CHAP 27: CÂU CHUYỆN VỀ LÃO GIÀ VÀ CẬU BÉ VỚI CÂY KẸO LỚN TRÊN TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0:00 tại New York

"Jimin à, anh đã gọi người đến đón em rồi, em muốn về khách sạn hay là..."

"Em đến công ty còn mọi người về khách sạn trước. Về cẩn thận, họ luôn theo dõi chúng ta đấy."

Anh xao xoa hai bên thái dương sau một chuyến bay mệt mỏi nhưng anh vẫn quyết định đến công ty để giải quyết một số vấn đề và một số lỗ hổng lớn trong dự án của công ty SKH (Một trong những công ty lớn nhất của Park gia)

"Em chắc chứ? Em chắc cũng mệt rồi hay ăn gì đó đi rồi hẳn đến đó nhé?"

NamJoon có vẻ hơi lo lắng về tình hình sức khỏe của anh ngay lúc khởi hành chuyến bay. Trông anh có vẻ mệt mỏi.

"Em không sao đâu. Em sẽ gọi đồ ăn khi đến công ty. Mọi người về khách sạn trước nhé. Anh Jin sẽ đến đón mọi người."

0:00 tại Seoul, Đại Hàn Dân Quốc.

Cậu đứng trước tòa soạn của mình và chập chừng như đang lo ngại điều gì đó. Trên tay cậu cầm chắc lấy cuốn sổ của mình. Sau một lúc lâu, cậu nhấc điện thoại gọi cho thư kí của tòa soạn.

"Cô Lee, tôi có thể nhờ cô một việc không?"

"Vâng, thưa cậu Jeon."

"Tôi có thứ cần cô đưa giúp sau khi mà tôi đi."

Cậu trở về Park gia cũng đã 1h sáng, những bước chân khẽ nhẹ như bay của cậu lúc vào nhà cũng không trốn khỏi sự chú ý của quản gia Lee.

"Cậu Jeon? Sao hôm nay cậu về muốn thế, cậu có cần tôi hâm nóng lại đồ ăn cho cậu không?"

Cậu nhìn khuôn mặt của quản gia Lee sau ánh đèn điện từ căn bếp rộng lớn nhưng lạnh lẽo kia.

Cậu cảm giác sống mũi có chút cay cay, cảm xúc gì vậy? Cậu đang nhớ anh sao?

Cố gắng nở một nụ cười thật bình tĩnh với quản gia Lee.

"Bác Lee, bác có thể cho cháu vài cái Hoddeok được không ạ. Với lại cho cháu chén trà nữa nhé, cháu sẽ ăn nó trên phòng. Cháu cảm ơn ạ"

Những bước chân nặng trĩu là thứ nói lên cảm xúc của cậu lúc này. Ngày mai, cậu phải xuất phát đến Bệnh Viện tâm thần Cholahan tại một vùng nông thôn ở ngoại ô thành phố.

Thật ra, đây không phải ý kiến của cậu, là cậu bị điều đi và điều mà cậu nói với anh "Tôi đi vì muốn lấy lại công bằng cho họ." Cậu làm gì cao thượng như vậy chứ, đó chỉ là những điều dối trá để che lấp đi tội lỗi của kẻ đẩy cậu vào con đường đó.

Cậu siết chặt lấy tay của mình, đến mức móng tay đâm sâu vào da như sắp chảu máu.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cậu trở về với thực tại, trở về căn phòng lạnh lẽo của mình.

Gì chứ? Chẳng phải hôm qua còn có người ở đây sao? Bây giờ thì nó trở nên lạnh lẽo đến thế này rồi.

"Cậu Jeon trà và bánh cậu nhờ tôi đã xong cả rồi đây, hãy ăn khi nó còn nóng nhé."

Nhìn những chiếc bánh còn nghi ngút khói vàng rụm và trong chúng thật ngon, tách trà cũng tỏa hương thơm ngát.

"Cháu cảm ơn ạ, xin lỗi vì đêm khuya thế này rồi còn làm phiền bác ạ"

"Cậu Jeon, có việc gì xảy ra đúng không? Tôi có thể biết được nguyên nhân gây ra khuôn mặt khó chịu này của cậu được không?"

Cậu nghe từng lời nói của quản gia Lee như đang nghe thấy người ba ấm áp của mình năm xưa an ủi cậu mỗi lần cậu có những phiền muộn hoặc khó khăn khi đến trường. Cậu vẫn còn nhớ, lúc trước cậu bị cướp đi chiếc bánh trên tay một cách trắng trợn, bị bắt nạt, bị ăn hiếp vì nhỏ con hơn các bạn cùng tuổi. Năm đó, cậu còn quá nhỏ, làm sao có thể chịu nổi những sự uất ức trong lòng mình như vậy. Về nhà, khuôn mặt và đôi mắt đã nói lên hết những cảm xúc của cậu. Ba cậu tối hôm đó, cũng làm bánh Hoddeok cho cậu ăn những chiếc bánh cũng vàng rụm và ngon mắt giống như vầy. Ông cũng nở nụ cười ấm áp và giọng nói cũng đầm ấm như thế. Đến mức này, tâm hồn nhỏ bé của cậu cũng chẳng thể giấu diếm nổi nữa. Cậu đã ôm chầm lấy ông Lee và bật khóc như một đứa trẻ, như một đứa trẻ đang ôm chầm lấy ba mình và kể về những điều làm cậu mệt mỏi.

"Cháu... cháu đã nói dối Jimin. Cháu không muốn đi, cháu không muốn đến đó. Là họ ép cháu, là họ lấy mẹ của Jimin ra để dọa cháu. Cháu không làm gì sai cả.... Họ thật tàn nhẫn, làm sao cháu có thể nói với anh ấy sự thật là như vậy khi công ty đang gặp khó khăn. Jimin cũng rất mệt mỏi, cháu không thể trở thành áp lực của anh ấy ngay lúc này. Cháu phải làm tất cả để bảo vệ những gì còn sót lại. Thứ quan trọng nhất của cháu và anh ấy. Bác... Lee có phải cháu đã làm gì sai không? Sao lại đối xử với cháu như thế."

Những lời nói đó là sự uất ức, là nỗi căm phẫn mà cậu dành cho cái xã hội đáng sợ mà cậu đang sống trong đó. Cậu đã phải chịu những gì đây? Chứng kiến cảnh ba mẹ mất, chứng kiến những thứ cuối cùng của ba mẹ để lại sụp đổ và những lời đe dọa đầy khinh miệt... gì đây chứ? Đây là cái thế giới chó gì đây?

Cậu khóc dừng như nấc lên, tiếng khóc ngày càng lớn lên trong căn phòng trống. Ông Lee xoa nhẹ tấm lưng của câu, vỗ về cậu ông cũng chỉ cười tiếp theo đó vẫn là giọng nói khiến cậu cảm giác rung động như cậu đang nghe ba của mình nói.

"Cậu Jeon, để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé. Cậu chuyện về một lão già sắp chết trên đường và một cậu bé đã đến và cho ông ấy một cây kẹo cực kỳ lớn...."

***

"Cậu Jeon, đây là hành lý của cậu. Cậu có cần tôi đưa cậu vào trong không?"

"Không cần đâu"

Một lão già nằm như sắp chết ở trên chiếc ghế đá công viên. Ông ta vừa đói, vừa khát, ông ta tưởng chừng như ông ta đã mất hết tất cả. Ông ta đã đi hết góc gách của con phố nhỏ đó nhưng vì sự hôi hám, bẩn thỉu nên chẳng ai muốn thương hại ông ta cả, tốt lắm thì họ cho ông được một lốc sữa và vài ổ bánh mì khô khốc. Ông ta đã sống như vậy, sống nương tựa vào những ổ bánh mì không và những hộp sữa mà ông ta có được....

"À thì ra đây là bệnh nhân mới sao?"

Những cây kim đang tiến lại gần cậu, những khuôn mặt của các bác sĩ và y tá nơi đây làm cậu sợ hãi và trở nên rụt rè. Cậu vẫn cầm chặt trên tay cuốn sổ của mình và vai diễn bắt đầu.

"Buông ra! Các người là kẻ xấu, kẻ xấu..."
***

Cho đến một đêm đông giá rét, tuyết rơi xuống người ông ta trở nên dày như một tấm mền lạnh buốt. Ông ta run người, ông ta bất lực và chờ cái chết của mình đến. Và ngay giây phút sinh tử đó, cậu có biết không? Một cậu bé đã xuất hiện, với hai tên người hầu và cậu ta đang cầm một cây kẹo cực kì lớn.....

"Jimin à, cuộc họp đã được sắp xếp cho ngày mai rồi. Tài liệu hyung đã nhận được, hyung sẽ xử lí và gửi cho em vào ngày mai. Một số thứ cũng đã điều tra ra tung tích rồi."

"Tốt lắm, chúng ta cứ tiếp tục như vậy. Một số tài liệu vẫn còn sai sót, một số thứ cũng chưa được kiểm tra, hyung giúp em nói với Taehyung đi kiểm tra ngay bây giờ nhé. À, phải hành động thật cẩn thận. Vì chúng ta bị cục kiểm duyệt nghi ngờ là có một số lỗi và sử dụng một số hóa chất và hương liệu độc hại trong các lô hàng mới nhất nên cần kiểm tra lại toàn bộ trước khi cục kiểm duyệt đến vào ngày mai. Em chắc chắn, có vài con chuột cống đã chờ sẵn ở đó nên hãy cẩn thận mà hành động."

"Được, hyung biết rồi."
***

Cậu bé ấy đã chìa cây kẹo ra trước mặt lão già đó với khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc lạnh như một thứ đặc trưng tạo ra sự khác biệt giữa đứa trẻ đó với những đứa trẻ khác.

Giọng nói cậu ta vang lên trong đêm đông, tuy lạnh lùng nhưng cũng rất đáng yêu.

"Cầm lấy đi, đó là cây kẹo cuối cùng của tôi. Tôi không có tiền để cho ông, chỉ có cái này thôi."

Lão già tròn mắt, sau đó cười trong khi những giọt nước từ khóe mắt đã rơi xuống.

"Lão cảm ơn vị thiếu gia đây, không biết là lão phải làm gì để cảm ơn cậu?"

"Về làm quản gia cho tôi đi. Dù gì thì tôi cũng chỉ ở có một mình."

"Ba mẹ cậu đâu?"

"Họ đi làm cả rồi, không làm thì làm sao có tiền được. Ông có thể về nhà tôi ở tạm làm không công vài tháng để trả ơn tôi, tôi sẽ không bạc đãi mà cho ông vài chén cơm và một chỗ để ổng ngủ."

Lão già bật cười trong trời đông gió rét. Nụ cười của hạnh phúc và niềm hy vọng của một con người sắp chết. Ông ta như vớ được một chiếc phao cứu sinh nhưng người thả phao cứu lấy ông lại là một đứa trẻ vừa lên 7 tuổi.

"Cảm ơn cậu thiếu gia"

Đứa nhỏ dừng bước, ánh mắt tuy vẫn có sắc lạnh nhưng nhìn vẫn như đang luyến tiếc cây kẹo trên tay ông, nó bễu môi.

"Gọi là Jimin được rồi."

Cậu bật cười khi nghe câu chuyện của quản gia ly, nước mắt nãy giờ cũng đã khô đi.

"Jimin, anh ta sinh ra thật sự đã là một tảng băng di động rồi sao? Vậy ông lão đó... chắc hẳn là bác? Nhỉ?"

Ông Lee cũng mỉm cười từ tốn, đôi mắt ông híp lại làm những vết nhăn trên mắt ông hiển rõ hơn.

"Phải lão già sắp chết hôm đó chính là tôi. Cậu cũng thấy đấy, thiếu gia thật sự là người ngoài lạnh trong nóng. Tuy đã trưởng thành nhưng cậu ấy vốn chỉ là một đứa trẻ. Cậu ấy cũng đã chịu đựng rất nhiều mất mát, thậm chí là những nỗi đau thấu xương do súng đạn gây ra. Nhưng cậu ấy phải làm thế vì đó là trách nhiệm. Cũng như, cậu!"

"Cháu sao?"

"Phải, cậu là một thử thách lớn của cậu ấy. Cậu nghĩ xem một người như vậy nhưng lại chưa bao giờ cậu ấy đổ lỗi cho cuộc sống của mình. Cậu thấy đấy lão già năm đó cũng dường như mất hết tất cả, xã hội cũng dồn ông ta đến tận cùng của đau khổ nhưng đến bây giờ, ông ta đã sống một cuộc sống hạnh phúc. Để giải quyết vấn đề đó, cậu không nên yếu đuối, cậu hãy mạnh mẽ nếu họ đang cố tình đẩy cậu vào vực thẳm thẳm thì hãy cho họ thấy cậu trở lại từ cái vực thẳm đó như thế nào đi?"

"Cậu sẽ làm thế nào đây?"

****
"Bệnh nhân Jeon Jungkook, đến giờ ăn cơm rồi."

Một bát cơm như một đống hỗn tạp nhớp nháp nhưng cậu chỉ nhìn nó rồi cười thật lớn. Tên y tá đó thở dài như việc thường tình rồi bắt đầu màn quát máng cậu.

"Ăn đi thằng điên! Mày cười cái gì?"

"Nếu đã cố gắng đẩy tôi xuống vậy thì tôi sẽ cho họ chơi một trò chơi nhưng tôi sẽ là chủ trò chơi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro