn nghỉ việc hết rồi thì phải. Tốt nhất đừng để tôi biết ai là người làm lộ bản kế hoạch ra. Kết quả thì mấy người tự biết rồi đấy."

Anh quăng mạnh tập hồ sơ xuống bàn như một lời cảnh báo cho sự tức giận của mình. Khuôn mặt không chút vui vẻ mà kết thúc cuộc họp.

Đến lúc, cánh cửa kia đóng lại, căn phòng mới trở nên ồn ào hơn. Taehyung ngồi đó, chứng kiến sự thay đổi không mấy xa lạ này. Cậu ấy thuận mồm, liền mở miệng đầy mỉa mai:

"Một lũ chuột cống!"

Nói xong thì cũng bước ra khỏi căn phòng đầy mùi giả tạo này.

"Thôi mọi người cũng về đi, muộn rồi công ty sắp tới sẽ bận lắm đây"

Giọng nói trầm đó là của phó giám đốc Kim. Khuôn mặt ông ấy toát lên đầy sự uy nghiêm và có chút đáng sợ.

*ting ting*

ông chủ, mọi thứ đều được sắp xếp xong cả rồi.

Nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý xuất hiện lên đôi môi của người đàn ông trung niên.

Jimin, tôi xem cậu tài giỏi cỡ nào...

*tại phòng làm việc của anh*

"Làm sao mày biết được?"

Anh xoay xoay ly rượu trên tay với vẻ mặt đầy đắc ý, khuôn mặt đáng sợ ban nãy giờ còn trở nên đáng sợ hơn. Không ai biết được suy nghĩ của anh lúc này.

"Làm sao tao biết được à? Sao mày có thể hỏi một câu dư thừa như vậy được chứ?"

"Mày..."

"Mày cứ im lặng thực hiện kế hoạch tao nói với mày, sớm hay muộn thì mọi chuyện sẽ rõ thôi."

Taehyung nhìn anh có chút khó hiểu, nhưng rồi, cậu ấy cũng chả nói gì thêm nữa. Trước khi đi ra khỏi phòng cũng không quên hỏi một câu.

"Vậy là mày vẫn đi đúng không?"

"Ừ, đặt vé máy bay cho tao. Càng sớm càng tốt."

Taehyung có chút ngập ngừng.

"Được, vậy còn... Jungkook thì sao?"

Nhắc đến cậu, đôi đồng tử của anh có chút giao động.

"Vẫn để em ấy đi, đừng cản. Đó là mong muốn của em ấy, tao muốn cản cũng không được."

Nghe xong, Taehyung đi ra khỏi phòng để sắp xếp công việc cho anh và chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Còn anh, thì không còn chút tâm trạng nào để tiếp tục với bản hợp đồng và đống công việc trên bàn nữa. Anh bị cái gì vậy chứ? Anh cảm thấy vô cùng trống rỗng, có lẽ Taehyung nói đúng, anh yêu cậu thật rồi.

"Anh có thể cho tôi đi được không? Dù gì cũng không thể để bệnh nhân trong đó phải chịu những cảnh bạo hành như vậy được. Tôi sẽ quay về sau khi anh hoàn thành xong công việc của mình tại Mỹ được chứ."

Cậu nói với anh như vậy, chẳng lẽ anh không cho cậu đi. Thử mà nhìn vào đôi mắt của cậu xem, có cứng như đá thì cũng vì cậu mà nứt một đường. Thôi thì, anh quyết định cho cậu đi đến nơi nguy hiểm đó cho dù mình có lo lắng đến mức nào.

Chẳng phải cậu đã hứa rồi sao? Anh tin, cậu sẽ không thất hứa với anh đâu.

*ting ting*

"Anh làm việc xong rồi thì về ăn cơm luôn nhé! Đừng uống rượu nữa, bao tử anh sắp chết rồi đấy. Muốn cứu sống nó thì lết xác về đây.

Nụ cười sau bao ngày căng thẳng cũng đã xuất hiện, nó ấm áp và dịu dàng như ánh mặt trời vào những lúc bình mình. Anh vẫn nên tận hưởng những giây phút này vậy.

"Nếu tôi yêu cậu, thì cậu cũng sẽ yêu lại tôi chứ?"

Chiếc xe dừng lại ở trước cổng ngôi nhà thân thuộc của anh. Bước vào cổng, vẫn là những khung cảnh quen thuộc chỉ là có chút khác lạ. Cậu đã đứng ở trước cổng để chào mừng anh về nhà. Tình cảnh gì đây chứ, thật ấm áp nhỉ.

"Cuối cùng, anh cũng chịu lết xác về rồi? Anh có biết là tôi đã chờ anh từ lâu lắm rồi không hả? Nhắn tin thì phải phóng về liền đi chứ, cái tảng băng đáng chết này."

Anh cầm lấy cánh tay đang quơ loạn xạ trên không trung của cậu sau đó kéo mạnh cậu vào lòng mình. Nằm trong vòng tay ấm của anh, cậu có chút ngượng ngùng.

"Anh.. anh làm sao vậy?"

"Một chút thôi, để tôi ôm cậu... chỉ một chút thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro