CHAP 28: NẾU TÔI CÓ THỂ BÊN CẠNH CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, ngày   tháng    năm 2020,

Màn đêm dần buông xuống phủ bóng tối lên cả thành phố seoul, con phố thành thị trở nên tập nập nhộn nhịp, khác hẳn với khung cản yên ắng ở khu làng quê không bóng người này. Đêm xuống, nó càng trở nên u ám hơn.

Cậu ngồi trên khung cửa sổ của tầng 3 của bệnh viện, đung đưa chân tỏ vẻ như vô tư nhưng thật chất trong ánh mắt kia đầy những tâm tư muốn nói ra.

Cậu xa anh được một ngày rồi. Hai ngày trôi qua mà tưởng chừng như vài tháng đã qua. Cậu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại và tận hưởng khung cảnh yên bình nơi đây.

"Tôi sẽ sớm trở về"

Cậu nhớ đến anh, nhớ đến giọng nói, nhớ khuôn mặt lạnh lùng như băng của anh và nhớ luôn cả từng cái va chạm đầu tiên của anh trên cơ thể của cậu. Cậu chỉ muốn biết rằng anh có sống tốt không, có va đầu vào công việc và bỏ mặc bản thân của mình, cậu chỉ biết ngồi đây và hỏi chính bản thân mình.

*Choang*

Đang yên bình thì tiếng đổ vỡ lớn làm cậu giật mình mà quay lại phía phát ra tiếng động. Sau tiếng đỗ vỡ là tiếng quát mắng của người y tá.

"Cái thằng chó này! Mày tính làm loạn đúng không? Mày có tin là tao cho mày ngày mai tao cho mày chết đói không hả!"

Cô ta đá tới tấp vào bụng anh chàng trẻ tuổi trước mặt mình. Anh ta vì đau nên nhíu mày lại ôm chặt bụng thủ. Cậu có chút bất ngờ nhưng cậu không thể làm gì hơn dùng khuôn mặt giả ngốc của mình để nhìn cảnh tượng đáng thương đó, đợi đến lúc cô ta bước đi ra khỏi cánh cửa và khẳng định rằng trong phòng chỉ có hai người. Cậu nhẹ nhàng mở lời, khuôn mặt giả tạo kia cũng biến mất.

"Này! Anh không sao đấy chứ?"

Chàng trai kia nghe thấy người hỏi liền ngẩng mặt lên nhìn về phía của cậu.

"Cậu... cậu là người bình thường sao?"

Cậu khẽ bật cười, đi đến cạnh anh ta dùng tay kéo anh ta lên.

"Không bình thường thì có thể hỏi anh sao?"

"Cậu... cậu biết tôi là người bình thường sao?"

Cậu thầm nhìn từ trên xuống dáng vẻ của anh ta, trông có vẻ là một công tử nào đó. Chắc là vì tranh chấp tài sản của gia đình nên bị đá vào đây. Đó là suy đoán của cậu.

"Cậu từng học võ đúng không? Tôi thấy lúc cô ta đá thế thủ của cậu rất tốt."

Cậu khiến anh ta như nghe được từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, dần anh ta cũng trông cậu có chút quen.

"Cậu là Jeon Jungkook?"

Cậu khẽ gật đầu rồi lại quay lại vị trí với tầm nhìn đẹp như tranh của mình.

"Cậu, có người thân trong giới thương mại đúng không?"

Anh ta có vẻ thích thú vì mọi việc đang được cậu từ từ phơi bày ra.

"Phải, ba tôi là chủ tịch của tập đoàn BH. Ông ấy là người tài giỏi và quen biết rộng."

"À"

Cậu nghe những việc này có vẻ hơi nhàm chán, thể loại người như cậu ta cậu không phải chỉ mới gặp lần đầu.

Cậu là một nhà báo giỏi người ta chỉ biết tên nhưng chả bao giờ thấy mặt. Những người biết mặt cậu ngoài thân cận ra thì còn có những nhân vật lớn trong giới thương mại. Một số biết cậu vì từng làm ăn thân thiết với ba mẹ cậu. Một số còn lại là đồng nghiệp và những đối tác của anh. Cậu từ đây cũng biết được anh chàng kế bên mình có danh phận cũng rất lớn trong giới.

"Sao cậu lại ở đây?"

Nhắc tới nguyên nhân của cậu ta, đôi mắt cậu ta cũng có chút buồn bỗng cậu thấy có chút quen thuộc. Nó giống như ánh mắt của Jimin chỉ là đôi mắt này có chút nhân từ.

"Tôi chỉ là con nuôi của ba tôi thôi. Ông nuôi tôi lúc tôi sáu tuổi nhưng ông rất yêu thương tôi. Mẹ nuôi tôi mất sớm và ba lấy thêm một người vợ nữa. Bà ta có hai đứa con riêng bà ta muốn dành tất cả sản nghiệp mà ba tôi làm nên cho con của mình và tôi bị đá đến nơi hiu quạnh này."

"À..."

Cậu không nói gì thêm nữa, ngồi được một lúc thì cậu mới lấy cớ là mệt để đi về phòng của mình. Để lại ánh mắt dõi theo phía sau.

Khi bóng lưng cậu khuất dần, anh ta lấy điện thoại dấu trong người ra nhấc máy gọi cho ai đó.

"Vâng, tôi biết mình phải làm gì ạ. Mong ngài cứ yên tâm, cứ giao phó cho tôi. Tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình."

"...."

"Vâng, tạm biệt ngài."

8:00 AM tại NewYork

"Jimin ăn chút gì không? Mày đã làm việc cả đêm rồi đấy lắm rồi đấy."

Anh không quan tâm mấy tới lời của Taehyung, chỉ im lặng và nhìn vào những tập tài liệu chi chít chữ.

Taehyung nhìn anh thở dài rồi ngồi xuống chiếc sofa gần đó.

"Mày biết chuyện của Jungkook chưa?"

Nhắc đến câu, đôi mắt lạnh như băng kia mới thấy vào tia làm cho giao động.

"Bác Lee nói là em ấy đã đến bệnh viện tâm thần đó ngay sau khi tiễn mày đi. Đến giờ thì ngoài việc đi thăm em ấy vào cuối tuần ra thì bác lee không còn cách nào để liên lạc với em ấy thường xuyên nữa."

Anh khẽ buông bản hợp đồng quan trọng trên tay xuống, ánh mắt đầy suy tư.

"Mày đã điều tra chỗ đó chưa?"

"Rồi, nếu mày muốn nghe thì tao sẽ nói, còn không thì tao thật sự không khuyến khích mày nghe."

Càng ngày, khuôn mặt anh dần trở nên nghiêm trọng. Anh gác hết mọi việc qua một bên, tiến gần đến chiếc ghế đối diện Taehyung.

"Mày còn nhớ, đợt trước mày đã đẩy con bé Kiko đi đâu không?"

"Bệnh viện tâm thần Cholahan."

"Đúng! Và đó là nơi mà Jungkook phải đến và ở đó. Hình như là con bé Kiko đã trốn ra ngoài rồi, nên vẫn chưa có chuyện gì xảy ra với em ấy cả."

Anh dần biến sắc, anh đang cảm thấy tội lỗi và trống rỗng. Việc anh quyết định ra đi liệu có đúng hay không? Việc anh bỏ cậu lại chỗ tối tăm và nguy hiểm đó.

Trong lòng bỗng trở thấy lo lắng.

Taehyung nhìn anh như biết rõ anh đang nghĩ gì, bắt đầu mở lời.

"Sáng nay, khi nói chuyện với bác Lee ông ấy nói rằng Jungkook đã để lại thứ gì đó trong phòng mày. Hãy làm thật tốt mọi việc ở đây để có thể trở về mà nhìn xem là thứ gì"

Nói rồi Taehyung bước ra khỏi phòng, để anh ở lại đó. Anh thẫn người ra một lúc thật lâu, rồi lại trở về bàn làm việc của mình. Anh nhìn điện thoại, phải rồi bên cậu đã hai ngày trôi qua, anh đã bỏ lại cậu hai ngày rồi. Bây giờ đây, anh chỉ muốn chạy về để ôm cậu vào lòng và xin lỗi cậu vì đã không ở đó.

*Reng*

Một số máy lạ gọi đến, anh hơi ngập một tí nhưng rồi lại bắt máy lên nghe, đầu dây bên kia có vẻ im ắng.

"Park..."

"Jimin...."

Tiếng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, tim anh như đập mạnh. Một chút lo sợ.

"Jungkook, cậu..."

"Tôi thật sự rất..."

"..."

".... nhớ anh..."

Giọt nước mắt trên bờ mi anh chẳng biết từ lâu mà rơi xuống, chẳng biết từ đâu mà cứa vào tim làm anh đau nhói.

"Tôi cũng rất nhớ cậu..."

"....giá như mà bây giờ tôi ở bên cạnh cậu. Tôi sẽ ôm cậu, vỗ về cậu..."

"*hức*..."

Tiếng khóc bên kia vang lên như bóp nghẹt lấy tim anh. Lấy lại bình tĩnh vì anh biết tình hình hiện tại thì không thể nói quá nhiều với cậu.

"Jungkook... đừng sợ. Tôi luôn ở đây, sẽ luôn bảo vệ cậu... Tôi yêu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro