Chap 34: Mùa đông đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa con đường mòn trong khu rừng vắng, chiếc xe từ từ đi trong tầng sương dày, dường như mùa đông đã đến rồi. Những cơn gió của mùa thu cũng chẳng còn nữa mà thay vào đó là từng cơn gió lạnh đến thấu xương. Giữa khu rừng vắng, dường như cái lạnh đang chiếm lĩnh toàn bộ không gian tạo nên một tầng sương mù dày đặc đến mức không thể thấy gì, phải cẩn thận lắm chiếc xe mới có thể đi ra đường quốc lộ.

Khác với sự lạnh lẽo bên ngoài, bên trong xe như ấm áp đến lạ. Tuy rằng cả anh và cậu đều không ai nói với câu nào, chỉ lẳng lặng quan sát những chiếc đèn đường sớm đã được bật lên nhưng tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau không buông.
Những ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống con đường vắng, hai bên đường được phủ bởi một lớp tuyết dày trắng xoá.
Quản gia Lee nhìn cả qua chiếc gương chiếu hậu trong xe. Ông khẽ mỉm cười, mở lời để phá tan không gian yên tĩnh mà cả hai đã tạo nên.

"Cậu Jungkook, hình như trong bệnh viện cậu không được ăn uống đầy đủ nên dường như là tiều tuỵ đi rất nhiều rồi đúng không? Cậu muốn ăn gì khi về tôi nấu cho cậu nhé?"

Cậu cười nhẹ, nụ cười đẹp như những tia sớm ban mai, đẹp như những đoá hoa tươi thắm đang nở rộ. Anh nhìn khuôn mặt cậu qua tấm kính của cửa xe, nụ cười đó tuy đơn giản nhưng lại ẩn chứa rất nhiều điều khó nói. Đúng như Taehuyng từng nói, cậu rất khó đoán, đến cả hành động lẫn lời nói, kể cả suy nghĩ của cậu tất cả đều như đã được tính toán rất kĩ lưỡng. Chẳng ai có thể biết trước được suy nghĩ của cậu cả.
Anh nhẹ nhàng nắm chặt hơn bàn tay đã ốm đi nhiều của cậu đặt vào trong túi áo mình vì sợ cậu lạnh.
Cậu nhìn từng hành động của anh tuy không nói gì nhưng khuôn mặt dường như hơi ửng hồng khẽ cuối xuống nụ cười lúc này như được hoà thêm một chút hạnh phúc.

"Không cần phiền bác đâu ạ. Con cũng không đói lắm, vài ngày sau ăn uống lại thì sẽ mập mạp hơn thôi ạ, bác đừng lo."
"Nhưng.."

Chưa kịp để quản gia Lee mở lời, anh đã lên tiếng.
"Em không đói nhưng anh đói. Em có ăn uống đầy đủ đến đâu thì với đôi chân bay nhảy bên ngoài để giật tít thông tin của nhà báo như em thì khi nào mới mập lên được? Lúc nào cũm ốm đến mức bế lên cũng thấy nhẹ tênh."
Cậu nhìn anh với đôi mắt có chút thù hằng, đôi môi bĩu ra.
"Anh nói em cũng xem lại mình đi. Thói quen uống rượu thay cơm của anh chắc lành mạnh hơn em? Cái bao tử của anh ấy nó sắp đình công rồi đấy."
Anh khẽ bật cười, quay sang cậu chống tay lên nhìn cậu bằng đôi mắt đầy yêu thương.
"Vậy sao?"
Cậu nhìn anh, thái độ tỏ rõ vẽ khinh bỉ nhưng lại pha chút đáng yêu, chẳng có cảm giác chán ghét hay gây khó chịu cho người đối diện cả.
"Cái đó anh phải biết rõ chứ? Còn hỏi ngược lại em à?"
"Thật ra bỏ thói quen đó cũng được thôi nhưng mà anh từ nhỏ đến lớn vốn không thích ăn cơm nhà."

Câu nói của anh làm cậu nhớ đến lúc nhỏ khi cậu lần đầu bước vào Park gia, lúc đó bố mẹ cậu vẫn còn sống. Mẹ cậu và mẹ anh là bạn thân thiết của nhau. Mỗi lần mẹ dắt cậu sang, bà ấy đều chào đón cậu rất nồng nhiệt, được cái là vào mỗi bữa cơm chẳng bao giờ thấy mặt anh đâu cả. Bà Park bảo anh từ nhỏ đã rất khó nuôi, thậm chí ăn uống cũng phải theo sở thích không thích thì không ăn, ép lắm thì cũng chỉ ăn một chén cho có. Và đến khi lớn, vì áp lực lớn của công việc mà anh tìm đến rượu để giải toả căng thẳng. Nhưng có một lần, anh vì không ăn uống điều độ mà uống rượu quá nhiều nên đã phải nhập viện vì cơn đau bao tử đã trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu còn nhớ, lúc đó tuy đau nhưng con người này được đưa vào bệnh viện nhưng vẫn cầm lấy bản hợp đồng quan trọng cần xem xét và kí. Nghĩ lại cậu cũng cảm thấy buồn cười.

"Cũng đúng, từ nhỏ anh đã khó ăn khó ở rồi mà chẳng trách sao mẹ cứ phải khổ cực mà tìm vài món ngon bổ về cho anh. Con người cuồng công việc như anh đến lúc vào phòng khám vẫn cầm chặt lấy bản hợp đồng trên tay mà."
Anh bị cậu chọc khoáy cho bật cười lớn, nhưng dường như nó làm bầu không khí trở nên thoải mái đi nhiều.
"Có lẽ em cũng biết, bản hợp đồng đó nếu không xử lí gấp thì một số thành phần trong công ty sẽ thừa cơ hội đó mà đâm sau lưng anh mà. Lúc đó, em là người đã thay anh giải quyết hợp đồng đó rồi còn gì, còn thay mặt anh tham gia cuộc họp cổ đông nữa."

Cậu nhếch mép, nghĩ đến những kẻ tham nhũng trong công ty cũng như những kẻ thiếu kiến thức và hiểu biết đó cậu liền không chịu được mà buông ra vài lời khinh bỉ.

"Những kẻ đó vốn chỉ là nhờ cái sự lắm tiền của gia đình chúng, một chút kiến thức cũng không có những vẫn được gắn cái mác là ông lớn trong lĩnh vực kinh tế. Lúc đó em hận không thể bóp chết chúng."
Nhìn khuôn mặt cậu hơi chau mày lại, có vẻ hơi bực bội.
"Cũng từ đó mà anh thấy em rất có tố chất lãnh đạo nha, và cũng..."
Anh ngừng một chút, làm cậu hơi khó hiểu.
"Cũng làm sao?"
"Cũng rất quan tâm anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro