CHAP 26: Yêu thương gửi đến nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại sân bay Incheon

Anh bước xuống xe, khuôn mặt chẳng có gì gọi là vui vẻ nếu không muốn nói nó đang hối tiếc. Anh muốn ở lại bên cậu, anh muốn giữ cậu ở nhà để không phải đến nơi nguy hiểm kia.

Hiện tại, ngay tại lúc này, anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác hôm qua. Khi anh bước chân về nhà, cậu đã ở đó chờ anh dù rất lâu. Quản gia Lee nói cậu thật sự đã ở đó rất lâu để đợi anh về. Rốt cuộc, anh vẫn không thể hiểu được cậu, cậu làm vậy làm gì cơ chứ, để giờ đây, có một người lại nhớ hơi ấm của cậu, nhớ nụ cười của cậu. Thậm chí, cậu chỉ cần gọi cho anh, anh liền không suy nghĩ mà quay về với cậu. Nhưng tiếc thật, cậu là Jeon Jungkook, một con người hiểu chuyện, và anh ghét điều đó.

"Jimin, sắp đến giờ rồi chúng ta đi thôi."

Giọng nói của NamJoon vang lên đằng sau, anh như trở nên gấp gáp hơn. Anh không gấp vì lỡ chuyến bay mà gấp vì không biết rằng mình sẽ được gặp cậu lần cuối cùng không.

"Em có ăn gì không? Vẫn còn 1 tiếng nữa máy bay mới cất cánh."

"Em không ăn đâu, anh đi ăn đi. Em ngồi đây chờ Taehyung tới."

NamJoon hơi nhướng mày một tí nhìn anh rồi lại bật cười.

"Taehyung vẫn chưa tới à? Em yên tâm đi, nó sẽ đến sớm thôi. Em sẽ không lỡ mất nó đâu."

NamJoon biết rất rõ anh đang chờ ai, việc anh đem Taehyung để biện minh cho mình làm anh ấy có chút buồn cười.

"Vậy thì em cứ ở đây đợi nhé, anh đi mua cho em một ly cà phê."

"Vâng"

Anh vẫn chờ và hy vọng cậu sẽ đến.

"Anh.. anh làm sao vậy?"

"Một chút thôi, để tôi ôm cậu... chỉ một chút thôi..."

Cậu dùng đôi tay nhỏ bé của mình để xoa nhẹ vào tấm lưng của anh.

"Tôi sẽ không sao đâu mà, anh đừng lo."

Làm sao tôi có thể không lo cơ chứ? Chỉ về nhà mới có vài ngày thôi mà cậu đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Căn bệnh của cậu thì sao đây?

Anh ngồi thụp xuống chiếc ghế gần đó, tâm trạng trở nên rối bời, anh ghét cảm xúc này, anh ghét chính mình hiện tại. Con người đang bị mắc kẹt giữa hai sự lựa chọn, đối diện với nó anh cảm thấy mình bất lực với bản thân. Phải làm sao đây?

"Jimin!"

Anh ngẩn đầu lên, bắt gặp nỗi lo lắng của mình người anh run lên và trong lòng tự dưng cảm thấy lo lắng.

"Này! Tôi đến tiễn anh đi mà cái mặt anh như thế là sao hả?"

Anh bước đến từng bước bên câu, những bước chân như luyến tiếc mà đi chậm lại. Đến, ôm cậu vào lòng. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên nhẹ nhàng đủ để cậu có thể nghe thấy nó.

"Hãy hứa với tôi, hãy an toàn được không?"

Cảm giác lại giống như ngày hôm qua, khi mà anh trở về nhà, khi anh ôm trọn cậu vào lòng. Mùi hương của cậu, hơi thở của cậu từ bao giờ trở thành những thứ khó cưỡng đến vậy, đến mức anh chẳng muốn rời đi.

Sau bao nhiêu lần ly hôn ngoài miệng, thì đến bây giờ khi tình cảm đang chớm nở như thế này thì liệu ai còn có dũng khí để nói ra điều đó nữa không?

"Được, tôi hứa với anh. Anh cũng phải hứa với tôi là an toàn trở về được chứ! Qua Mỹ, anh không được uống nhiều rượu, nhớ ăn cơm đầy đủ, đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tôi có mang theo trà hôm trước khi bác Lee về quê đã mau dùm, là trà hoa cúc đó, uống nó thay rượu đi mà cũng đừng uống nhiều quá. Tôi..."

Từ bao giờ, cậu lại quan tâm anh đến vậy.

Anh vẫn mong chờ câu nói từ cậu, hai người cứ ôm nhau giữa sân bay lớn, tưởng chừng như nơi đây chỉ còn lại cả hai người họ.

"Tôi... tôi nói như vậy là hôm qua mẹ anh dặn tôi là phải nói như vậy với anh, không thì anh sẽ bỏ mạng bên đó vì làm việc quá sức với cái bụng trống rỗng kia, chứ không phải là vì tôi lo lắng co anh đâu đó! Đừng có mà ảo tưởng."

Khuôn mặt đỏ hết cả lên mà đẩy anh ra, cuối xuống để che đi sự ngượng ngùng nhưng cậu cũng đã không bỏ lỡ mất nụ cười trên khuôn miệng của anh. Nó thật đẹp đúng không.

"Nào, Taehyung đến rồi, chúng ta đi thôi Jimin."

Sấn bay cũng đã thông báo về việc chuyến bay của anh sắp khởi hành, đã đến lúc anh phải đi. Anh dùng tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Tôi sẽ quay về, sẽ tự biết chăm sóc bản thân của mình. Hãy làm thật tốt việc của cậu mong muốn nhé, tôi chờ tin tốt từ cậu."

"Được..."

"Jungkook à, tụi anh sẽ về sớm, em đừng lo nhé! Jimin nó sẽ không chết đâu. Mà nó có chết thì anh sẽ tìm xác nó về giúp em."

"Uấy! Anh nói cái gì thế hả?"

Anh buông cậu ra, chào tạm biệt cậu bằng một nụ hôn nhẹ trên môi cậu. Một lời chào khó phai. Và cứ thế, anh quay lưng bước đi cùng với sự lo lắng của mình. Ba tháng sắp đến đây, sẽ rất khó khăn với cả anh và cậu.

Đó sẽ là khoảng thời gian mà cả hai nhận ra được, họ cần gì ở nhau. Khi cả hai đều bước đi và để lại yêu thương mà họ đã gửi cho nhau.

Gửi nhau hy vọng, sự lo lắng và kể cả tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro