Chap 35: Bị xem thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, là một ngày mưa tầm tã. Những cơn mưa như xối xả trút xuống thành phố Seoul rộng lớn. Cậu đang ngồi bên khung cửa sổ trong căn phòng ấm áp của mình, tách cà phê nóng trên tay vẫn còn vương chút khói, bay lên rồi hoà quyện vào bầu không khi xung quanh cậu. Nhìn những hạt mưa cứ thô bạo mà rơi xuống, phủ trắng xoá cả một mảng sân vườn.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa làm cậu khẽ giật mình, nhìn sang phía quản gia Lee đang từ bên ngoài bước vào điệu bộ có chút gấp gáp.
"Sao vậy ạ?"
"Cậu Jeon... Cậu chủ.. cậu chủ..."
Quản gia Lee vốn đã lớn tuổi nên lúc gấp gáp chạy lên cầu thang có tốn phần lớn sức lức nên câu nói vì vậy mà trở nên không rõ ràng và ngắt quãng vì những lầm thở gấp. Trên tay ông đang cầm chiếc điện thoại của nhà chính.
Cậu vội chạy đến nhận lấy nó.
"Jungkook..."
Giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc vang lên ở đầu bên kia, dường như có ngữ điệu nghe có chút khó khăn.
"Jimin? Sao hôm nay anh lại gọi vào điện thoại bàn của nhà vậy?"
Đáp lại cậu là sự im lặng của đầu dây bên kia, bỗng trong lòng cậu có chút bất an.
"Này? Sao anh không nói gì vậy? Có chuyện gì à? Anh đang ở đâu?"
Mãi anh vẫn không trả lời, đúng lúc cậu định ngắt máy để gọi cho Taehyung thì anh mới lên tiếng. Tiếng nói như thều thào tiếng có tiếng không.
"Công ty"
Cậu vội dập máy, đưa điện thoại lại cho quản gia Lee.
"Cháu đi đến công ty của Jimin một tí, lát dì Park có trở về thì bác đừng nói gì cho dì nghe cả nhé. Để mọi chuyện con lo cho không bác ấy lại lo lắng."
Gấp gáp, câu vơ lấy chiếc chìa khoá xe trên bàn, mà quên mặc thêm áo khoác và cầm theo ô. Bước ra ngoài cổng, cơn mưa trút hết xuống con người nhỏ bé của cậu nhưng dường như cậu cũng không để tâm là bao. Nổ máy và chạy đến công ty.

Khi đến nơi, Taehyung đang ở sảnh lớn của công ty, khi cậu bước vào thì ai cũng ngơ ngác.
"Jungkook? Em ấy làm gì ở đây vậy?"

"Xin lỗi cậu, cậu không được vào phòng của Tổng giám đốc khi chưa có hẹn đâu ạ"
Cô nhân viên vội chạy đến ngăn cản cậu lại. Cả người cậu giờ đây khi nhìn vào tổng thể thì không có chỗ nào gọi là khô ráo, thêm tầng suất máy lạnh bật ở trong công ty cộng thêm việc cậu đang phải lo lắng một điều gì đó mà tâm trạng trở nên rất tệ. Nhìn cô gái đứng trước mặt mình và những kẻ đang đứng ở phía xa. Trong số đó có những kẻ biết anh và không biết anh. Những từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cậu đến đây. Chẳng tránh được những lời ra tiếng vào rằng cậu và anh cưới nhau nhưng không có tình cảm. Cậu cũng chẳng trách được suy nghĩ đó, nên không thèm tính toán so đo làm gì. Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cậu khoanh hai tay, nhìn cô gái trước mặt và những tên nhân viên đang ngồi đằng xa để hóng chuyện kia. 
Giọng nói cậu bỗng trở nên đáng sợ hơn, khi Taehyung gần bước tới cũng thoáng giật mình.

"Hình như các người đang được đà làm quá rồi. Đến phép tắc trên dưới cũng không biết nữa rồi đúng không?"
"Cậu nghĩ cậu là ai mà cậu dám nói vậy với chúng tôi?"
Một chàng trai cao ráo bước đến, cậu đã gặp anh ta trong ngày cưới.
"Vậy cậu nghĩ cậu là ai mà dám đứng ngang hàng của tôi như vậy?"

Anh ta nở một nụ cười nhếch mép, điệu bộ khinh bỉ dần lộ ra rõ hơn.
"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cậu không có đủ tư cách để chúng tôi phải kính nể cậu."
Cậu dần trở nên bực bội hơn vì đang lo sống chết cho người đang ở trong căn phòng kia. Cậu tiến đến gần tới anh ta, những giọt nước mưa chưa kịp khô trên mái tóc của cậu từng giọt từng giọt chảy xuống khuôn mặt đang khó chịu.
"Cậu có biết cậu đang nói gì không? Cậu có tin là sau hôm nay cậu sẽ bị sa thải ở đây và không có một công ty nào dám nhận cậu không? Tôi không cần sự kính nể của cậu, cũng chẳng cần ai phải kính nể tôi, vì cái vị trí tôi đã có được các người có nằm mơ cũng không leo lên được. Và thận trọng khi gọi tôi, "Park phu nhân", đây là công ty của chồng tôi nên tôi có quyền đến có quyền đi thậm chí là sa thải các người. Đã nghe rõ chưa!"
Cậu hất mạnh vai của anh ta và đi nhanh vào trong phòng anh. Từng bước đi của cậu để lại trên sàn những giọt nước mưa chưa khô.
Taehyung lúc này cũng từ ngoài cửa bước vào, tất cả đều vội vã cuối đầu kính cẩn kể cả anh chàng vừa mạnh mồm kia. Taehyung dường như vừa xem được một trò vui đã mắt, tâm trạng rất ổn định.
Anh ta đến gần chỗ của chàng trai ban nãy, khẽ phủi nhẹ bụi trên áo anh ta, nhìn thẻ nhân viên rồi khẽ cười.
"Ngày mai anh không cần đi làm nữa, anh chính thức bị sa thải!"
"Nhưng thưa giám đốc, tôi đã làm gì sai ạ?"

Taehyung nhướng mày, cảm giác có chút chán ghét.
"Cậu vừa chọc giận vợ của tổng giám đốc của công ty này đấy, cậu nghĩ cậu có sống sót được không? Huống hồ chi, cậu ấy còn là một nhà báo có tiếng tăm, một bài báo của cậu ấy thôi thì đúng là cậu sẽ không còn bất kì cơ hội nào cả. Không còn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro