Chap 33: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi đến bên cạnh chiếc audi đã chờ sẵn mình từ lâu ở bên ngoài. Từng bước chậm rãi, ở đây vốn là một vùng núi xa xôi, cậu hít một hơi thật sâu tận hưởng khí trời nơi vùng núi hẻo lánh. Có lẽ là, cái cảm giác ngột ngạt trong Jif đã làm cho cậu cảm thấy ghét bỏ ghê tởm.

"Em đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói ấm áp này ngày nào cậu cũng phải nhớ nhung nó, từ khi anh đi cậu liền có cảm giác khác lạ. Cậu và anh đã từng xa cách nhau đến tận ba năm cũng chẳng hề hấn gì, còn bây giờ chỉ mới có ba ngày đã cảm thấy nhớ đến mức trí óc muốn nổ tung.
"Không có gì đâu, chỉ là em đang hít thở khí trời thôi"
Cậu nở một nụ cười, nụ cười ngọt ngào như một viên kẹo làm người ta khi nhìn đều không nỡ ăn hết vì lưu luyến vị ngọt ngào đấy.

Anh nhìn cậu, nhìn một lúc rất lâu. Trái tim anh bây giờ đang nghĩ gì nhỉ? Chính bản thân anh cũng không biết nữa.
"Jungkook à..."
Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu, cậu khẽ xoay người nhìn về phía anh. Anh nhìn khuôn mặt chỉ mới hai ngày không gặp thôi đã hốc hác và tiều tuỵ đi nhiều, trên làn da trắng nõn thì lại thoắt ẩn thoắt hiện những vết bầm tím do bị đánh đập và hành hạ. Trái tim anh bỗng nhói lên như có ai đánh mạnh vào.

Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu, xoa xoa mái tóc của cậu và ôm cậu thật chặt vào lòng. Anh cảm thấy có lỗi, đáng lẽ ra anh không nên đi, đáng lẽ ra anh phải giữ cậu lại.

"Anh làm sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao?"
Cậu dùng tay xoa xoa tấm lưng to lớn của anh, từng chút một mà vỗ về trong khi bản thân đã sắp bị anh siết chặt đến ngột thở.
"Xin lỗi em, đáng ra anh nên về sớm hơn. Đáng lẽ anh phải giữ em lại thay vì vẫn cho em đi."
Một lời hối lỗi ngọt ngào như thế làm sao cậu có thể giận anh được đây.
"Em không sao, từ lúc bố mẹ mất em vốn đã chịu khổ chịu cực ở bên ngoài quen rồi, được Park gia chiếu cố đó là một trong những điều may mắn cứu vớt cuộc sống của em. Nên những chuyện nhỏ nhặt như vậy vẫn chưa phải lớn lao gì đâu, anh đừng quá lo lắng."
Anh nhìn đôi mắt hiểu chuyện kia, chẳng biết tại sao lòng có chút căm phẫn.
Cậu mỉm cười nhìn anh rồi không nói gì thêm nữa, từng bước đi đến chỗ xe đang đỗ. Đi một lúc thấy anh vẫn đứng im một chỗ, bất giác thở dài. Đi đến bên cạnh, nắm lấy tay anh mà kéo đi. Đôi môi nhỏ vẫn đang không ngừng càu nhàu.
"Thiệt tình, anh còn đứng như chết ở giữa một cánh rừng như vầy? Rồi lát hồi em đi khuất rồi cọp hổ beo rừng nó tới nó vồ lấy anh thì có mà khổ không? Đi mau đi, em đói rồi!"
Anh khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt sớm đã không còn cảm giác cười là gì. Đôi mày giãn ra và nhìn đôi tay nhỏ bé đang cố hết sức để kéo mình đi.
Bây giờ anh mới để ý đến đôi chân trần đang lê từng bước trên nền lá khô, nó như rướm máu. Anh đi đi đến bên cạnh đột ngột bế cậu lên.
"Này, anh làm gì đấy?"
Bị hành động của anh doạ cho hết hồn, âm điệu của cậu có chút lớn giữa vùng núi yên tĩnh.
"Chân em bị thương rồi, mình sơ cứu một tí rồi anh dẫn em đi ăn. Em cũng biết rồi đấy, là anh hoàn tất xong công việc liền chạy về đây, ăn cũng chưa kịp ăn, uống cũng chưa kịp uống. Nếu em không nhanh chóng thì coi chừng thức ăn của anh chính là em đấy"
Cậu không nói gì nữa chỉ khẽ rụt người vào trong lòng anh. Giờ cậu mới để ý đến những vết thương ở chân nhưng sao cậu không cảm nhận được cơn đau nào nhỉ? Mà thôi, cậu cũng chẳng bận nghĩ nữa, nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc cậu như cảm thấy yên bình hơn nó làm cậu dần đi vào giấc ngủ.

Cậu cảm nhận được sự mềm mại trên trán, vòng tay ấm áp này vẫn chưa buông cậu ra. Đôi mắt cậu mơ màng mở ra đối diện với khuôn mặt mà giờ đây vừa có chút ghét vừa có chút yêu.

"Cảm ơn anh vì đã trở về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro