1. Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh kết hôn được 3 năm. Cuộc hôn nhân của chúng tôi, không tình yêu, chỉ là vì một lời hứa mà tồn tại. Hoàn cảnh xô đẩy, bố tôi mất, mẹ tôi cũng ngã bệnh, cần tiền phẫu thuật gấp tôi buộc phải để lại mẹ dưới quê cho dì chăm sóc, một mình lên Seoul hoa lệ vừa học vừa đi làm kiếm tiền. 

Khi đang trên đường đi làm về, tôi vô tình nhặt được một tờ rơi tuyển giúp việc, trên đó có ghi số điện thoại của chủ nhà, tôi liền xin vào đó làm. Sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn của chủ nhà nói rằng ca làm của tôi sẽ bắt đầu vào buổi tối. Như vậy là quá hợp lí rồi, vì là sinh viên nên tôi chọn ca học buổi sáng, buổi chiều làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, buổi tối sẽ làm giúp việc, vậy là số tiền tôi gửi về cho mẹ sẽ được nhiều hơn phần nào. Tối hôm đó, tôi đến địa chỉ mà chủ nhà đã trao đổi qua điện thoại. Bước đến trước cổng, tôi hoàn toàn choáng ngợp khi trước mắt mình lại là một căn nhà có lẽ phải to gấp mấy chục lần căn phòng trọ của tôi ấy chứ. 

Bản thân còn đang đứng vì độ to của căn nhà bỗng một tiếng gọi kéo tôi trở về thực tại. Giọng của một người đàn ông đứng tuổi vang lên, dẫn tôi vào bên trong, có lẽ đây là quản gia. Vào trong nhà, tôi chỉ thấy một vài người đang bận bịu đi lại, chắc là người làm thôi. Bác quản gia dẫn tôi tới một phòng ngủ, nói tôi phải đi nhẹ nhàng khi đến gần hay vào bên trong căn phòng này.

- "Kyung Mi, đây là phòng của lão phu nhân, bà ấy tuổi đã cao nên cần người chăm sóc riêng. Công việc chính của cháu là chăm sóc bà ấy. Không biết cháu đã có kinh nghiệm trong việc này chưa??"

- "Ah, cháu cũng biết một chút, mẹ cháu hay ốm bệnh nên cháu cũng khá thạo việc này. "

- "Vậy thì bác sẽ phổ biến một chút về công việc này cho cháu nhé. Đơn giản thôi. Mỗi sáng cháu sẽ phải đến đưa bà đi dạo, giúp bà tắm rửa, đi vệ sinh, thay đồ và làm bữa sáng cho bà ấy. Bữa tối người làm khác sẽ chuẩn bị cho bà, cháu chỉ cần đến tâm sự, vui chơi nhẹ nhàng cùng bà cho đầu óc bà khuây khoả. Chỉ vậy thôi, nếu có việc phát sinh thì bác sẽ nói với cháu sau, cháu đã hiểu chưa?"

- "Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Cháu cần biết giờ giấc sinh hoạt của bà để chăm sóc thuận tiện hơn ạ."

- "Về chuyện đó thì người làm khác sẽ đưa lịch cụ thể cho cháu sau nhé. Mức lương thử việc của cháu sẽ là 2,8 triệu won nhé."

- "Vâng. Vậy khi nào cháu sẽ bắt đầu công việc ạ??"

- "Ngay trong ngày hôm nay. Người chăm sóc cho bà đã xin nghỉ phép 3 tháng nên có lẽ cháu sẽ thử việc trong 3 tháng tới."

- "Vâng." 

- "Cháu vào đi."

Bên trong phòng, tôi thấy một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu đang ngồi trên ghế, ánh mắt bà hướng về phía ban công khẽ thổi gió.

- "Cháu chào bà. - Tôi cúi người, cung kính chào bà."

- "Ừm, cháu là người mới phải không?" - Bà hỏi

- "Dạ vâng, hôm nay là ngày đầu tiên cháu đến đây làm ạ."

Tôi có chút căng thẳng, không biết bà có làm khó mình không.

- "Không cần phải căng thẳng, ta sẽ không làm khó cháu đâu."

- "Dạ..."

- "Lại đây."

Tôi chầm chậm tiến đến phía bà.

- "Cháu ngồi xuống đi."

Tôi lặng lẽ ngồi xuống theo lời bà.

- "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

- "Cháu 19 tuổi ạ."

- "19 tuổi? Tại sao còn trẻ như vậy mà cháu phải đi làm?"

- "Dạ, bố cháu mất, mẹ cháu lại bệnh nặng cần tiền phẫu thuật gấp nên cháu phải đi làm ạ."

- "Vậy sao? Tôi nghiệp, còn trẻ như vậy mà đã phải đi làm công việc này"_ Bà nói rồi uống một ngụm trà.

- "Hmm, trà nguội rồi, cháu đi pha cho ta ấm khác đi."

- "Vâng"_ Tôi bưng khay trà xuống dưới

Vừa đi xuống dưới bếp thì một người con trai đi ngang qua tôi, tiến thẳng tới tủ lạnh.

- "Anh gì ơi, cho tôi hỏi, trà và nước nóng ở đâu?"

- "Cô gọi tôi?"_ Anh ta nghi hoặc

- "Vâng."

- "Cô là người làm mới?"

- "Vâng. Tôi mới vào làm hôm nay thôi nên còn nhiều điều chưa biết mong anh chỉ bảo thêm."

- "Được rồi, cô đưa khay trà cho tôi."

Tôi đưa khay trà cho anh. Rất nhanh, anh đã pha xong một ấm trà.

- "Đi theo tôi" _ Anh nói rồi bưng khay trà lên luôn

- "Bà!" _ Anh bỏ khay trà xuống rồi ngồi bên bà

- "Jimin! Hôm nay cháu về sớm thế?" _ Bà đưa tay vuốt mái tóc của anh

Tôi vẫn đứng một chỗ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- "Ah, ta quên mất không nói với cháu. Đây là cháu trai ta, Jimin. Jimin, đây là người sẽ chăm sóc ta."

- "Anh ấy là... cháu trai của bà?"

- "Uh bình thường nó hay về muộn nên ta cũng không hay gặp nó."

- "Chào cô, tôi là Park Jimin."

Tôi hiện tại đang cực kỳ sốc. Lúc nãy tôi cứ nghĩ rằng anh cũng là người làm gì đó nên mới hỏi anh. Ai ngờ anh lại là cháu trai của bà.  

- "Ah, chào anh, tôi là Bae Kyung Mi, người chăm sóc mới của bà" _ Tôi cũng cúi đầu chào lại

- "Uh. Bà, bà uống trà đi, cháu đã tự tay pha đó"

Sau khi uống trà, tôi giúp bà vệ sinh cá nhân rồi trải nệm và chăn ấm cho bà ngủ. Nhìn bà ngủ rồi, tôi mới đóng cửa và chuẩn bị ra về. Vừa mới quay ra tôi đã va phải ánh mắt của Jimin. 

- "Đi theo tôi"_ Một câu ngắn ngủn yêu cầu của anh

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ đi theo. Trên đường đi, nhìn xung quanh tôi không khỏi trầm trồ, căn nhà to hơn nhiều so với những gì tôi từng tưởng tượng. Thậm chí, nó còn có cả hồ bơi và sân vườn. Anh và tôi đi đến khu vườn sau nhà.

- "Sao lúc nãy bà ấy lại nói anh hay về muộn thế?" _ Tôi hiếu kỳ hỏi lại

- "Cô muốn biết?"

- "Ừm, sao anh không dành thời gian nhiều hơn cho bà? Còn nữa, từ lúc đến đây tôi không thấy bố mẹ anh?"

- "Tôi còn đến phải đến công ty và cửa hàng để soát lại cuối ngày nên thường về muộn. Bố tôi còn đang ở công ty, mẹ tôi mới đi đón bạn từ nước ngoài về hồi chiều nên giờ chưa về."

- "Ah!"

- "Ah gì?"

- "Lúc vào phòng bà, tôi thấy bà ngồi một mình có chút buồn. Tôi nghĩ anh nên dành nhiều thời gian cho bà hơn, nhìn bà cô đơn lắm."

- "Tôi cũng muốn lắm nhưng mà công việc của tôi không cho phép."

- "Thôi cũng muộn rồi, tôi phải về đây"_ Tôi nhìn xuống điện thoại thì thấy đã gần 11 giờ, vội vàng xin phép ra về.

- "Ừm, về cẩn thận."

- "Ừm."

Tôi nhanh chóng ra về. Cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Nằm xuống nhắm mắt một chút, tắm rửa rồi lên giường ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

_______to be continued_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro