2. Gặp lại ở cửa hàng tiện lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như mọi khi, tôi thức dậy lúc 5h sáng, vệ sinh cá nhân rồi đi chạy bộ, 6h về nhà làm bữa sáng và chuẩn bị cho ca học buổi sáng.

Rất nhanh, một ca học sáng tại trường đại học trôi qua. Buổi trưa, tôi chạy vội về cửa hàng tiện lợi làm cho kịp. May quá, vừa tới cửa hàng cũng bắt đầu đổi ca. Đi loanh quanh xem có gì ăn trưa không thì...

'Ting tong...'

Tôi giật mình chạy về phía quầy thu ngân rồi cúi chào hai vị khách mới bước vào mà chưa kịp nhìn mặt.

- "Anyeonghasaeyo"

- "Cửa hàng dạo này có vẻ vẫn tốt nhỉ?"

- "Nae??" 

Bây giờ tôi mới ngước lên nhìn bọn họ. Là JaeHyun - quản lý và một người nữa nhìn rất quen. Đúng rồi, là Jimin. Nhưng sao anh ấy lại ở đây nhỉ? Lại còn hỏi về cửa hàng nữa?

- "Jimin? Anh làm gì ở đây?"

- "Cửa hàng của tôi, tại sao tôi không thể đến? Hửm?"

- "Cửa hàng của anh?"

- "Ah, em mới vào làm nên không biết. Anh ấy là chủ cửa hàng tiện lợi này." _Lúc này anh JaeHyun mới lên tiếng.

- "Ah, xin lỗi anh, tôi không biết anh là chủ cửa hàng. Hôm nay anh tới có chuyện gì không?

- "Tối nay anh ấy có chút việc nên không thể đến kiểm tra, thế nên anh ấy đến từ chiều luôn."

- "Ah, nae~"

- "Em cứ làm việc của mình tiếp đi." _Anh quản lý.

- "Nae~"

Anh và anh JaeHyun đi khảo sát cửa hàng một vòng rồi trở ra. Tôi cũng ôm bụng đói tới khi anh và anh quản lý quay lại. 

- "Kyung Mi, cô đi theo tôi, tôi có chuyện cần nói với cô"

- "Nae?" _Tôi trố mắt ngạc nhiên

Cứ tưởng là anh khảo sát rồi về chứ? Chừng nào mới được ăn trưa đây trời? 

Anh đi tới chỗ ăn bên hông của cửa hàng.

- "Cô làm thêm buổi chiều ở đây?"

- "Nae"

- "Tôi cho cô nghỉ làm ở đây. Từ giờ buổi chiều đến nhà tôi chăm sóc bà đi."

- "Nae? Tôi làm ở đây có chuyện gì hay sao mà anh lại kêu tôi nghỉ?"

- "Không gì. Bà cần người chăm sóc"

- "Thì mỗi buổi tối vẫn đến với bà mà. Tôi đâu có nghỉ"

- "Cứ làm theo đi. Lương tôi sẽ tăng gấp đôi cho cô"

- "Nae. Anh còn gì muốn nói nữa không?"

- "Từ giờ cô cũng chuyển tới nhà tôi ở luôn đi"

- "Nae? Sao tôi lại phải chuyển đến nhà anh?"

- "Lúc nào bà gặp chuyện không ai biết trước, tốt nhất nên có người luôn bên cạnh bà"

- "Ừm, vậy lúc nào tôi có thể chuyển tới?"

- "Trong ngày hôm nay. Quản gia luôn luôn có mặt trong nhà, cô chỉ cần chuyển đến là được"

- "Ừm"

- "Vậy thôi tôi vào trong trước"

- "Ò"

Anh đi vào, nói gì đó với anh JaeHyun rồi đi khỏi.

- "Từ hôm nay, em cứ đến đến nhà cậu ấy làm đi nhé. Việc ở đây anh sẽ tuyển người khác, có khó khăn gì cứ gọi cho anh nhé"_JaeHyun

- "Nae. Mà anh và Jimin có vẻ rất thân, hai người là bạn ah?"

- "Ah, tụi anh cùng nhau mở cửa hàng tiện lợi này từ hồi tụi anh còn đang học đại học. Công việc hiện tại của cậu ấy có nhiều lên đôi chút nên cậu ấy giao lại công việc quản lý cửa hàng cho anh."

- "Nae? Một mình ảnh quản lý cả cửa hàng to như vậy sao?"

- "Hmm, không hẳn. Cậu ấy sẽ đến kiểm tra lại vào cuối mỗi ngày"

- "Ah, vậy thôi, em về dọn đồ nhé. Tạm biêt anh!"

- "Ừm, tạm biệt!

Tôi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, tản bộ về nhà. Trên đường đi, tôi lại bắt gặp anh một lần nữa khi anh đang ở trong một studio áo cưới.

'Anh ấy làm gì ở đây vậy nhỉ?'

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi cứ thế đi thẳng về nhà. Cũng may dưới nhà tôi có một cửa hàng tiện lợi nên tôi vào đó ăn tạm cái sandwich. Về tới nhà, tôi bắt tay vào dọn đồ. Dọn đồ xong cũng đã hơn 3 giờ chiều. Rõ ràng là đâu có nhiều đồ lắm mà sao dọn lâu thế nhỉ. Tôi không có quá nhiều hành lý nên đồ đạc chỉ gói gọn trong 2 cái vali và một túi xách tay nhỏ. Ít vậy chứ tôi xách 2 vali và túi từ tầng 4 xuống cũng mất 15 phút. Khoảng 4 giờ chiều tôi đến được nhà Jimin.

- "Bác quản gia!"_Vừa tới tôi đã thấy bác đứng ở công như đang chờ ai đến

- "Cháu đi theo ta."

- "Nae"_Tôi vâng lời đi theo

Bác đưa tôi đến một căn phòng gần với phòng của bà rồi nói.

- "Kyung Mi, Jimin dặn cháu từ giờ sẽ ở căn phòng này. Đây là căn phòng gần với phòng bà nhất, nó tiện lợi cho việc chăm sóc bà. Bất cứ khi nào bà cần cháu phải chạy sang bên đó nhanh nhất có thể"_Bác quản gia chỉ tay về căn phòng trước mắt

- "Nae, cháu hiểu rồi. Vậy còn về thời gian thì sao ạ?"

- "Về vấn đề đó thì cũng chẳng có thay đổi gì nhiều. Cháu cố gắng dành nhiều thời gian cho bà nhất có thể nhé. Có lẽ là sẽ chẳng ảnh hưởng nhiều đến việc học ở trường của cháu, cháu sắp xếp được thời gian chứ?

- "Nae. Cháu có thể sắp xếp được ạ"

- "Ừm, vậy thì tốt. Cháu có thể tự chuyển đồ vào chứ? Hay là để bác nhờ người lên phụ cháu?"

- "Dạ thôi không cần đâu. Đồ của cháu cũng không nhiều, một mình cháu dọn được ạ"

- "Vậy thôi, bác đi làm việc trước"

- "Nae"

Bác quay người xuống dưới. Bây giờ tôi mới bước vào bên trong phòng. Woa!!! Nó to hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. Căn phòng thậm chí còn bự hơn phòng trọ của tôi nữa. Choáng ngợp một chút rồi cũng hoàng hồn, tôi bắt đầu dọn đồ vào tủ.

_______to be continued_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro